5.
Trương Nam ghét nhất là xã giao, mà đã là xã giao thì chắc chắn phải uống rượu, trong làng giải trí có rất nhiều văn hóa bàn nhậu không thể từ chối, uống một vòng xong thì đến động vật đều có thể say, Trương Nam cảm thấy mình là một con vật sống, nữ nhân vì tiền vì lý tưởng Trương Nam đã "gục ngã" thẳng lúc 10:21 tối.
Trước khi ngã xuống nàng đã kiểm tra thời gian, khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, nhưng Trương Nam hình như vẫn chưa tỉnh lắm, thế cho nên khi nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh mình là Tôn Y Hàm, nàng liền không hé răng - tiếng hét mà nhân vật nữ chính nên tạo ra.
Không sai! là Tôn Y Hàm, khi ngủ cô sẽ vô thức mở miệng, trông thật ngớ ngẩn.
Trương Nam liếc nhìn xung quanh, ga trải giường không có lộn xộn, quần áo cũng không có rơi lả tả trên sàn nhà, nàng bắt đầu nghĩ lại mình không phải là đã uống quá nhiều rượu rồi không, lại rõ ràng quên nắm chắc cơ hội mất trí làm tình.
Đây là Tôn Y Hàm! Người này ngủ chỉ cách mình chưa đến 20 cm, hóa ra hai người chẳng qua là chỉ thành thật cùng nhau ngủ một giấc!
Trương Nam đang đắm chìm trong sự ảo não khó chịu vì không ngủ được với người mình thầm yêu, thẳng đến khi có người từ phía sau lưng vỗ vỗ nàng.
"em dậy rồi?" Trương Nam có chút chột dạ, những ý nghĩ vừa rồi không thể để Tôn Y Hàm biết, nàng vẫn muốn duy trì hình tượng lão nghệ sĩ có đức có nghệ, hơn nữa vẻ mặt của đồng chí này lại chân thật vô tội như vậy. Tôn Y Hàm vừa tỉnh ngủ quả thực giống như một cô gái bình thường bị mình bắt cóc tới.
"Tại sao em lại ở đây?"
Khi những câu thoại cổ điển xuất hiện, Trương Nam thực sự không có cách nào để trả lời câu hỏi này, bởi vì nàng cũng bị hỏng, hình ảnh cuối cùng trong đầu là cảnh mình cầm một ly rượu lao vào trong lòng của Tôn Y Hàm.
"Nam Nam, đầu em đau quá." Tôn Y Hàm không để ý đến vấn đề trên, cô đỏ mặt, lúc này đang dụi dụi mắt nghiêng người về phía bên này. Cho dù là uống rượu, cho dù là say khướt cũng không có rửa mặt, Tôn Y Hàm vẫn có mùi thơm dễ chịu. Cô bình thường không xức nước hoa, toàn thân tràn ngập mùi bột giặt, còn thoang thoảng mùi chanh là loại soda giải khát nhất trong mùa hè.
Cô khẽ di chuyển, đem cằm đặt lên đầu vai Trương Nam.
Không đúng, không giải khát, cổ họng Trương Nam hiện tại lại ngứa lợi hại.
Tôn Y Hàm thực sự quá gần mình, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập xuyên qua lớp vải quần áo, tần số nhịp tim đập giống hệt của mình.
"say rượu nhất định sẽ đau đầu, chị giúp em tìm thuốc giải rượu."
"Nam Nam, đầu em đau quá." Không biết có phải là do quá khó chịu hay không, Tôn Y Hàm giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh, hoàn toàn không để ý đến lời Trương Nam vừa nói, dùng cánh tay dài toàn bộ đem Trương Nam ôm vào lòng, sau đó ngửa đầu lên, cong lưng như một chú cún con.
Trương Nam cảm thấy mình bị nuốt chửng bởi không khí mơ hồ này.
Đúng vậy, có thể nói đây là cô em gái chưa tỉnh hẳn rượu mà đối với tỷ tỷ làm nũng, dù sao thì Tôn Y Hàm trông cũng không tỉnh táo cho lắm, nhưng cách cô em gái này làm nũng cũng hơi quá rõ ràng. Trương Nam có thể cảm thấy sợi dây quấn quanh eo mình, vòng tay ngày càng siết chặt hơn, Tôn Y Hàm lại mở miệng ở ngay bên tai mình, hơi thở từ lời nói của cô rơi xuống chiếc cổ bên trong, và hơi thở đó có thể đem người đả thương.
