Thế thân
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào một căn phòng trắng.
Tôn Y Hàm như thường lệ nấu bữa sáng bưng vào phòng, đồng hồ sinh học của Trương Nam cũng tỉnh táo đúng lúc.
"Ôm ôm."
Tôn Y Hàm nghe thấy người con gái trên giường đang nũng nịu, liền vươn hai tay mảnh khảnh của mình ra, cúi người ôm lấy Trương Nam.
"Còn nụ hôn chào buổi sáng hôm nay đâu?"
Theo đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi nàng.
Trương Nam cười thỏa mãn như một đứa trẻ ăn vụng trong lòng Tôn Y Hàm. Sau khi thay quần áo xong, nàng cùng Tôn Y Hàm mười ngón tay đan xen ra khỏi phòng ngủ.
"Sau này đừng bưng vào, chị tự đứng lên ra ngoài ăn, nghe thấy không."
"Được, biết rồi."
Trương Nam si ngốc nhìn sườn mặt Tôn Y Hàm, gương mặt này mặc kệ nhìn thế nào cũng sẽ làm cho mình động tâm. Nàng đột nhiên đặt đũa xuống và hôn lên má cô.
"Em sẽ không biết chị yêu em nhiều thế nào đâu."
Ánh mắt Tôn Y Hàm nhìn thẳng người con gái trước mặt hốc mắt ửng đỏ, hồi lâu sau mở miệng nói
"Em yêu chị."
Buổi trưa, hai người cùng nhau ngồi trên băng ghế trong sân tắm nắng, Trương Nam tựa đầu vào vai Tôn Y Hàm, tay hai người nắm chặt.
"Đã đến lúc chị ngủ trưa rồi."
"Nhưng chị còn muốn ngồi lại a."
"Không thể, bằng không buổi tối chị sẽ mất ngủ."
"Được rồi, vậy em ngủ cùng chị."
Tôn Y Hàm nắm tay Trương Nam đi lên lầu, chờ sau khi dỗ dành đối phương ngủ, cô liền lặng lẽ đứng dậy xuống lầu làm việc. Hôm qua Trương Nam thay quần áo còn chưa giặt.
Sau khi tỉnh lại, Trương Nam phát hiện Tôn Y Hàm đang tự tay giặt quần áo cho nàng, có thể là do mới ngủ dậy, hoặc là những thứ khác, Trương Nam đột nhiên rất tức giận đoạt lấy quần áo từ tay Tôn Y Hàm, hét lớn với cô.
"Không phải chị để cho em sử dụng máy giặt để giặt sao?! Ai bảo em tự tay giặt!”
"Giặt quần áo bằng tay sẽ yên tâm hơn."
"Chị không cần nó! Em có thể hảo hảo ở bên chị không? Tại sao em luôn luôn làm nhiều điều như vậy!”
Trương Nam thoáng cái không khống chế được cảm xúc của mình, một phen đẩy nước trong chậu xuống đất, hắt đến cả người Tôn Y Hàm ướt đẫm.
"Chị đã đối với em như vậy, em có thể nổi giận với chị không?"
"Chị vừa lười vừa ngốc còn thích khóc nháo, tại sao em lại sủng chị?"
"Em mắng chị a, tức giận với chị a?!"
Trương Nam vừa khóc vừa lay động cánh tay Tôn Y Hàm, Tôn Y Hàm lại ngậm miệng không nói, chỉ ôm nàng vào lòng. Chờ Trương Nam khóc mệt mỏi, Tôn Y Hàm ôm nàng lên lầu.
Khi tỉnh lại lần nữa trời đã tối, Trương Nam đưa tay sờ giường, phát hiện bên cạnh không có ai. Nàng đứng dậy khoác áo, mang giày vào, thần sắc sốt ruột xuống lầu tìm Tôn Y Hàm, trong lòng vì ban ngày không hiểu sao mà tự trách mình.
Đợi xuống dưới lầu, Trương Nam nhìn thấy ánh đèn yếu ớt trong thư phòng, bên trong đang phát ra tiếng dòng điện "píp píp", trái tim nàng lập tức bình tĩnh, may mắn cô vẫn còn ở đây.
Nhẹ nhàng mở cửa thư phòng ra, chỉ thấy Tôn Y Hàm nhắm mắt tựa vào ghế, một cánh tay đặt trên bàn, cánh tay trắng như tuyết giờ phút này lõm xuống một khối, một cái phích cắm kim loại nối liền với dây điện lúc này đang cắm ở bên trong.
Trên bàn sách trước mặt cô còn để một tờ giấy:
Trương tiểu thư thân mến, sản phẩm AI này được thiết kế bởi Tôn Y Hàm tiểu thư khi còn sống, tất cả mã chương trình đều do Tôn tiểu thư lập trình.
Công ty chúng tôi được Tôn tiểu thư ủy thác, sau khi cô ấy rời đi đem sản phẩm này gửi cho Trương tiểu thư.
Tất cả các phản ứng chuyển động của Robot AI này được lập trình bởi Tôn tiểu thư, nó sẽ dựa trên phản ứng của Trương tiểu thư, cụ thể như sau:
Hôn
Ôm
Vuốt ve
Lắng nghe
Dỗ dành đi ngủ
Làm việc nhà
Xoa bụng
Lệnh cấm thức khuya
Giặt ủi bằng tay
Nói hàng ngày rằng em yêu chị
......
Trương Nam biết, trên này duy nhất không viết chương trình tức giận với mình.
Bởi vì Tôn Y Hàm cho tới bây giờ không nỡ nổi giận với mình.
-----------------
Lâu lâu update cho hết fic Nam Hàm trong khi tui chờ Song Kính phần 2 và Truyền thừa mòn mỏi ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top