Phiên ngoại 2: Duy chỉ có một người
Thượng Hải lúc nào cũng vội - người người hối hả ngược xuôi, nhà nhà tranh nhau lên đèn.
Ở giữa thành phố xô bồ bậc nhất này, chỉ riêng tiệm ảnh Hộ Quang vẫn duy trì hình ảnh biệt lập so với toàn bộ thế giới ngoài kia. Dẫu đời có trôi nhanh tất bật như thế nào, nó cũng chẳng màng quan tâm, chỉ muốn chầm chậm trải qua, chầm chậm hưởng thụ.
Hứa Ấu Di chống tay áp má, đang bận rộn suy nghĩ về hướng viết, lối hành văn cho quyển sách mới. Ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay điêu luyện xoay quanh thân bút, nàng đắn đo túng quẫn, để rồi trong vô thức buông tiếng thở dài chán nản.
Nghiêm Vi đang vui vẻ nô đùa cùng May Mắn, nghe vậy, cũng tò mò nhìn sang.
"Chị sao vậy?"
"Mấy năm nay, chị vẫn luôn viết về một vài câu chuyện tình cảm."
"Cô gái ngư dân đánh cá dũng cảm theo đuổi tình yêu, Đỗ Linh."
"Không xem thường bản thân, mãi mãi yêu mến cuộc sống, Niệm Quân."
"Cho dù chống lại áp lực của những lời đồn đại cũng muốn làm một bản thân chân thật, Vãn Kiều."
"Bọn họ đều tự tin, độc lập, không sợ áp bức của thế đời, không giả dối, không hùa theo. Cho dù bản thân tầm thường, nhỏ bé cũng tuyệt đối không cúi đầu trước số phận."
Nhìn Nghiêm Vi chăm chú lắng nghe mình tỏ bày tâm sự, nàng ấm lòng mỉm cười.
"Em biết không, bọn họ đều là người con gái trong lý tưởng của chị."
"Nhưng những quyển sách ấy hầu như chỉ kể về phần đầu, chỉ miêu tả đến một nửa câu chuyện thực tế."
"Hệt như cách viết của truyện cổ, dừng lại đúng ngay thời khắc hoàng tử và công chúa sống viên mãn bên nhau, chứ không hề đề cập đến chuyện tình cảm đổ vỡ hay những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn."
"Đời thực thì không giống như đồng thoại, hạnh phúc cũng chẳng phải là cái kết hiển nhiên."
Dừng lại giây lát, Hứa Ấu Di nói ra suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
"Nếu như biết trước đoạn tình cảm của mình chẳng đi đến đâu thì liệu Đỗ Linh có còn dũng cảm theo đuổi, một mực muốn tiếp tục?"
"Tương tự vậy, những nhân vật khác giả như nhìn thấy được cuộc sống không màu hồng, toàn bộ nỗ lực muốn chứng tỏ của họ không nhất thiết sẽ đổi lấy thành công, thì họ có còn động lực để mạnh mẽ duy trì?"
"Vi Vi, em hiểu ý chị nói không?"
Nghiêm Vi miễn cưỡng gật gù, rồi lại thành thật lắc đầu.
"Không hiểu lắm."
"Nhưng chẳng phải cuộc sống chính là thế: luôn đầy rẫy những bất trắc và nghịch cảnh đôi lúc giáng xuống ngay lúc ta cứ ngỡ mình đang hạnh phúc nhất sao?"
Hứa Ấu Di ra vẻ tán thành.
"Phải. Như em nói, chuyện đời vốn dĩ không thể lường trước được."
Nói xong, nàng hướng mắt nhìn xa xăm, tự loay hoay với mớ hỗn độn trong lòng. Thấy thế, Nghiêm Vi cũng im lặng bất động, tránh làm phiền đến nàng.
Hứa Ấu Di dõng dạc tuyên bố.
"Chị đã thông suốt."
"Nếu được trở lại, chị tin chắc họ vẫn sẽ chọn lựa con đường cũ. Y hệt như họ đã từng."
"Vì không có vấp ngã, sẽ khó lòng đứng vững trên hành trình trưởng thành."
"Nếu không có những mối tình hao hao để mình lầm tưởng là duy nhất đó, thì làm sao biết trân trọng người bên cạnh ta những lúc nguy nan."
"Giống như bản thân chị, niềm tin vào tình yêu hết lần này tới lần khác bị quăng quật lung lay nhưng cuối cùng, duyên phận vẫn sắp xếp an bài người khác đến để xoa dịu trấn an."
"Một người khác hẳn với những mối quan hệ xã giao huyên náo. Một người hoàn toàn biệt lập so với những bữa tiệc rộn rã cuồng nhiệt."
"Người ấy đến rất nhẹ nhàng, đối đãi cũng rất dịu dàng."
"Là người duy nhất thầm lặng bảo hộ, trân trọng chị từng chút một."
"Chỉ duy người đó mới có đủ thấu cảm và nhẫn nại, ngồi xuống lắng nghe những dang dở lẫn vấp ngã của chị trong quá khứ bằng tất cả vị tha bao dung."
"Duy chỉ có một người."
Hứa Ấu Di bỗng nở nụ cười mãn nguyện. Nhìn ai đó đang ngẩn ngơ ngây người nên nàng mới dò xét hỏi thử.
"Vi Vi à, em có biết chị đang nói đến ai, hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top