"Nam Nam, em đau đầu quá."
Lại câu này! em máy móc đọc lặp lại ư! Trương Nam cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn, nếu như là đêm qua phát sinh chút chuyện gì còn có thể lấy cớ uống rượu mất trí mà làm tình, nhưng hiện tại nàng đã sớm tỉnh rượu rồi, làm chuyện gì quá phận chẳng phải là lợi dụng lúc người ta nguy hiểm ư, còn không bằng cầm thú.
Trương Nam nàng có thể có lúc là một con thú, nhưng thể lực nàng không tốt, vậy nên nàng không thể là người ở trên.
"em trước hết buông chị ra chị mới có thể đi tìm thuốc cho em a!"
"Nhưng em đau đầu..."
"chị biết chị biết, cho nên em phải thả chị ra..."
"Nam Nam, chị có phải hay không không thích em nữa?" Tôn Y Hàm đột nhiên hỏi.
Kết luận này đến từ đâu? hơn nữa, chị đã nói với em rằng chị thích em lúc nào chứ?
Thời điểm Trương Nam quay đầu lại Tôn Y Hàm cũng vừa vặn nhìn qua, đôi mắt cô đỏ hoe lên một vòng, khóe miệng uỷ khuất rũ xuống.
Trương Nam đột nhiên không rõ, chẳng lẽ tối hôm qua mình thật sự làm chuyện gì quá phận sao? Không thể nào, nói thật là nàng cũng không biết các bước cụ thể của loại chuyện này, không biết các bước thì không có cách nào giải quyết!
Thế thì rốt cuộc đứa trẻ này uỷ khuất cái gì chứ!
Trực tiếp nói "chị không có không thích em, chị thích em thích em muốn điên rồi." Câu này không được, không hợp với phong cách của đại tiểu thư Trương Nam chút nào, nhưng nếu trực tiếp phủ nhận, đứa nhỏ này có lẽ thật sự sẽ khóc ầm lên.. Trương Nam không biết phải trả lời như thế nào, đối mặt với Tôn Y Hàm cái này.. nàng cảm thấy mình như một kẻ ngốc trong tình yêu.
"Nam Nam thật sự không thích em." Trương Nam đoán đúng, Tôn Y Hàm đã khóc, khóc đến đầu Trương Nam ong ong.
Hiển nhiên, thể chất của Tôn Y Hàm khác với nàng, em ấy đối với mình lại triệt để say hơn, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh.
Đúng rồi, ngày hôm qua hình như em ấy đã thay mình uống mấy phần rượu, giữa chừng còn vào vệ sinh nôn một trận.
Trương Nam có chút đau lòng, lúc trước nàng cũng đã từng tham gia các cuộc gặp gỡ xã hội hoặc tiệc chiêu đãi của công ty, mọi người đều không chú ý đến mấy việc không liên quan đến mình, một số người chu đáo cũng thuyết phục nàng uống thêm vài ly, đối thủ cạnh tranh muốn trước công chúng làm trò cười. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người như Tôn Y Hàm, người sẽ chủ động giúp nàng uống rượu.
"chị không có không thích em, ai lại không thích Tôn Y Hàm chứ?"
Hàm Hàm đẹp mắt lại ôn nhu, ai sẽ không thích em a. Trương Nam trong lòng xúc động, nàng đưa tay lau nước mắt cho Tôn Y Hàm, lại phát hiện mặt Tôn Y Hàm rất nóng.
không phải là sốt đó chứ?
Tim Trương Nam thắt lại, gỡ đôi tay Tôn Y Hàm vẫn đang ôm mình, xuống giường tìm nhiệt kế, cũng may đây là nhà mình, hộp thuốc ở ngay phòng khách.
Đo nhiệt độ, là 38 độ, quả nhiên là sốt rồi, bảo sao lại chóng mặt như vậy.
