CHƯƠNG 2: NHỜ CẬY

- Thám trưởng Khương, làm phiền anh rồi!

Hứa Ấu Di cúi mặt lí nhí khi nhìn thấy Khương Bân đẩy cửa bước vào trong tiệm chụp ảnh với hai tay lỉnh kỉnh đồ. Khương Bân cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý rằng anh không nề hà gì, đặc biệt những lúc anh rảnh rỗi như thế này. Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi Nghiêm Vi biến mất với một mẩu giấy cùng bài thơ gãy gọn. Suốt một tuần qua, không ngày nào thám trưởng Khương không ghé thăm mẹ con Ấu Di với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay vào sáng sớm. Ấu Di vẫn còn ngại nên chưa dám hỏi thẳng Khương Bân, chỉ biết gật đầu lí nhỉ cảm ơn tấm lòng tốt của anh cảnh sát này.

Khương Bân đặt hai túi đầy ắp thức ăn lên bàn, rồi ngồi phịch xuống sofa, tự nhiên vươn tay đến rót cho mình một tách trà ấm mà Hứa Ấu Di vừa pha không lâu. Hứa Ấu Di ngồi xuống đối diện Khương Bân, hỏi thăm:

- Anh hôm nay không đi làm sao?

- Đương nhiên tôi có, chẳng qua dạo gần đây không có vụ án, tôi cũng rảnh hơn được một chút.

- Nghiêm Vi nhờ cậy anh sao?

Hứa Ấu Di không giấu nổi sự tò mò bèn hỏi thẳng, tay lấy một vài cái bánh bích quy từ trong hộp xếp lên chiếc dĩa nhỏ trên bàn làm bữa sáng, dùng cùng trà nóng. Khương Bân vừa nhai bích quy, vừa nói:

- Đúng vậy. Cô ta nhìn đáng sợ như vậy nhưng xem ra đối với cô rất tốt nhỉ?

Hứa Ấu Di cười không đáp.

- Thám trưởng Khương, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Cô cứ nói.

Khương Bân tựa lưng vào tường. Hai người họ đang đứng đối mặt nhau trong một con hẻm nhỏ nằm sâu trong lòng Thượng Hải phồn hoa. Ánh trăng tròn sáng rỡ đang soi rõ đỉnh đầu hai người họ cùng những chiếc mái ngói nhấp nhô cao thấp. Từ trước đến nay, Nghiêm Vi chưa từng hạ giọng nhờ vả bất kỳ ai, thế nhưng hôm nay, khi đứng trước Khương Bân, em đã làm vậy.

- Thám trưởng Khương, phiền anh hãy để mắt đến mẹ con Ấu Di giúp tôi trong khoảng thời gian này.

- Hửm?

Khương Bân tỏ vẻ khó hiểu, anh nhướng mày hỏi lại. Nghiêm Vi gật đầu thành thật trả lời:

- Tôi muốn nhờ anh chăm sóc Ấu Di. À, không phải kiểu... kiểu...

- Kiểu Tạ Nhất Phàm hay Châu Hoành đã từng đối với cô ấy, phải chứ?

Nghiêm Vi cau có nhíu mày. Tên Khương Bân này quả thật lẻo mép, lại giỏi độc vị đối phương như vậy. Thảo nào anh ta từng nói với em rằng hai người họ nói chuyện rất ăn ý nhau, ngoại trừ việc anh ta khăng khăng muốn tống em vào ngục chịu tội trước pháp luật, bọn họ căn bản không có hiềm khích.

- Khá khen cho anh.

Nghiêm Vi nhếch mép cười, Khương Bân cũng bật cười theo.

- Yên tâm. Tôi là người đàn ông dành cả đời này cống hiến cho công việc, tôi trở thành cảnh sát cũng chỉ vì muốn là người nhân danh công lý, bảo vệ sự bình an mà thôi, không đụng chạm gì đến Hứa tiểu thư nhà cô, yên tâm!

- Anh đúng là ngày càng nói chuyện chẳng còn phép lịch sự!

Nghiêm Vi nghiến hàm trèo trẹo, hai bên tai em đỏ ửng lên khi chợt nghe đến mấy từ "Hứa tiểu thư nhà cô" từ thám trưởng Khương.

Khương Bân nói tiếp:

- Vậy cô muốn tôi giúp thế nào?

