Phiên ngoại 3: Hơn cả yêu

Thượng Hải những ngày mưa tầm tã, khó khăn lắm mới đón được một chút nắng, khó khăn lắm thời tiết ẩm ương mới chịu nhường chỗ cho ban mai.

Qua cửa kính tiệm ảnh, Hứa Ấu Di ngước nhìn mây trời, hân hoan đề nghị.

"Vi Vi, hay chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Chị ngán những món em nấu rồi sao?"

"Dĩ nhiên không phải."

Nàng háo hức chỉ tay, hướng ra phía xa ngoài kia.

"Em nhìn xem. Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết tuyệt hảo như vậy đương nhiên phải ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành."

"Được rồi. Nghe theo chị."

Vừa phấn khích, vừa nôn nao nên nàng đã nhanh chân tiến đến mở cửa.

"Đợi đã."

Nghiêm Vi vơ vội áo khoác, chu đáo giúp nàng choàng lên vai.

"Tiết trời còn se lạnh. Cẩn thận nhiễm bệnh."

Nàng ấm lòng mỉm cười, khoác tay Nghiêm Vi song song bước ra khỏi cửa chính.

"Chúng ta đi."

Tiếng rao hàng huyên náo cả một vùng, dễ dàng thu hút sự chú ý của thực khách.

"Quế hoa, canh đậu đỏ."

"Cháo tâm sen đậu trắng."

Hứa Ấu Di dừng bước, chủ động quyết định.
"Ăn ở đây đi."

Người bán hồ hởi bắt chuyện, nhiệt thành đón tiếp hai vị khách.

"Nghiêm tiểu thư, hôm nay cô dẫn bạn đến ủng hộ sao?"

"Hai tiểu thư muốn dùng gì?"

Hứa Ấu Di nhanh nhẹn đáp lời.
"Dạ, hai bát cháo tâm sen đậu trắng."

"Khoan đã, có thể đổi lại được không ạ?"

Tỏ vẻ không để bụng, người phụ nữ trung niên dễ dàng đồng ý.

"Đương nhiên."

"Một bát cháo, một bát canh."

Nghe vậy, nàng hoài nghi dò hỏi.
"Không phải em thích ăn cháo đường nhất sao?"

"Khi nào chị thấy ngán, không thể nuốt trôi được nữa thì hãy chuyển sang uống canh đậu đỏ phần em."

Nàng nở nụ cười mãn nguyện. Cảm giác ấm cúng thâm tình này, từng chút một lan tràn ra khắp các tế bào.

Hai bát lớn còn nóng nguyên được người bán tận tình bưng đến bàn. Hương thơm béo nguậy xông thẳng vào mũi cũng đủ vực dậy tinh thần ảm đạm sau những ngày mưa ủ dột kéo dài.

Nhìn bát cháo nghi ngút khói, Nghiêm Vi vươn tay lấy bát nhỏ hơn, được để sẵn bên cạnh. Rồi nhu thuận múc từng thìa, từng thìa một, chiết từ bát lớn sang bát nhỏ.

"Làm như vậy cháo sẽ nhanh nguội hơn."

Thấy người kia chu đáo săn sóc mình mà lòng Hứa Ấu Di như muốn tan theo viên kẹo ứ đường, trôi tận đến nơi đầu lưỡi.

"Cháo ở đây vừa ngọt lại vừa dẻo."

Có âm thanh náo động sau lưng, Hứa Ấu Di liền ngó nghiêng sang bàn bên. Nhìn thấy cặp đôi đang luyên thuyên, thủ thỉ to nhỏ, nàng bèn chăm chú, quyết định theo sát nhất cử nhất động nơi họ.

"Chờ chút. Cẩn thận coi chừng bỏng."

Nói xong, chàng trai đưa thìa đến gần bên môi, nhẫn nại làm nhiệm vụ thổi giúp.

"Để anh giúp em thổi nguội."

Cô gái e ngại từ chối.
"Không cần đâu."

"Được rồi, cứ để anh."

Cứ hễ dăm ba thìa cháo, chàng trai lại dịu dàng dùng khăn tay, thay cô gái thấm lấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

"Chăm sóc em, là trọng trách mà anh phải đảm đương."

Nàng nhìn họ, rồi bất giác nghĩ về Châu Hoành. Nhớ lại những lời văn vẻ lãng mạn kiểu: "Tôi quý em như trân châu dị bảo." Hay mối quan hệ bắt đầu bằng đủ lời đường mật với Tạ Nhất Phạm.

Hứa Ấu Di của ngày trẻ, đã từng khờ dại tin vào những thề nguyện gắn kết, đã từng nhẹ dạ chỉ biết vin vào tình yêu làm lẽ sống chính.

Hoá ra, hứa hẹn trăm năm chỉ toàn gạt người.

Cảm thấy chua chát cho những niềm tin đặt sai người sau ngần ấy năm tháng nên nàng buột miệng trong vô thức.

"Duyên phận là một ước hẹn xa xôi. Luôn tại thời khắc ta không lưu ý, lặng yên mà đến."

Nghiêm Vi ngờ vực, mơ hồ hỏi.
"Sao cơ?"

Muốn làm phép thử, so sánh ngầm nên nàng đã trầm ngâm bảo.

"Ngoài câu nói đó, em còn muốn với chị điều gì nữa không?"

Vụng về cúi gầm mặt, Nghiêm Vi nhỏ nhẹ tiếp lời.

"Chẳng phải chị cười chê em đọc ít sách vở, hiểu biết hạn hẹp hay sao?"

Nhìn thẳng vào người đối diện, thấy nàng vẫn chuyên chú dõi mắt đến một cặp đôi xa lạ nào đó. Theo quán tính, cô cũng ngoái đầu sang.

Những mắc míu trong lòng cuối cùng cũng có lời đáp.

Nghiêm Vi thành thật thú nhận.
"Vả lại em không thích."

"Những câu thổ lộ trắng trợn như vậy, cảm thấy không hề thiết thực."

Hứa Ấu Di bật cười trấn an.
"Chị hiểu rồi."

Trải qua những lần yêu tan tác trước đó, nàng mới đủ chín chắn để ngộ ra: mỗi người đều có riêng cho mình những mẫu hình, kiểu quan tâm khác nhau, chẳng ai giống ai. Và tình yêu cũng không nhất thiết phải đi đôi, gắn liền với hứa hẹn "đời đời kiếp kiếp" hay yêu thương đến "thiên hoang địa lão".

Nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa họ và Nghiêm Vi.

Người ta dẻo miệng. Em ấy lại kiệm lời.
Người ta thích phô trương săn sóc. Em ấy chỉ muốn cẩn trọng đối đãi.
Trong mối quan hệ, người ta thường ích kỷ tính toán thiệt hơn. Còn em ấy hoàn toàn ngược lại, cao thượng hy sinh, dẫu chẳng cần phải nhận lấy hồi đáp.

Cứ miễn cưỡng gọi sự cho và nhận của họ là "yêu" đi thì đối với những thâm tình chân thành nơi Nghiêm Vi nên nhân danh với khái niệm gì là xác đáng nhất?

Hẳn phải là "hơn cả yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top