CHƯƠNG 3: HÀ TUYẾT NGHÊNH
Nghiêm Vi câu trước vừa bảo rằng sẽ theo chân Khương Bân về đồn cảnh sát đầu thú, câu sau đã không chờ đợi mà nhảy lên mái hiên thâm thấp của ngôi nhà phía sau lưng.
- Tôi còn 1 việc quan trọng phải làm. Anh về trước đi, rạng sáng mai tôi đến tìm anh.
Nói rồi tấm áo chùng đen dài của Nghiêm Vi bay phấp phới trong gió rồi vụt đi, để lại một Khương Bân chưa kịp nói ra lời nào. Em chạy thẳng đến một con hẻm nhỏ. Con hẻm ấy nhỏ đến nỗi những người sống tại đất Thượng Hải này tầm vài chục năm vẫn có thể không biết đến sự tồn tại của nó. Đó là một con ngách rất hẹp, nằm khuất sâu trong vô số con hẻm khác, bề ngang chỉ đủ cho một người gầy qua lọt. Thành thử ra, đám cảnh sát cao to như Khương Bân nếu có phát giác ra nơi này cũng không có cách gì để chui vào, trừ phi phải phá sập chỗ này. Nghiêm Vi lách qua con ngách nhỏ, từ từ chậm rãi tiến vào đến cuối con hẻm. Bàn tay em lần mò trên tường để tìm cho ra chính xác được viên gạch nào sẽ là viên gạch mở cửa, dẫn lỗi em xuống dưới lòng đất sâu thẳm. Cái "chìa khóa" mở cửa ấy trông hình thù của nó giống hệt bao viên gạch đá thô màu đen khác, chỉ có điều khi dùng tay gõ vào, âm thanh của nó có vẻ như sẽ nhẹ hơn một chút, rất khó để nhận biết. Nhưng đôi tai nhạy bén của Nghiêm Vi đã nhanh chóng báo hiệu cho em được chính xác cái "chìa khóa" ấy, em ấn tay vào viên gạch. Ngay lập tức, những ô gạch lót đường ngay dưới chân em bỗng chuyển sang màu đục hơn thành một tấm ván gạch hình vuông đủ lớn để di chuyển tải trọng của một người, rồi từ từ, tấm ván gạch ấy di chuyển dọc thẳng xuống dưới lòng đất. Tấm ván gạch dừng hẳn lại, Nghiêm Vi bước chân xuống, tấm ván ấy liền nhanh chóng di chuyển lên theo phương thẳng để trở về vị trí cũ.
BỘP! BỘP! BỘP! BỘP!
Tiếng vỗ tay đều đều vang lên trong lòng đất lạnh lẽo. Giọng của một người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía Nghiêm Vi vang lên.
- Khá lắm, Nghiêm Vi! Cuối cùng cô cũng chịu đến.
- Rốt cục cô muốn gì?
Nghiêm Vi không do dự mà đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, và điều này đã đả động đến cơn giận đang chập chờn ngủ yên trong lòng người phụ nữ kia.
- Xem ra bao nhiêu thù lao tổ chức trả cô vẫn không đủ để cô dẹp bỏ cái thái độ bất cần mất dạy này đi nhỉ?
Người phụ nữ ấy quay mặt lại đi thẳng về phía Nghiêm Vi. Dáng người ả cao xấp xỉ Nghiêm Vi, gương mặt xinh đẹp sắc sảo hệt một bức tượng tạc nhưng không có cảm xúc. Trên đôi môi tô son đỏ của ả hiện lên một nụ cười thâm độc như đang thách thức sự kiên nhẫn của Nghiêm Vi.
- Tôi rất biết ơn về các khoản thù lao rõ ràng, nhưng tôi cũng nói thẳng luôn, là cô nên dừng việc cho người gửi hoa hồng trắng đến đe dọa tôi...
- HAHAHAHAHAHA... Nghiêm Vi...
Ả cười lớn. Tràng cười lạnh lẽo của ả vang vọng khắp lòng đất tăm tối chỉ với vài ngọn đèn lập lòe không chút hơi ấm này...
- Tôi biết cô hiểu ý tôi mà?
Con ả bóp nhẹ cằm Nghiêm Vi nhưng ngay lập tức cổ tay con ả đã bị em giật phắt ra.
- Tôi hi vọng cô biết chừng mực, thưa sếp!
