Mang Thai

 

"Nghiêm Vi," Hứa Ấu Di nắm lấy "Bách khoa toàn thư nuôi dạy con cái" trên đùi Nghiêm Vi ném qua một bên, tự mình ngồi lên, "Chị muốn, em đã lâu không động vào chị."

"Đừng nháo, phụ nữ có thai không được ..." Nghiêm Vi ôm chặt Hứa Ấu Di vì sợ cô ngã.

"Tại sao phụ nữ mang thai lại không được? Em phải đọc nhiều sách hơn mỗi ngày. Sách nói rằng khoảng năm tháng là đủ. Chị đã mang thai được sáu tháng." Hứa Ấu Di nâng mặt Nghiêm Vi và buộc cô ấy phải đối mặt với chính mình.

"Em không có, em sợ rằng sẽ làm tổn thương đứa trẻ" Nghiêm Vi nhẹ nhàng chạm vào bụng của Hứa Ấu Di, "Chị cuối cùng đã mang thai."

"Vậy thì, tại sao em lại không muốn chị?" Hứa Ấu Di đè Nghiêm Vi lên ghế sô pha, Nghiêm Vi nhẹ nhàng ôm lấy eo của Hứa Ấu Di, không dám phản kháng.

Hứa Ấu Di nằm trên người Nghiêm Vi, chậm rãi cởi cúc quần áo của cô. Đường quai hàm, quả táo, xương quai xanh, hôn đến tận ngực.

"Đừng ... em ..." Khuôn mặt của Nghiêm Vi đỏ bừng, Hứa Ấu Di lại cắn một miếng, không nhịn được hét lên.

"Đừng gì? Hả?" Hứa Ấu Di nhếch môi, ngẩng đầu khỏi ngực Nghiêm Vi.

"Nên lên giường đi, ở trên sô pha không an toàn."

"Em bế chị đi."

Nghiêm Vi bế Hứa Ấu Di nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

"Nghiêm Vi mau nằm xuống đi." Hứa Ấu Di vỗ về khoảng không bên cạnh.

"Tại sao, tại sao em lại muốn xuống?" Khuôn mặt của Nghiêm Vi càng đỏ hơn, tư thế đó ...

"Bây giờ người ta cúi xuống thật không tiện, Vi Vi, em không muốn làm tổn thương đứa nhỏ phải không?" Hứa Ấu Di cười như một con mèo chỉ biết ăn trộm đồ tanh, "Mau cởi quần áo ra, đừng lề mề"

Nghiêm Vi xấu hổ vùi mặt vào trong gối, hai lỗ tai đỏ bừng, một bên bị Hứa Ấu Di nhéo nhéo, bên còn lại bị Hứa Ấu Di ngậm trong miệng.

"Nghiêm Vi thẹn thùng? Thật đáng yêu."

Bàn tay Hứa Ấu Di trượt dọc theo vòng eo của Nghiêm Vi, cơ thể Nghiêm Vi run lên theo động tác của Hứa Ấu Di.

"Chị đang vào."

"Ưm."

"Em thích không, Vi Vi?" Hứa Ấu Di dùng ngón tay kích thích những điểm mẫn cảm trên cơ thể của Nghiêm Vi, hô hấp của Nghiêm Vi càng lúc càng nặng nề.

"Nhanh một chút..."

Hứa · hay quên · Ấu Di: Ah, lần đầu tiên Vi Vi nói điều này, chị cảm thấy rất thành tựu nha.

Hứa Ấu Di định tăng tốc lên một chút, nhưng kết quả là ...

"Nghiêm Vi, chị, chị không còn sức nữa, chị mất hết khí lực rồi." Hứa Ấu Di rất khó chịu, cuối cùng cũng có cơ hội trở mình, nàng phải vận động nhiều hơn mới được.

Nghiêm Vi khóc không ra nước mắt, "Vậy chị trước ra ngoài."

"Tại sao?"

"Nó khiến em khó chịu hơn nếu chị không di chuyển."

Nghiêm Vi nằm bẹp trên giường, kéo chăn bông che thân thể.

"Quay đầu qua kia đi, đừng nhìn, sẽ xử lý ngay."

"Tại sao em lại..?"

"Chị không có sức, đương nhiên em phải tự mình giải quyết. Đừng nhìn." Nghiêm Vi quay đầu lại không dám nhìn Hứa Ấu Di.

Nhìn thấy bàn tay bên dưới chăn bông của Nghiêm Vi di chuyển xuống phía dưới, Hứa Ấu Di đột nhiên cảm thấy mình như được uống thuốc kích thích.

"Nghiêm Vi, dường như chị có sức trở lại."

"Thật không? Sẽ không dừng lại khi em sắp đến?"

Nghiêm túc, khẽ cười trong lòng, bạn sẽ không tập thể dục nếu bạn không cung cấp cho mình một động lực mạnh mẽ.

Hứa Ấu Di gật đầu như một con cún con: "Chị hứa sẽ không."

Nghiêm Vi nằm ở trên giường hít thở mấy hơi, nhanh chóng đè Hứa Ấu Di ở dưới thân.

"Báo thù lần nữa? Cẩn thận đấy."

"Như vậy không sợ em gái chị không thoải mái sao." Nghiêm Vi vén váy ngủ của Hứa Ấu Di, Hứa Ấu Di hợp tác giơ tay lên.

"Có lớn hơn không?"

"Chà," Nghiêm Vi trả lời bằng một giọng nghẹt thở, "Vài tháng nữa em sẽ bị người khác cướp mất."

"Vi Vi, em ghen cả khi đứa bé chưa chào đời?"

"Không được sao?" Nghiêm Vi Nhi ngẩng đầu nhìn Hứa Ấu Di.

"Được, em muốn làm gì thì làm." Hứa Ấu Di lại đè đầu Nghiêm Vi xuống.

"Chị nói đứa bé ra đời, giống chị hay giống em hơn?" Nghiêm Vi ghé tai vào bụng Hứa Ấu Di.

"Thật tốt khi được như em, có ngoại hình đẹp và IQ cao."

"Tôi nghĩ đứa bé cũng giống như chị, ngốc nghếch và vô tư thì tốt biết bao."

"Gì cơ? Em nói chị ngu ngốc?" Hứa Ấu Di nắm lấy lỗ tai của Nghiêm Vi.

"Không, không, vợ em là người thông minh nhất. Ahhhh, đau quá."

"Cho dù đứa bé có thế nào, chị cũng sẽ là một người mẹ tốt." Hứa Ấu Di sờ lên bụng mình.

"Ừ, em cũng sẽ là một người cha tốt."

"Em tại sao là cha? Chị cũng muốn làm cha."

"Như mọi người đều biết, một đứa trẻ được sinh ra từ trong bụng mẹ. Chị là mẹ, vì vậy em chịu thiệt một chút, làm cha của nó." Nghiêm-ba tuổi-Vi than vãn một lúc.

"Nghiêm Vi ..." Hứa Ấu Di nheo mắt.

"Em sai rồi," Nghiêm Vi khuyên nhủ lần thứ hai, "những gì vợ nói tất cả đều đúng hết".

"Tốt, tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top