CHƯƠNG 1: QUYẾT ĐỊNH CỦA NGHIÊM VI
Nghiêm Vi sau khi rửa những pô ảnh mừng sinh nhật một tuổi của Nghiêm Tiểu Nam thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Em thu mình dưới căn hầm tràn ngập ánh sáng đỏ ma mị của mình suốt từ trưa đến giờ. Mặc cho Hứa Ấu Di có kêu em bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời vang vọng của Nghiêm Vi cũng chỉ là "Em không đói, chị và con ăn trước đi. Em còn việc phải làm"
Những ngón tay thon dài xinh đẹp của Nghiêm Vi vô thức gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn gỗ trước mặt.
"Hoa hồng trắng sao... Tổng cộng những bông hoa hồng trắng đã được gửi đến đây đều đặn vài lần rồi. Lần thứ nhất, nó ở trong chiếc giỏ nhỏ của cậu bé giao sữa thay cho Hồng Muội. Lần thứ hai, Ấu Di đã phát hiện thêm một bông hồng được cắm vào chậu để trên quầy cùng với bông hồng nhặt được trong giỏ sữa. Lần thứ ba, không biết vì lí gì thêm một bông hồng trắng đã xuất hiện trên tay con thỏ bông của Nghiêm Tiểu Nam... Đây chẳng phải là lời cảnh báo của tổ chức sao...", hàng tá thứ cần phải được xâu chuỗi lại đang bơi lộn xộn trong bộ óc nhạy bén của kẻ giết người. Nghiêm Vi khẳng định chắc nịch với bản thân rằng, em chưa bao giờ để lộ ra một sơ hở nào gây bất lợi đối với tổ chức.
Nghiêm Vi bực dọc xoa xoa thái dương, rõ ràng từ trước đến nay, em luôn làm tròn nhiệm vụ được giao. Lũ cảnh sát ngu ngốc cũng chẳng thể tìm ra được một vết tích gì của em, em có thể dễ dàng lẩn trốn khỏi vòng vây pháp luật. Vậy thì lí do gì, bọn họ lại liên tiếp ba lần gửi hoa đe dọa? Bỗng nhớ ra được điều gì quan trọng, Nghiêm Vi bật dậy:
- Hoa hồng trắng sao???
Nghiêm Vi thất thần lục lại trong khắp các ngăn tủ một tờ báo vừa được gửi đến sáng hôm qua hay hôm kia gì đó mà em chẳng mảy may chú ý đến.
"Đúng rồi, là tờ báo này. Tờ báo đưa tin phóng viên nổi tiếng điển trai, tài hoa Tạ Nhất Phàm vừa bị sát hại...."
Nghiêm Vi mừng thầm trong bụng vì đã rất nhanh chóng tìm được thứ bản thân cần. Ánh mắt sắc lẹm của em dừng lại ở một nhành hoa hồng trắng được nhuốm một ít màu đỏ tươi của máu Tạ Nhất Phàm được đặt kế bên thi thể đẫm máu của anh.
Nghiêm Vi vỗ trán la lên trong lòng. Rồi em lại đi đi lại lại quanh căn phòng nhỏ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Trong lúc Nghiêm Vi vẫn còn suy nghĩ thì không biết từ đâu, em tìm thấy một phong thư giấy ngà ngà vàng đã được đặt sẵn trên bàn. Nghiêm Vi trừng mắt nhìn phong thư, rõ ràng từ nãy đến giờ nó không hề được đặt sẵn ở đây! Em hít một hơi sâu, đưa tay xé toạc phong thư ra....
Một bức ảnh trắng đen chụp Hứa Ấu Di cùng Nghiêm Tiểu Nam với nụ cười thật tươi trên gương mặt sáng rỡ của họ đã bị những hột máu tươi bắn lên li ti. Thử đưa tay chạm vào, quả thật những hột máu ấy vẫn còn mới, Nghiêm Vi vẫn ngửi thấy được chút xíu mùi tanh của sắt. Nghiêm Vi trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình...
