Chapter 18.5 - Nửa Vời
- Yên nào... chị sẽ làm nhẹ nhàng thôi.
- Ái đau em! Có chắc là chị đang làm đúng không đấy?!
- Chị xem clip rồi mà! Từng bước đầy đủ đây này...
- Nam Nam... nhẹ tay lại...!
Đôi môi của Trương Nam mím chặt lại, nàng cẩn thận hết sức có thể để không làm đứa em đau đớn.
Tấm lưng trần đầy những miếng gạc dán chằng chịt, không hiểu cơ sự thế nào mà giờ lại đang rỉ máu nên cần thay băng. Y Hàm đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, thỉnh thoảng em ho nhẹ vì lạnh. Chiếc áo trong vẫn đang cài chắc chắn nên làm Nam Nam cảm thấy khó khăn trong cả thao tác lẫn tâm trí.
Cả hai đang ở trong phòng riêng của Nam Nam, bố mẹ cũng đã say giấc thêm với màn đêm tĩnh mịch càng làm mọi tiếng động dù nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng hơn. Thấy nàng có vẻ bối rối với hộp đồ cứu thương sơ sài, Y Hàm bỗng quay người lại.
- Thôi sáng mai em đến bệnh viện kiểm tra lại, chờ chị chắc chết cóng mất.
- Như vậy cũng được hả? – Nam Nam cau mày – chị nhìn xót quá.
- Không sao mà – em cười hiền – đưa em cái áo.
Y Hàm chui lại chiếc áo hoodie của mình, từng đường cong cũng như làn da trắng mịn biến mất sau tấm áo khiến cho Nam Nam đột nhiên hụt hẫng.
- Ủa sao mặt chị đỏ dữ vậy? – như hiểu ra, em trêu chọc – À à... nhìn em hot quá phải không, công nhận dạo này em gầy hơn tý chả có mỡ thừa..
Chưa kịp nói hết câu thì mặt em hứng trọn chiếc gối ôm không hiểu phi đến từ phương nào.
- Chị lỡ tay – nàng phủi phủi tay – gối của em đó, muộn rồi ngủ đi.
Nàng muốn kết thúc cuộc hội thoại này nhanh chóng để mau tắt đèn. Căn phòng nhỏ như bao phòng bình thường khác, chỉ có một chiếc giường lớn, tủ quần áo và bàn trang điểm nhỏ. Cửa sổ cạnh giường vẫn chưa đóng kín nên làn gió lạnh thỉnh thoảng len lỏi vào. Thấy Nam Nam đang rải đệm chăn dưới đất cạnh chiếc giường vốn đủ chỗ cho cả hai, Y Hàm ngạc nhiên.
- Chị nằm dưới á? Lạnh lắm đấy.
- Em ngoan ngoãn nằm trên đó đi. – nàng bỏ ngoài tai.
Y Hàm bĩu môi nhìn người chị đã chuẩn bị đệm gối xong xuôi và chui vào tấm chăn có phần mỏng hơn chiếc ở trên giường mà em đang ngồi. Em đứng phắt dậy, lật tung chăn của Nam Nam lên khi nàng vừa kêu em đi tắt đèn.
- Em làm gì vậy? Thả chị xuống!!
Dù tay trái vẫn còn bị thương, người cũng chưa hoàn toàn hồi sức nhưng thân hình bé nhỏ của Nam Nam vẫn dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của em. Mặc cho người chị giãy giụa, em xoay người lại rồi nhẹ nhàng đặt nhẹ chị ấy xuống giường.
Viễn cảnh vốn là như vậy.
Tí tởn đi thử chiếc dép con gấu của Nam Nam mà không ngờ về độ trơn trượt của nó, vừa mới xoay người lại làm em mất đà hất luôn Nam Nam xuống giường, cơ thể em một lần nữa lại phải gồng lên phản xạ nhanh.