Khi Trương Nam lần đầu tiên ra mắt, nàng rất muốn tham gia các bộ phim truyền hình để tích lũy kinh nghiệm, nàng điên đảo làm việc cả ngày lẫn đêm, thơi gian nghỉ ngơi hay làm việc đều bị lộn xộn. Hơn nữa, quay cảnh đêm sẽ bị trúng gió, cảm cúm hay phát sốt lại tìm đến tận cửa rồi, rất lâu nàng cũng không để ý tới, bình thường phát sốt có khi cũng không uống thuốc, chỉ dựa vào ý chí mà vượt qua.
Nàng không sợ phát sốt, nàng sợ Tôn Y Hàm bị sốt, thậm chí nếu Tôn Y Hàm chỉ không cẩn thận bị dao cắt xước tay, nàng cũng sẽ sợ muốn chết. Cho dù thế nào, chỉ cần Tôn Y Hàm gặp chuyện không hay, liền chính mình sẽ cảm thấy rất khẩn trương, cho dù là lớn hay nhỏ.
Trương Nam đột nhiên phát hiện mình chính xác là fan mama, quan tâm Tôn Y Hàm tựa như quan tâm con của mình.
Đứa nhỏ này một chút cũng không lo, cũng không đi bệnh viện, nói nữ minh tinh không hoá trang không thể đi bệnh viện, bị cẩu tử* chụp được sẽ không hay.
* 狗仔 thợ săn ảnh
Đây là loại logic gì? Trương Nam tức giận đến buồn lòng.
Nhưng người bệnh là lớn nhất, không còn cách nào khác đành phải để cô uống thuốc hạ sốt trước. Sau khi uống một đống thuốc nhiều màu sắc, Trương Nam mới thấy yên tâm hơn một chút, nàng để Tôn Y Hàm ở trên giường đợi, còn mình đi chuẩn bị bữa trưa.
Nhìn đống đồ trong bếp, Trương Nam quyết định nấu cháo trước, nàng không tính là biết nấu ăn, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không biết nấu, dù sao một người đã vất vả ở bên ngoài trong một thời gian dài như vậy, các kỹ năng sinh hoạt cơ bản nàng cũng là thành thạo.
Bỏ đậu đỏ vào nồi, Trương Nam dùng thìa khuấy chất lỏng đang sôi trong nồi, nàng mơ hồ nhớ rằng Tôn Y Hàm rất thích ăn đậu đỏ, thích ăn bánh mì vị đậu đỏ, kem vị đậu đỏ. Còn có mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị trà lúa mạch đậu đỏ.
"Nam Nam Nam Nam!"
Trương Nam giả vờ như không nghe thấy, nàng tiếp tục bỏ đồ vào nồi, sau đó từ phòng ngủ truyền đến tiếng người ngã xuống giường.
Trương Nam thở dài, cởi tạp dề chạy vào phòng ngủ.
"Nam Nam, em ngã xuống."
"chị thấy rồi, chị không mù."
"Nam Nam, nhìn xem em ngã ở đâu?"
Em vì cái gì vẻ mặt lại trông hưng phấn như thế? hơn nữa câu này không phải cùng chị mà nói đi! Đây hoàn toàn là cách con gái nói chuyện với mẹ, vì cái gì? Vì cái gì Tôn Y Hàm sau khi ốm lại trở nên như thế này? Giống như một cái bánh bao hồng ngớ ngẩn, Trương Nam cảm thấy có thể viết cẩm nang mẹ và bé.
"Nam Nam, đau mông."
Trương Nam thật sự sợ rằng trong giây tiếp theo Tôn Y Hàm sẽ mở rộng hai tay đối chính mình hô — Mẹ ơi, ôm con.
"Nam Nam, ôm em." Tôn Y Hàm mở ra hai tay.
phải......
"Được rồi, con gái ngoan," Trương Nam từ bỏ giãy dụa, nàng cười tủm tỉm bước tới đem Tôn Y Hàm từ dưới đất kéo lên, một người dài hơn 1m7 đang đè lên người mình, đôi mắt Trương Nam tối sầm lại, thiếu chút nữa muốn sặc khí, nàng nghiến răng nói: "em cứ nằm trên giường cho chị!"
Thật vất vả mới kéo được cô lên giường, Trương Nam mệt mỏi đổ mồ hôi, nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc, phát hiện thấy Tôn Y Hàm đã quấn chăn, đem chăn che cực kì chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ xem Ultraman, đung đưa theo nhịp điệu của bài hát chủ đề.