Nghiêm Vi nhìn xuống mũi giày mình một cách đăm chiêu. Một hồi sau, em đáp:

- Ừ thì cũng không có gì nhiều. Mỗi sáng anh chỉ cần mua đồ ăn cho cả ngày rồi mang đến tiệm chụp ảnh giúp tôi là được. Ngoài ra, phiền anh thường xuyên hỏi giúp tôi Ấu Di đã hết mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa, xà phòng tắm, dầu gội, tã, sữa, quần áo cho con, và các dụng cụ cá nhân khác hay là chưa, rồi mua giúp tôi. Tiền thì...

Nói đoạn Nghiêm Vi lôi ngay một bao tiền nặng trịch ra đặt xuống dưới chân Khương Bân.

-... tôi tin bấy nhiêu là đủ trong thời gian tiếp theo.

Khương Bân há hốc, anh cúi xuống mở bao tiền ra, tay chạm vào từng cọc tiền mới cóng được xếp ngay ngắn trong bao, hỏi:

- Cô lấy từ đâu ra? Đừng nói với tôi cô đi giết người cướp của chứ?

- Đừng thắc mắc, anh chỉ biết đây là tiền của tôi là được.

Nghiêm Vi lạnh nhạt đáp. Khương Bân cột chặt bao tiền lại như nguyên trạng, nói:

- Được, tôi sẽ giúp cô chăm sóc mẹ con Hứa tiểu thư thật tốt.

Đến lúc này, Nghiêm Vi mới hoàn toàn yên tâm. Nét mặt em giãn ra vài phần, lưng tựa vào tường, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng sáng.

- Nếu tôi nói tôi là hung thủ giết Chân Thiện và Trương Vãn, cảnh sát các anh sẽ khoan hồng cho tôi chứ?

Khương Bân ngỡ ngàng.

- Cô hẹn gặp tôi là để nói chuyện này sao?

- Không. Nhờ anh chăm sóc Ấu Di là chuyện chính. Chuyện khoan hồng là chuyện phụ.

Khương Bân bật cười:

- Ồ, cuối cùng cô cũng chịu đầu thú trước pháp luật. Hứa tiểu thư luôn miệng trách móc tôi làm khó dễ cho Vi Vi nhà cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu rằng, làm nghề cảnh sát như chúng tôi, quan trọng nhất là chân tướng. Tôi không thể bắt người bừa bãi, tôi cần bắt đúng người đúng tội, cho họ chịu quy hàng trước pháp luật, tạo cơ hội cho họ quay đầu sửa sai.

- Đạo lý tôi nghe không quen. Anh thôi được rồi. Tôi muốn biết mạng của hai người họ đáng giá bao nhiêu năm tù?

- Cỡ đó thì chừng 15 năm.

- Ừm. Hung khí anh tìm, nó nằm ngay trên lưng tôi. Cảm ơn anh, thám trưởng Khương. Tôi sẽ theo anh đến sở cảnh sát.

- Như tôi từng nói, Nghiêm Vi không đơn giản. Cô ấy trước mặt cô luôn trưng ra dáng vẻ ngây thơ như một tờ giấy trắng, thực tế, trực giác tôi mách bảo cô ấy đã trải qua nhiều hơn cô tưởng tượng, Hứa tiểu thư thân mến. Nghiêm Vi có việc riêng, có thể thời gian này cô sẽ phải đợi rất lâu, nhưng... đừng bỏ cuộc nhé!

Hứa Ấu Di tuy có chút sững sờ, nhưng cô vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh thanh thoát như mọi lần. Cô gật đầu:

- Em ấy chưa từng nói với tôi sẽ đi lâu đến như vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi em ấy quay về.

- Thế thì tốt! Tôi chỉ sợ cô không thể chờ được lâu... chỉ sợ cô phụ tấm lòng thành của Nghiêm Vi.

Hứa Ấu Di nhìn thẳng vào mắt Khương Bân, hỏi:

- Có phải anh cũng thấy như thế?

Khương Bân tiếp tục nhai bích quy, gật gù:

- Đúng là như vậy. Nghiêm Vi, ánh mắt cử chỉ của cô ấy có thể cục cằn với người khác, nhưng lại rất đỗi đặc biệt với Hứa tiểu thư. Cô ấy luôn xuất hiện vào những lúc cô gặp nguy hiểm nhất, có thể thấy rằng, cô ấy luôn như vậy, thầm lặng dõi theo, bảo vệ cô mà chẳng màng đến thứ gì.

Hứa Ấu Di cười buồn, lòng lại nhớ đến buổi tối hôm hai người họ cùng nhau uống rượu tâm tình ngắm trăng.