Hai tay em chống xuống tấm nệm, người hơi run run, cả cơ thể lẫn khuôn mặt em đã rất gần với Nam Nam, hơn lúc ở trời tuyết ban nãy rất nhiều. Khung cảnh cũng khác hẳn, không còn sự lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là hơi ấm áp có chút hừng hực, có chăng cũng một phần do ánh đèn vàng trong phòng còn sáng mập mờ.
Nam Nam nhìn thấy rõ gương mặt đối diện mình vừa liếm môi, miệng thì nuốt nước miếng.
"Y Hàm... chưa phải bây giờ, em dừng lại được không?"
- Em lo chị sẽ lạnh thôi, không phải...
Như đọc được suy nghĩ của nàng, em thu người lại rồi ngồi quay lưng ở phía mép giường, tay vẫn đang gãi gãi đầu. Nam Nam cũng ngồi tựa lưng vào chiếc gối phía sau, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết có vẻ không còn nặng hạt như trước.
Không khí hơi trùng xuống một lúc, cần có một câu chuyện gì đó để phá tan màn im lặng này.
- Có tin mới về chuyến bay của em chưa?
- Nãy chị trợ lý nhắn dự kiến là tối mai, à tối nay chứ, giờ cũng sang ngày mới rồi... À này em tình cờ gặp mẹ chị đấy, em với bác ăn mấy món cũng ngon.
- Ừm, chị cũng có nghe mẹ kể rồi...
- ...
- Thôi lại đây nằm đi. – nàng kéo tay em lại – chị nghe em, đằng nào giường cũng rộng.
Khóe miệng của Y Hàm hiện rõ nụ cười, em chạy ra tắt đèn rồi mon men lên chiếc giường phủ toàn màu xanh lá.
***
- Em ngủ chưa?
- Rồi... - đột nhiên em mở mắt – déjà vu quá, như đang đóng lại Song Kính vậy.
- Haha... lại nhắc tới, chị không ngờ phim được duyệt nhanh như thế.
- Hình như dự kiến là hè năm tới mới chiếu cơ, cũng còn lâu lắm.
Vẫn có ánh sáng vọng vào từ cửa sổ nên cả hai vẫn mang máng nhìn được nhau, chính xác là Nam Nam vẫn liếc nhìn được góc nghiêng của Y Hàm. Hai người đang nằm cùng trên một chiếc giường, lại còn đắp chăn chung. Chiếc chăn cũng không gọi là quá dày dặn nhưng cảm giác nóng bừng vẫn luôn hiện hữu.
Chỉ là, Nam Nam chưa sẵn sàng.
Thời gian qua tuy không nhiều nhưng bao nhiêu chuyện xảy đến, từ tình tiết này đến sự hiểu lầm kia, rồi cuối cùng vẫn là nàng làm em bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nam Nam vừa chưa sẵn sàng, vừa cảm thấy mình chưa xứng đáng.
- Chị xin lỗi.
Em không nói gì, chỉ bất giác quay mặt sang cùng đôi mắt cún con nhìn Nam Nam.
- Bấy lâu này vẫn luôn là do chị... chị là người tự gây rắc rối, chẳng biết xử lý mọi chuyện. Cuối cùng... - nàng thổn thức – vẫn là Y Hàm chịu khổ.
- Ngốc này... - em trở mình, nằm nghiêng hẳn về phía nàng – tuy rằng có lúc em cũng ngờ vực này nọ, nhưng rồi suy cho cùng em vẫn nghĩ chị có lý do của mình. Em tôn trọng điều đó.
- ...
- Nam Nam giống em ở việc đều giấu suy nghĩ của bản thân, nhưng rồi chị lại có thể dũng cảm chia sẻ những điều mình muốn nói với người khác, với em. Đó là điều em rất ngưỡng mộ chị, càng yêu thương chị nhiều hơn.
- ...
- Chuyện của bọn mình, ờm... - em hơi khựng lại – xét cho cùng, em vốn là người theo chị trước thật nên việc chị bị cuốn vào có thể là do cảm xúc nhất thời. Chỉ cần chị nói ra, bày tỏ với em thì em sẽ tiếp tục hoặc dừng lại ngay bây giờ. Nên là...
