Chương 1


Bản thân Tôn Y Hàm cho rằng diễn xuất vẫn có thể, nhưng muốn cô và Trương Nam tự nhiên dán dán như hảo khuê mật, cô thật sự không làm được.

Dù sao các nàng cũng chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường, nghiêm túc mà nói coi như là đồng nghiệp từng hợp tác qua.

Vì kinh doanh, vì xào cp, cho nên an bài các nàng bồi dưỡng tình cảm....

Tôn Y Hàm nghĩ, có thể bồi dưỡng ra liền sẽ có quỷ.

Cho dù cô và Trương Nam ngồi cùng một chỗ, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra, trên đầu các nàng treo hai chữ to.

Không quen thuộc.

Tiểu trợ lý quay xong video cho cô và Trương Nam xem.

Trương Nam chửi bới: "Thân thể em quá cứng nhắc, chị dựa vào em có thể tự nhiên một chút hay không, chẳng lẽ đầu chị rất nặng sao?"

Lúc này chỉ là theo bản năng xoa bả vai Tôn Y Hàm:...

Không, đầu của chị rất nhẹ, nhưng tình cảm này là quá nặng nề.

Tôn Y Hàm mạnh mẽ giải thích: "Có khả năng không, ý em là, có lẽ bởi vì hơi lạnh nên em không thể thả lỏng."

Trương Nam thầm nghĩ sao so với nàng còn sợ lạnh hơn, sau đó gật gật đầu: "Như vậy đi, không bằng chúng ta nhảy Song Kính một lần nữa đi, ấm áp thân thể."

Tôn Y Hàm lịch sự từ chối.

Ban đêm ngủ trong phòng khách sạn, có một vị khách không mời.

Trương Nam đang tựa vào bên cửa miêu miêu thò đầu: "Tôn Y Hàm, em đã từng nghe qua liệu pháp giải mẫn cảm chưa?"

Tôn Y Hàm vừa tắm xong còn chỉ mặc áo choàng tắm, đồ lót còn chưa kịp mặc.

Tôn Y Hàm khống chế biểu tình của mình, tận lực không nên quá dữ tợn: "Thẻ phòng của em chị lấy từ đâu ra?"

Trương Nam vô tội nói: "Trợ lý của em cho, cô ấy nói để chúng ta nuôi dưỡng tình cảm thật tốt".

Không bằng trực tiếp để cho hai thẳng nữ các nàng yêu đương được, tiếng mẹ đẻ của cô cũng không nói nên lời.

Phát hiện tóc Tôn Y Hàm vẫn ướt, Trương Nam nói chuyện đều mang theo chút cẩn thận.

"Quấy rầy em sao?"

Tâm tình phiền não của Tôn Y Hàm bị đối phương nhẹ giọng nói nhỏ xoa dịu.

"Không có quấy rầy."

Tôn Y Hàm cầm máy sấy tóc tiếp tục sấy tóc.

Trương Nam nhìn động tác hoang dã của cô, "Ai nha ~" một tiếng.

“Tôn Y Hàm, rốt cuộc chị cũng biết vì sao tóc em thiếu đi rồi!”

Tôn Y Hàm vừa sấy tóc, còn phải vừa che chở trước ngực mình sợ lộ ra ngoài:…

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Em vào phòng vệ sinh thay quần áo.”

Trương Nam kéo cô lại: "Tóc em vẫn chưa khô, sấy khô rồi thay, nếu không quần áo ướt thì làm sao bây giờ?"

Được, có lý do chính đáng.

Bởi vì bị Trương Nam kéo một chút, áo choàng tắm vốn đã rộng thùng thình càng thêm sương sương.

"Tôn Y Hàm, xương quai xanh của em còn rất đẹp."

Cảm ơn chị, nếu chị không nới lỏng bàn tay của mình kéo áo choàng tắm của em, những chuyện không thể diễn tả được mà chị nói có thể xảy ra.

Tôn Y Hàm nở nụ cười, là bị Trương Nam chọc cười, hết lần này tới lần khác đối phương làm hết thảy đều là vì nàng mà suy nghĩ.

Càng tức giận.

Tôn Y Hàm đang định phát tác, Trương Nam mở miệng.

"Tôn Y Hàm em sửng sốt làm gì vậy, lại đây, chị giúp em sấy tóc."

Vì vậy, cô bảo vệ ngực của mình và đi qua.

Động tác của Trương Nam rất nhẹ, Tôn Y Hàm xuyên qua gương bên cạnh, nhìn thấy đối phương thật sự rất nghiêm túc giúp cô sấy tóc.

Cũng đúng, Trương Nam làm cái gì cũng rất nghiêm túc, chuyện xào cp cũng là như vậy. Buổi tối chạy tới tìm mình bồi dưỡng tình cảm vì thẳng nữ bán cơ, cũng chỉ có đối phương mới có thể làm được.

Ngón tay Trương Nam nhẹ nhàng, từng chút một, rất thoải mái.

Tôn Y Hàm cảm thấy dễ chịu, cơ hồ sắp hừ một tiếng.

Sau đó cô thật sự.... thở hổn hển.