Từ khi còn trong quân đội Mỹ, vị chỉ huy của em luôn hướng đến việc đào tạo quân binh của mình thành những cỗ máy chiến đấu, giết người lạnh tanh không biết ghê sợ với khối óc sắt đá, suy luận bóng bẩy, óc quan sát tuyệt đỉnh không ai sánh bằng. Cũng như bao đứa trẻ khác được quân đội Mỹ cưu mang, Nghiêm Vi đã thừa hưởng những đặc tính đó, cộng thêm khí chất và tài hoa trời sinh, em đã rất nhanh chóng lấy được niềm tin của tổng chỉ huy quân đội Mỹ và các chiến sĩ xung quanh với cái tên "Chiến Sĩ Trời Sinh".
- GIẾTTTTTTTTTTT!!!
Vị tổng chỉ huy quân đội Mỹ hô lên. Nghiêm Vi không hề tỏ ra sợ hãi. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé để lộ ra một nụ cười man rợ. Cô bé 14 tuổi chạy xầm xập về phía trước với khẩu súng trường trên tay, tập trung nhắm vào phía đối thủ mà bóp cò. Từng người một chạy về phía con bé đều giật nảy lên vì trúng đạn, thân thể họ lắc lư một chặp rồi cứ thế mất đà ngã phịch xuống nền đất cát lạnh lẽo...
Nghiêm Vi vốn là một người như vậy, từ khi sinh ra đã không cha không mẹ, không tình yêu thương, lại chẳng có bằng hữu. Chính vì thế, cũng chẳng ngạc nhiên khi em luôn hành xử một cách thô kệch, mạnh mẽ, dứt khoát, khác hẳn so với bao cô gái khác đương độ tuổi mới lớn. Nghiêm Vi không quan tâm đến việc tô son điểm phấn, những gì em có được là một gương mặt với ngũ quan hài hòa thanh tú do đấng trên cao ban tặng. Nghiêm Vi cũng không nhất thiết phải quan tâm đến dáng vẻ, cử chỉ sao cho khớp với khuôn mẫu người phụ nữ thanh lịch của xã hội dân quốc, em sẵn sàng ra tay chặn họng tất cả những kẻ ngáng chân em, bình phẩm bất lợi về em. Đôi tay khô cứng của Nghiêm Vi từ trước đến nay chỉ biết có cầm súng, cầm dao, bắn bắn giết giết, chưa từng có hơi ấm của sự yêu thương. Thế nhưng, từ khi bốn mùa xuân hạ thu đông mang đến cho em một Hứa Ấu Di tiểu thư kiều diễm xinh đẹp, cư xử nhã nhặn, lời nói dịu ngọt như làn gió mùa xuân đầy hương thơm và ánh sáng, khối sắt bao bọc lấy con tim Nghiêm Vi dần bị nung nóng. Cũng chính đôi bàn tay gầy gò nhuốm đầy vị tanh của máu ấy đã luôn bên cạnh che chở cho nữ nhà văn Hứa Ấu Di suốt những tháng ngày cô bị phản bội bởi người chồng cũ cùng cô bạn thân mười mấy năm của mình. Đôi bàn tay ấy ngày ngày học cách chiều chuộng những đòi hỏi dù cho là vô lý nhất của Hứa Ấu Di, nấu ăn, học cách trang trí lại ngôi nhà nhỏ của cả hai, học cách cưa gỗ đóng nôi cho bé con trong bụng Hứa Ấu Di, học luôn cả cách thay tã, chăm con để sẵn sàng chào đón một tiểu bảo bối tên Nghiêm Tiểu Nam.
Bản thân Nghiêm Vi cũng không biết từ lúc nào em bỗng cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực khi thấy một thân ảnh Hứa Ấu Di gầy gò thất thần đi vô định trong mưa. Không biết từ lúc nào em bỗng cảm thấy hớt hải khi thấy Hứa Ấu Di đang dần rơi vào trạng thái hôn mê khi bị khóa chăt trong chiếc xe chìm nghỉm dưới lòng sông. Không biết từ lúc nào em bỗng cảm thấy giận dữ, muốn cắt cổ Châu Hoành ngay lập tức khi hắn ta gương họng súng về phía Hứa Ấu Di. Không ít lần, Nghiêm Vi tự lừa dối bản thân rằng, đó chỉ đơn thuần là tình chị em, tình cảm bằng hữu trong sáng. Thế nhưng, hình ảnh về một Hứa Ấu Di ướt sũng nằm sóng soài bất tỉnh trên đất mang em trở về với thực tại. Nghiêm Vi vẫn nhớ được đôi môi mềm của Hứa Ấu Di khi ấy đã lạnh lẽo đến nhường nào, và em đã cảm thấy rất cảm kích bản thân khi truyền được một chút hơi ấm cho đôi môi ấy, dù cho nó là hơi ấm từ một tên sát thủ chuyên nghiệp.