- Cô thì hay rồi! Muốn nói gì cứ khạc mẹ ra đi!
Con ả nói rồi di chuyển đến một cái ghế gần nhất, đưa tay châm điếu thuốc thở phì phèo. Nghiêm Vi chau mày, chậm rãi mở lời.
- Tôi biết việc tôi giúp đỡ Hứa Ấu Di là cực kỳ nguy hiểm cho tổ chức, tuy vậy tôi đã xem nó như một phần việc tư của mình, không dính líu gì đến an nguy của tổ chức. Bọn cảnh sát vẫn chỉ dừng lại ở chỗ xem tôi là tên nghi phạm giết chết Chân Thiện và Trương Vãn, không có hơn.
- Ồ, cô thật nghĩ vậy sao?
- Trực giác của tôi trước giờ chưa từng sai, thưa sếp Hà. Chính vì thế, cô có thể ngưng cho người gửi hoa đến chỗ Hứa Ấu Di, đồng thời đừng nghĩ đến việc làm hại hai mẹ con họ!
Giọng Nghiêm Vi càng về sau càng lộ rõ sự cương quyết, cứng rắn như thể nếu có ai dám động vào một sợi tóc của Hứa Ấu Di và Nghiêm Tiểu Nam, Nghiêm Vi sẽ không nể mặt vắt mũi mà tha cho hắn.
Hà Tuyết Nghênh nhả khói, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể chống lại quy định của tổ chức - không được phép để cảnh sát theo dõi sát sao. Nghiêm Vi, cô biết không? Tôi đã quá chán ngán cái cảnh ngày ngày có một tên cảnh sát và trợ lý của hắn ta ngồi ăn mì trước cửa nhà cô để theo dõi hành tung. Như vậy sau này làm sao cô có thể tận lực với tổ chức? Vì vậy, tôi đã cho người giết chết Tạ Nhất Phàm, bạn của Hứa Ấu Di, như một lời cảnh cáo. Dự định là... nếu cô không hiểu ra hàm ý của bức ảnh cùng mấy nhành hoa mà sớm đưa ra quyết định, tiếp theo tôi cũng sẽ trừ khử Hứa Ấu Di... cô ta là một mối nguy phiền phức chắn đường cô phục vụ tận tâm tận lực cho tổ chức...
- Đừng đụng đến Hứa Ấu Di!
Nghiêm Vi trợn mắt, hàm răng em nghiến chặt đến độ nơi thái dương của em nhận được cảm giác ê buốt được truyền từ dưới hàm lên. Em bạo dạn hỏi.
- Vì sao lại muốn đụng đến Hứa Ấu Di?
- Đơn giản thôi, cô ta chính là điểm yếu của cô, Nghiêm Vi. Người trong tổ chức sát thủ chúng ta tuyệt đối không được xuất hiện điểm yếu. Trước đây cô từng không có điểm yếu, đích thị là một Chiến Sĩ Trời Sinh thực thụ, năng lực bất phàm, khó có ai vượt qua khỏi. Thật may mắn khi cô chịu trở về Trung Quốc và đầu quân cho tổ chức. Tuy nhiên, Nghiêm Vi à... cô không thể ngu ngốc tự tạo cho mình một điểm yếu lớn và phơi bày cho cả thiên hạ biết được. Cho nên, tôi cần trừ khử Hứa Ấu Di và đứa con của ả.
Nghiêm Vi không giấu được cơn giận, hai bên tai em nóng lên. Nghiêm Vi gào lớn.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN HỨA ẤU DI!
- CÔ PHẢN BỘI TỔ CHỨC SAO??? MỘT MÌNH CÔ CHO DÙ CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI CŨNG KHÔNG ĐỌ NỔI NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC Đ U, CÔ BIẾT CHỨ?
Hà Tuyết Nghênh bật dậy, hét lại vào mặt Nghiêm Vi. Hai cặp mắt của hai nữ sát thủ chiếu trực diện vào nhau, tỏa ra nguồn lửa giận đốt nóng bầu không khí lạnh tanh nơi đây. Nghiêm Vi hít một hơi thật sâu, em nhắm mắt, cuộn hai tay chặt lại thành nắm đấm, rồi từ từ thở ra.