Sống mũi Trương Nam đột nhiên có chút đau xót, tính ra Tôn Y Hàm mới 23 tuổi, bình thường trước ống kính em thường diễn như một lão già 30, 40 tuổi. So với những người cùng trang lứa, em ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Trong giới giải trí, Trương Nam biết sự trưởng thành này được dùng gì để đổi lấy, có thể là một tuổi thơ vô tư lự, hoặc là tinh thần tuổi trẻ phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Tóm lại, Tôn Y Hàm đã tự mình trả nghiệm rất nhiều chính mình không biết Đông Tây.
Nếu như mình có thể gặp em ấy sớm hơn chút thì tốt biết mấy, khi em ấy mười sáu tuổi, nói không chừng Tôn Y Hàm có thể mãi là đứa trẻ quấn chăn xem phim hoạt hình này.
Khi Trương Nam phúc hồi lại tinh thần đúng lúc Tiga đã thắng trận, cháo trong bếp cũng đã hoàn toàn bị khét lẹt.
không được kích động, nắm một phát a, Trương Nam nhìn cái nồi đen xì nghĩ.
Vậy nên chỉ có thể gọi đồ ăn ở ngoài, trong khi chờ đợi đồ ship đến thì cùng Tôn Y Hàm xem Ultraman.
"Tôn Y Hàm, cái này thực sự nhìn rất đẹp sao?" Trương Nam chưa xem, Trương Nam không hiểu.
"đẹp," Tôn Y Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, "nhưng không đẹp bằng chị."
"Đừng đột nhiên nói mấy lời kỳ quái như vậy!" không biết mình có nên nghiêm túc khi nói ra trong tình trạng này hay không.
"chị thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả người trong tranh." Tôn Y Hàm dứt khoát tắt điện thoại, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, như thể chỉ một giây nữa thôi cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình. .
Nếu như tỏ tình, mình sẽ đáp ứng ư?
"Nam Nam, tuy rằng em vẫn luôn nói em vận khí không tốt, thậm chí từ nhỏ đến lớn một giải thưởng cũng chưa từng trúng qua, đóng phim mấy năm vẫn như cũ không nóng không lạnh.."
"em không có không nóng không lạnh!" Trương Nam nghe thấy thế thoáng cái liền nóng nảy, nàng không thể nghe Tôn Y Hàm phủ nhận chính mình, Tôn Y Hàm đã đóng qua rất nhiều nhân vật! Trong mắt nàng, Tôn Y Hàm là diễn viên xuất sắc nhất!
"nghe em nói a. Những ngày này em phát hiện mình không cũng xui xẻo như vậy. Ngược lại em rất may mắn. em rất may mắn khi chuyển từ người mẫu sang diễn viên thành công. em rất may mắn khi tiếp nhận diễn phim 《Song Kính》" Tôn Y Hàm đột nhiên nhích đến gần, đôi mắt cô bây giờ đầy những mảnh vụn vì sao, sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng: "Nam Nam, điều may mắn nhất chính là.. em đã gặp được chị."
Giờ khắc này mặc kệ những người khác đang làm gì, Trương Nam cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại nàng cùng Tôn Y Hàm hai người, họ giống như hai hòn đảo bị cô lập cuối cùng đã hợp nhất với nhau, tạo thành một lục địa.
Trương Nam rất muốn tiến đến hôn cô, nàng cố gắng khắc chế, sau đó dùng ánh mắt đem Tôn Y Hàm hôn từ trong ra ngoài, nàng hôn lông mi, hôn khóe miệng, hôn những mạch máu lộ ra ngoài không khí của cô, và hôn cô hết một đời.
Đây không phải là tỏ tình, ít nhất hai người không thể thay đổi mối quan hệ hiện tại chỉ vì câu nói này, Trương Nam biết điều đó và Tôn Y Hàm cũng biết điều đó, nhưng Tôn Y Hàm cũng không có tiếp tục nói nữa.
Không sao, đã không cần phải nói nữa.
Bởi vì đồ ship nửa giờ của Truong Nam đã ở tầng dưới sảnh chung cư rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top