Ngón tay của Nam Nam đặt nhẹ lên môi em. Y Hàm nghe rõ từng tiếng nấc nhẹ bên cạnh mình.
- Đừng nói nữa... chị quả là một người xấu xa mà, tại sao em lại tốt với chị như thế?
- Vì em yêu chị.
Lời nói ngắn gọn, dõng dạc.
Tay em nắm lấy bàn tay ấm áp đang đặt trên môi mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Người Nam Nam bỗng có cảm giác kì lạ, nàng không rõ có phải do da tiếp xúc với chăn gối nên xảy ra tĩnh điện không.
Nàng rụt tay lại rồi trùm hết chăn lên mặt, kêu Hàm mau ngủ sáng mai còn đi khám lại.
"Còn bày đặt ngại nữa, mình hôn cũng mấy lần rồi mà ta... chị mèo đáng yêu quá đi. Cơ mà nãy giờ mình nói gì thế nhỉ, phản ứng này nghĩa là chị ấy chấp nhận mối quan hệ này rồi đúng không ta? Hai đứa vậy là quay lại rồi đúng không? Ủa mà chả thấy chị ấy nói gì, tự dựng trùm chăn là sao?"
- Ê Nam Nam – em ngồi dậy lay lay Nam Nam sau lớp chăn – thế rốt cuộc em tiếp tục hay dừng lại đây? Nè nè trả lời đê~~
Tấm chăn hất tung lên làm Y Hàm giật mình, ngay sau đó là nụ hôn bất ngờ càng làm em như hồn bay phách lạc.
Đây là lần thứ hai Nam Nam chủ động hôn em.
Lần đầu tiên là trước khi ngất đi sau cảnh quay bổ sung, lúc đó em chỉ nghĩ rằng chị ấy vô thức trả thù nụ hôn trước đó, hoặc đơn giản là Nam Nam đang không tỉnh táo.
Nhưng đối với Nam Nam đây cũng không phải lần đầu tiên nàng là người bắt đầu trước. Chỉ là trong những miền ký ức mơ hồ nên Y Hàm không nhận ra mà thôi.
Nàng rướn nhẹ người lên, chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ bờ môi nhưng dường như thay cho câu trả lời cho thắc mắc ngô nghê của Tôn Y Hàm.
- Thế này là hiểu rồi chứ? – nụ cười của nàng dường như quyến rũ hơn trong màn đêm - Mau nằm xuống ngủ đi.
Nói rồi nàng nằm xuống trước, lại kéo chăn trùm kín đầu. Y Hàm hơi hắng giọng rồi cũng lặng lẽ ngả người xuống giường.
- Giáng Sinh vui vẻ nhé, Nam Nam.
- Ừm, Giáng Sinh vui vẻ.
- Chị ngủ ngon.
- Em cũng thế...
Trong tấm chăn trùm kín là vẻ mặt xấu hổ cùng con tim đang đập liên hồi.
Bỗng dưng bản thân không còn là người chủ động trước nên đột nhiên cảm xúc trở nên dạt dào hơn, thiết nghĩ có đi thì nên có lại nhưng sau cùng, kiên nhẫn vẫn là thượng sách.
Có chăng, đêm nay ai đó sẽ mất ngủ.
End Chapter 18.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Học bài buồn ngủ quá mấy người ới nhưng đầu óc nghĩ về 2 đứa thì nhanh lắm =)) Chắc đêm nay Au cũng mất ngủ thôi =)) Chap này vừa có thể coi như bonus chap 18 hoặc cho mấy má tự tưởng tượng như một oneshot cũng được nhé :))) Kiểu cũng chả ra H hẳn nên mọi người thông cảm cho cái tên của chap nha é hé hé
Như thường lệ, cảm ơn các bạn vẫn ghé qua và Au sẽ cố gắng ra chap đều ^^ (hứa hẹn hơi nhiều hah =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top