- Vi Vi, em ấy nói rằng thế giới rộng lớn ngoài kia mới là thế giới của tôi. Tôi không được phép trói buộc bản thân chỉ vì tôi đã làm mẹ. Em ấy khuyên tôi nên ra ngoài yêu đương...

- Đừng!

Khương Bân bỗng ngồi thẳng người lên, hơi lớn giọng làm Hứa Ấu Di giật mình nhẹ. Khi nhận ra bản thân hơi thô lỗ, Khương Bân lại ngả lưng ra ghế, thả lỏng cơ thể. Cô cười:

- Thám trưởng Khương, anh không cần phải lo. Lúc ấy tôi đã trả lời rằng dù tôi đã trải qua vạn điều xui xẻo, cuối cùng may mắn lớn nhất của tôi là được gặp em ấy. Nực cười nhỉ, khi đàn ông các anh không là người đem lại hạnh phúc cho tôi, mà là một cô gái khác?

- Cô cũng phiến diện quá đấy, đàn ông đúng là giống loài đôi khi hành xử chẳng ra gì, nhưng cũng có người này người kia thôi. Như tôi chẳng hạn, không mưu cầu phụ nữ, dục vọng, chỉ nguyện cống hiến thân mình cho công lý!

Hứa Ấu Di bật cười trước câu nói đùa nhẹ nhàng của Khương Bân. Anh nói tiếp:

- Chuyện này đúng thật khó chấp nhận ở xã hội chúng ta, nhưng nhìn thấy Hứa tiểu thư cuối cùng cũng tìm được cho mình một người để tựa vào, tôi cũng mừng thay. Trước kia tôi luôn chăm chăm bắt Nghiêm Vi nhà cô vào tù, bây giờ tôi vẫn thế, tuy nhiên, tôi với cô ấy đã không còn là mối quan hệ rượt đuổi như trước nữa mà chính là hảo bằng hữu. Chính vì thế, tôi đã chấp nhận thay Nghiêm Vi chăm sóc cô trong suốt thời gian tiếp theo... Nghiêm Vi, có những thứ cô ấy không tiện nói ra, đặc biệt trên phương diện tình cảm, mong cô có thể hiểu cho cô ấy, đừng trách cô ấy. Nghiêm Vi là kiểu người chấp nhận hy sinh thầm lặng, không màng nguy hiểm để đổi lấy sự an toàn và hạnh phúc cho những người cô ấy yêu thương. Cáo từ trước!

Nói rồi Khương Bân đứng dậy đẩy cửa rời đi, để lại một Hứa Ấu Di chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.

"Nghiêm Vi, có những thứ cô ấy không tiện nói ra, đặc biệt trên phương diện tình cảm, mong cô có thể hiểu cho cô ấy, đừng trách cô ấy. Nghiêm Vi là kiểu người chấp nhận hy sinh thầm lặng, không màng nguy hiểm để đổi lấy sự an toàn và hạnh phúc cho những người cô ấy yêu thương.", câu nói của Khương Bân vẫn chẳng thể dứt ra khỏi đầu Hứa Ấu Di được. Quả thật trong những tình huống nguy cấp nhất, người có mặt bảo vệ cô kịp thời không ai khác chính là Nghiêm Vi.

- Chị bánh bèo quá đấy!

- Chị là thai phụ mà!

- Thai phụ nào cũng bánh bèo như vậy sao?

- Đương nhiên rồi! À, mà dạo này em làm gì lộc cộc dưới hầm thế? Có phải tiệm chụp ảnh làm ăn chán quá nên em đã chuyển sang làm thợ mộc rồi không?

- Chị thật lắm lời!

Hứa Ấu Di bất giác mỉm cười. Nghiêm Vi luôn thận trọng, lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách, thế nhưng mấy ai biết được em ấy có những cách thể hiện tình cảm vô cùng khác người. Miệng quở trách cô lắm chuyện nhưng lại lầm lũi dưới hầm đóng một chiếc nôi gỗ xinh xắn cho tiểu Nghiêm Tiểu Nam. Miệng quở trách cô bánh bèo nhưng lại âm thầm mua bánh, đẩy xe mua vui cho cô. Miệng quở trách cô đòi hỏi nhưng lại xiêu lòng trước bộ dạng làm nũng đáng yêu ấy mà dắt cô đi mua sắm, tự biến bản thân mình thành sào đồ biết đi.

Nghiêm Vi quả thật là một cô gái khác người!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top