- Ngày mai tôi sẽ đi đầu thú. Cao lắm là 15 năm tù giam, tên cảnh sát họ Khương đã khẳng định với tôi như vậy. Điều hắn cần là lôi tôi ra ánh sáng, bắt tôi chịu tội trước pháp luật, chỉ đơn giản là vậy. Cho nên, chỉ cần tôi đầu thú, lòng hắn sẽ không còn mối nghi ngờ về tôi, tổ chức sẽ mãi mãi là một bí mật. Vì thế, cô đừng làm tổn hại đến Hứa Ấu Di, và cũng hi vọng cô cho phép Khương Bân được tới lui tiệm ảnh của tôi để mua thức ăn và đồ dùng cho Hứa Ấu Di.
- Mới đó đã hét vào mặt tôi, rồi lại hạ giọng van xin rồi sao.
- Tôi không van xin! Những đóng góp của tôi với tổ chức, tôi tin rằng không chỉ một mình cô nhìn thấy đâu, thưa sếp Hà. Cho nên tôi hi vọng rằng, nếu tổ chức cần tôi, trọng dụng tôi, hãy đối đãi với tôi một cách bình đẳng và tôn trọng những người xung quanh tôi.
- Cô vốn không có ai bên cạnh, Nghiêm Vi! Cô là một cô nhi, một cựu chiến sĩ, một kẻ sát nhân! Sẽ chẳng ai thực sự bên cạnh cô cả! Hứa Ấu Di yếu đuối đó chẳng qua chỉ xem cô là tạm bợ, và rồi ả sẽ gặp được một nam nhân khác và rời xa cô!
- Không được xúc phạm Hứa Ấu Di!
Nghiêm Vi nghiêm giọng, cố gắng khống chế cơn giận trong người. Ngày mai em phải đi đầu thú, nếu cứ tiếp tục gây chiến với Hà Tuyết Nghênh, chẳng phải tính mạng của hai mẹ con họ sẽ bị đe dọa sao? Nghiêm Vi em chẳng sợ ai, Hà Tuyết Nghênh đó cũng chỉ khoác lác khi bảo rằng em không thể chống lại cả tổ chức. Một Chiến Sĩ Trời Sinh thực thụ khi đương đầu với hàng chục tên sát thủ tầm thường do Hà Tuyết Nghênh đào tạo? Quả thật đáng thương cho bọn nghiệp dư đó rồi!
- Sếp Hà, tin tôi đi. Nếu cô và tổ chức không đụng đến mẹ con Hứa Ấu Di, mãn hạn tù giam, tôi vẫn có thể tiếp tục tận tụy với tổ chức và mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ qua nhiều hoạt động khác nữa.
- Dựa vào đâu cô dám khẳng định điều đó?
- Dựa vào thực lực của tôi!
- Được thôi! Xem như tôi tạm tin cô, không đụng vào một sợi tóc của Hứa Ấu Di. Nghiêm Vi, tôi tin tưởng cô hơn bất kì một thành viên nào khác trong tổ chức, tôi không hi vọng rằng cô sẽ vì Hứa Ấu Di kia phản bội tổ chức, phản bội tôi. Hà Tuyết Nghênh tôi hứa sẽ không làm hại mẹ con Hứa Ấu Di như cô mong muốn, chỉ cần cô vẫn tận lực với tổ chức.
- Được thôi!
Nghiêm Vi nhếch mép đồng thuận thỏa hiệp cùng Hà Tuyết Nghênh. Ả kia bỗng vuốt cằm suy tư, mái tóc thẳng đuột dài chấm lưng của ả dường như cũng đang đứng yên mà suy nghĩ.
- Tôi tò mò Hứa Ấu Di kia tại sao lại quan trọng đối với cô đến vậy? Cô chưa từng thật lòng với một ai, chưa từng có bằng hữu, chưa từng có người yêu, chỉ có chiến hữu và súng ống, tại sao lại xuất hiện một Hứa Ấu Di khiến cô có thể sẵn sàng dùng cả đời này phục vụ tổ chức để đổi lại an nguy cho ả chứ? Nói đi, cô thích Hứa Ấu Di, phải chứ?
Nghiêm Vi im lặng không đáp, và em tin chắc rằng, sự im lặng của mình để Hà Tuyết Nghênh có thể lắng nghe con tim em đang đập nhanh hơn một chút khi cái tên Hứa Ấu Di được nhắc đến chính là đáp án chính xác nhất cho câu hỏi của Hà Tuyết Nghênh.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top