Nghiêm Vi nhếch môi đầy mỉa mai trong khi một tay đang cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra từ chính trái tim mình. Thì ra, một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay như em vẫn biết hình dáng của tình yêu.
Nhìn bức ảnh vấy máu trên tay, Nghiêm Vi cảm nhận được có một mối đe dọa ngầm đang nhắm đến gia đình nhỏ của mình. Nghiêm Vi dùng ngón tay cái xoa xoa bề mặt bức ảnh, từng chút một lau sạch những hột máu nhỏ li ti bám trên hai gương mặt đang tươi cười mà em yêu thương nhất. Em đã dần hiểu ra mọi chuyện... Thám trưởng Khương là một người đàn ông trẻ, lại hết lòng vì chính nghĩa. Nhưng cũng chính tấm lòng cương trực của anh ta đã vô tình trở thành hiểm họa cho tổ chức khi anh ta liên tục theo dõi, cắm rễ trước tiệm chụp ảnh nhỏ của Nghiêm Vi. Chỉ còn một cách duy nhất mới khiến chấp niệm trong lòng anh ta được buông bỏ hoàn toàn, đồng thời, sẽ không còn mối nguy hiểm nào nhắm vào hai mẹ con Hứa Ấu Di nữa.
"Ấu Di, có em ở đây, chị không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa", Nghiêm Vi thầm nhớ lại lời nói của mình vào cái ngày em cứu cô khỏi nòng súng tuyệt tình của Châu Hoành nơi sân ga. Em thở hắt ra một hơi, bất lực lắc đầu.
- Em sẽ không để chị và con xảy ra chuyện.
Nghiêm Vi thì thào rồi khom người lôi trong hộc tủ ra một chiếc bút bi cũ, đồng thời đưa tay xé luôn một mẩu giấy nhỏ. Rồi Nghiêm Vi đem mẩu giấy nhỏ ấy tiến lên phòng ngủ trên lầu, giấu nó vào nơi cất giữ khẩu súng. Nghiêm Vi từ tốn lấy khẩu súng ra đeo lên lưng, trả lại nơi cất giấu bí mật ấy trở về nguyên trạng thái ban đầu rồi trở ra chiếc giường nơi có hai nhân ảnh đang ngủ. Thật tốt khi đêm nay Hứa Ấu Di có thể ngủ say như vậy mà không gặp ác mộng. Nghiêm Vi trước khi vẫn thường bị đánh thức bởi tiếng thét của Hứa Ấu Di khi đêm về, chính vì vậy lòng sinh ra cảm giác bất an. Từ ấy, Nghiêm Vi luôn ở bên cạnh Hứa Ấu Di, dùng những cử chỉ vụng về của mình để xoa dịu nỗi sợ sệt bủa vây lấy cô ấy. Tuy không còn là thai phụ, Hứa Ấu Di khi ngủ vẫn ngáy khe khẽ, có lẽ là sau một ngày bôn ba bên ngoài đã làm cô mệt không ít. Nghiêm Vi nhẹ nhàng tiến đến bên người phụ nữ trẻ đang say ngủ, dùng một tay vén sợi tóc lòa xòa trên gương mặt luôn vui vẻ lạc quan mà Nghiêm Vi đã hoàn toàn bị chinh phục, rồi em khẽ đặt lên trán Hứa Ấu Di một nụ hôn phớt qua.
"Hứa Ấu Di, đợi em trở về nhé?"
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh cùng màn đêm bao phủ bốn bề, Nghiêm Vi thoăn thoắt trèo qua khung cửa sổ trên gác mái với khẩu súng trên lưng cùng bộ áo chùng đen dài trùm kín từ đầu đến qua mắt cá chân.
Nghiêm Vi sẽ đi đầu thú!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top