MỞ ĐẦU

Hứa Ấu Di choàng tỉnh dậy, vầng trán nhỏ lấm tấm vài giọt mồ hôi. Có vẻ như cô lại gặp ác mộng rồi. Hứa Ấu Di nhìn sang bên cạnh mình như một thói quen. Thông thường, khi cô bật dậy sau cơn ác mộng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt lo lắng cùng vẻ mặt đăm chiêu của Nghiêm Vi đang nhìn mình. Nghiêm Vi lúc nào cũng vậy, gương mặt cứng nhắc ít biểu cảm của em luôn làm cô phải cảm thấy vài phần sợ sệt, nhưng chí ít nó vẫn mang đến cho cô cảm giác an toàn. Ánh mắt Nghiêm Vi lúc ấy sẽ ánh lên một tia như muốn hỏi rằng "Chị không sao chứ?", và khi ấy Ấu Di sẽ nhẹ nhàng gật đầu. Những cái vỗ nhè nhẹ trên lưng một cách vụng về, dù nó đã mang đến nhiều ngọt ngào hơn trước, cũng là một liều thuốc hữu hiệu để xua tan nỗi sợ sệt của cô khi đêm về.

- Vi Vi?

Cô không khỏi ngạc nhiên. Hứa Ấu Di nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ để bàn ngay trên đầu giường mình. Cũng đã 1 giờ sáng rồi, và Nghiêm Vi đang không ngủ cùng mình! Hứa Ấu Di xỏ chân vào đôi dép bông, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức bảo bối của mình đang say ngủ trong chiếc nôi gỗ mà Nghiêm Vi đã thầm lặng đặt hết tình cảm của mình vào đó. Hứa Ấu Di mở cửa phòng tắm, đi xuống phòng bếp, hay đi vào bất cứ phòng nào cũng không thể tìm thấy bóng dáng của em, kể cả căn hầm bí mật ấy. Hứa Ấu Di từ trước đến giờ chỉ đúng một lần mở hốc tường bí mật nơi Nghiêm Vi cất giữ khẩu súng chiến của mình. Nơi cất giữ ấy tuyệt nhiên bí mật, được che đậy bằng một bức hoạ cổ, cánh cửa đặt ngay đó không hề tạo ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy rằng nó chính xác là một cánh cửa. Nơi đó không dễ tìm đối với những người nao núng như thám trưởng Khương, nhưng lại dễ tìm đối với những người - theo thám trưởng Khương - tự nhận là hiểu Nghiêm Vi. Không hiểu vì sao đêm nay trí tò mò trong Hứa Ấu Di nổi dậy. Nó vô thức sai khiến cô bước đến bên hốc tường. Cô di chuyển bức họa sang một bên, nhẹ nhàng ấn tay vào hốc tường cho cánh cửa bí mật mở ra. Khẩu súng biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, Hứa Ấu Di tìm được một mảnh giấy nho nhỏ rơi ngay trong hốc tường. Đôi tay cô nhanh chóng mở ra và ánh mắt đen láy đã rất nhanh tìm đọc được những dòng chữ viết tay của Nghiêm Vi:

"Ta bước đi chẳng dám quay đầu
Cố ngăn dòng lệ thấm bờ môi
Sợ người lưu luyến, tâm chua xót
Dung mạo mỹ lệ hóa ai sầu.

Ta vô tình, mong người tin vậy
Không lời cáo biệt giữa khói mây
Mong người đợi chờ trong hạnh phúc
Thân phận này, người sẽ hiểu ngay.

                                                Nghiêm Vi"

Hứa Ấu Di siết chặt mẩu giấy bằng đôi tay hơi run run của mình. Nghiêm Vi đã đi rồi, không một biểu hiện nào được thể hiện trên gương mặt ảm đạm của em báo hiệu cho cô biết rằng em sẽ đi. Hứa Ấu Di hồi tưởng lại những lời thám trưởng Khương từng nói, rằng là nhìn Nghiêm Vi có vẻ như là một trang giấy trắng trước mặt cô nhưng Nghiêm Vi hoàn toàn không đơn giản như cô nghĩ. Có những người tự nhận rằng mình hiểu họ hơn bất cứ một ai khác, nhưng suy cho cùng những gì người đó biết chỉ là những gì họ muốn cho người đó thấy mà thôi.

À không... Hứa Ấu Di cố gắng lục lại trí nhớ để góp nhặt những mảnh ký ức liên quan đến Nghiêm Vi. Em ấy từ trước đến nay luôn giỏi che giấu đi cảm xúc của mình và tránh biểu lộ nó trên gương mặt, nhưng...

- Cái đó từ đâu mà ra?

Nghiêm Vi đanh giọng hỏi. Hứa Ấu Di nhìn xuống con thỏ bông đang cầm một bông hoa hồng trắng đang ngồi trong lòng tiểu bảo bối của mình, cười:

- À cái này là ông Vương mua cho chị. Ông ấy rất tốt, mua cho chị rất nhiều đồ.

- Ừ.

Nghiêm Vi nhàn nhạt đáp, ánh mắt em vẫn nhíu lại, không rời con thỏ bông với bông hồng trắng trên tay tiểu bảo bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top