Tư niệm nhật ký
Ấu Di, em là Nghiêm Vi, em đã kết thúc trước thời hạn 15 năm tù, thậm chí không ở trong tù đủ một năm rưỡi, em liền nhận nhiệm vụ bí mật của Khương Bân.
Em trở lại chiến trường quen thuộc và ghê tởm của mình, bạo lực đẫm máu và cái chết vẫn giống như những gì em đã trải nghiệm trước đây, Ấu Di, em kháng cự, nhưng em muốn vô tội, muốn tự do, muốn chị...
Chiến tranh luôn phải trả giá, những người tham gia cũng không ngoại lệ, đó là một quả đạn pháo bắn ra từ xe tăng, nó rơi xuống bên cạnh em, khi em ngã xuống, em dường như đã nhìn thấy chị một lần nữa, Ấu Di, em nghe chị gọi tên của em, gọi em là "Vi Vi", nhưng em không thể với lấy chị.
Em lâm vào hư không, không biết mình mê man bao lâu, trong khoang mũi đều là mùi nước khử trùng gây phiền nhiễu, em muốn xuống giường, nhưng em không thể động đậy, hình như em mất đi một chân, nhưng em rõ ràng còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, em lại nâng cánh tay lên, khổ sở chuyển thành may mắn, Ấu Di, em vẫn có thể chi phối hai tay của mình, vì chị làm thịt kho tàu chị thích ăn.
Em lại gặp Khương Bân, anh ta vẫn gây phiền nhiễu như vậy, trên mặt tràn đầy áy náy cùng thương hại, em không thích người khác nhìn mình như thế, em há miệng, trên môi có cảm giác đau đớn như xé rách, nhưng Ấu Di, em không thể phát ra âm thanh.
Em rốt cục cũng biết, viên đạn pháo kia nổ tung ra vô số mảnh đạn, bọn chúng tiến vào em, cũng hủy hoại em, Ấu Di, xin lỗi, em hiện tại đã biến thành Nghiêm Vi chị không nhận ra.
Mặc dù em ghét Khương Bân, nhưng anh ấy là một người tốt, em muốn cảm ơn anh ấy, anh ấy biết được yêu cầu của em từ những lời nói mơ hồ của em, nhưng anh ấy vẫn khuyên em nên tiếp tục điều trị, nhưng em chỉ muốn về nhà, chỉ muốn trở về phòng chụp ảnh nửa năm không mở cửa.
Trong đầu em còn có mảnh đạn vụn, ánh mắt của em cũng càng ngày càng mơ hồ, Ấu Di, thời gian của em không nhiều, em muốn gặp chị.
Thân thể em có chút chuyển biến tốt đẹp, ít nhất không còn máu thịt mơ hồ nữa, Ấu Di, em đã trở lại, Khương Bân an bài em ở khách sạn cách tiệm chụp ảnh một con phố, em dựa vào cửa sổ, có thể lờ mờ nhìn rõ chị, cùng với căn gác nhỏ lúc trước chúng ta luôn thích ở, không cần lo lắng mình cô độc, em bảo Khương Bân giúp mình tìm một quyển tập thơ Tagore, ngoài ra còn có một quyển sổ da bò dày và một cây bút.
Ấu Di, cuối cùng em cũng gặp lại chị, khi chị ra ngoài lấy sữa, quả bóng thịt nhỏ trong lòng chị hẳn là Lily, bảo bảo mập hơn không ít khi em rời đi, năm nay hẳn là hơn ba tuổi đi, em cảm thấy chị không cần ôm bảo bảo nữa.
Ban đêm, chị lại lên gác mái, đứa nhỏ nên ngủ, hôm nay rất vất vả, xin lỗi em không thể giúp chị, hình như chị có tâm sự, là đang nghĩ đến người làm vỡ rất nhiều bình sữa sao, Ấu Di, em cũng rất nhớ chị, không biết May Mắn hôm nay có ăn vụng tôm hay không, em làm cũi cho đứa nhỏ có thể thích ứng với thân thể của đứa nhỏ khi lớn lên hay không, trung tâm mua sắm có máy đánh chữ mới hay không.
Em mơ mơ màng màng ngủ, chờ em tỉnh lại trời còn chưa sáng, Ấu Di, chị thế nhưng vẫn còn ngồi ở chỗ đó, em không dám nhìn chị nữa, mở tập thơ Tagore trong tay, xin lỗi, em vẫn chưa kịp đem toàn bộ lời em muốn nói nói cho chị biết.
Ấu Di, em không biết đây là ngày thứ mấy, em vẫn dựa vào cửa sổ, nhưng em rốt cuộc không thấy rõ chị nữa, trên ống tay áo của em sẽ có thêm một chút đỏ tươi khó hiểu, em có chút sợ hãi, sợ không thể nhìn chị như thế này.
Ấu Di, cuối cùng chị cũng đến tìm em, em cảm thấy đây không phải là một giấc mơ, chị nhẹ nhàng sờ mặt em, cười nói với em: Vi Vi, chị đưa em về nhà. Thân thể em trở nên nhẹ nhàng, vết thương lâu nay biến mất không còn bao nhiêu, chân của em cũng khôi phục, em nhìn nhìn gương đồng cách đó không xa, em biến thành Nghiêm Vi mà chị nhận ra.
Ấu Di, em muốn cùng chị về nhà, em viết mấy dòng chữ cuối cùng trong bản này:
Tôi sẽ yên lặng chờ đợi,
Như những ngôi sao thức trắng cả đêm đen
Bình minh rồi sẽ đến,
Bóng tối rồi sẽ trôi qua.
Giọng nói của em như dòng suối trào,
Phá vỡ cả bầu trời.
Khi đó lời nói của em,
Sẽ mọc cánh cất lời từ trong tổ chim của tôi.
——————————————
"Khương thám trưởng, anh làm sao vậy a?"
"Nơi này có tin tức Nghiêm Vi..."
Hứa Ấu Di tiếp nhận quyển sách da trâu, còn có một quyển thơ Tagore...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top