Ngón tay Trương Nam dừng lại một chút, sau đó làm bộ như vô sự phát sinh tiếp tục giúp cô sấy tóc.

Tôn Y Hàm lúng túng gãi vào lòng bàn tay mình.

Sau đó cô phát hiện, hai tay đang bảo vệ trước ngực, không biết từ lúc nào, thoải mái thả xuống.

Trương Nam giúp cô sấy tóc xong liền chạy đi kiểm tra xem có camera hay không.

Cô cứng ngắc quay đầu, vừa vặn đối diện với gương.

Biểu tình của mình giải thích cái gì gọi là từ cõi chết trở về.

Áo choàng tắm cơ hồ đều là lỏng lẻo treo trên người cô, cô thật sự không có cách nào an ủi mình đối phương cái gì cũng không nhìn thấy.

Kiểm tra phòng xong Trương Nam thở phào nhẹ nhõm, Tôn Y Hàm vừa mới thay quần áo xong trong phòng vệ sinh không hiểu.

Tại sao kiểm tra camera.

Dưới ánh đèn, hai má Trương Nam đỏ bừng, Tôn Y Hàm hiểu rõ.

Trực tiếp phá bình, dù sao cũng là thẳng nữ, nhìn một chút lại không có việc gì.

Trương Nam ho nhẹ một chút, Tôn Y Hàm nhìn nàng.

"Mặt chị rất đỏ, có phải nhiệt độ điều hòa không khí phòng em quá cao."

Tôn Y Hàm nghĩ, chỉ cần cô không xấu hổ, xấu hổ chính là Trương Nam.

Trương Nam phản bác: "Hẳn là vấn đề ánh sáng!"

Trương Nam mặt càng đỏ lên, Tôn Y Hàm đùa giỡn đến mức có chút muốn cười, rất nhanh cô không cười nổi. Cô nghe Trương Nam nói:

"Tôn Y Hàm, chúng ta làm chút chuyện người lớn nên làm đi..."

? Đây có thể truyền bá sao?

Sau đó, chỉ thấy Trương Nam lấy ra hai chai bia Cáp Nhĩ Tân.

"Đừng khách khí với chị, rượu có lòng cản đảm. Uống xong chị thử dựa vào bả vai em một lần nữa, em tuyệt đối không thể run rẩy a!”

Tôn Y Hàm:... Vì vậy, bia có thể kích thích các thuộc tính giọng Đông Bắc, phải không?

Sau đó, Tôn Y Hàm vẫn không uống rượu của Trương Nam, Trương Nam liền uống hết hai chai.

Lúc này Trương Nam nằm trên giường cùng Tôn Y Hàm mắt to đối mắt nhỏ.

Tôn Y Hàm muốn quay lại, Trương Nam bóc cô trở về.

"Tôn Y Hàm...."

Đó là một âm thanh say nhỏ như sữa.

Tôn Y Hàm bị Trương Nam nhìn thẳng, luống cuống tay chân.

"Làm gì."

Trương Nam khóc lóc: "Hung dữ như vậy làm cái gì..."

Tôn Y Hàm:... Biết nằm ở trên giường thanh âm nói chuyện sẽ biến, nhưng vì cái gì.

Trương Nam trở nên mềm mại, mình trở nên sắt đá.

Phát hiện Trương Nam thật sự uống say, Tôn Y Hàm không thể tin, thì ra thật sự có người uống hai chai bia cũng có thể say a.

Trương Nam lúc này lại không nói lời nào, vươn tay gãi gãi cánh tay Tôn Y Hàm.

Tôn Y Hàm không so đo với người say, nhìn động tác của đối phương không chống cự.

"Liệu pháp giải mẫn cảm thực sự hữu ích!" Trương Nam vui vẻ như một con cá thổi bóng bóng.

Sau đó đưa tay ra ngoài muốn vớt điện thoại trên tủ đầu giường, vớt không khí nửa ngày.

Tôn Y Hàm nhìn không nổi giúp đối phương cầm lấy.

Sau đó chợt nghe đối phương lẩm bẩm: "Bước thứ hai của liệu pháp giải mẫn cảm, phải chiếu cố cảm xúc của cẩu cẩu...."

Tôn Y Hàm ở bên cạnh nghe, cảm thấy không đúng. Sau đó thừa dịp Trương Nam không chú ý, tiến lại gần xem điện thoại của nàng, sau đó cô liền cứng rắn (nắm đấm).

Tiêu đề là

'Huấn luyện giải mẫn cảm còn được gọi là đào tạo phản xạ có điều kiện, đề cập đến việc đào tạo có mục tiêu về những điều mà chó sợ hãi, do đó từ từ làm giảm phản ứng nhạy cảm của chó đối với điều này, cũng có thể được hiểu là thông qua đào tạo này cho phép từ từ vượt qua nỗi sợ hãi này.'

Tôn Y Hàm trực tiếp cướp điện thoại của nàng, Trương Nam không tức giận, nàng ngây ngốc ngồi tại chỗ.

Một lát sau giống như mới phục hồi tinh thần lại, muốn tìm điện thoại của mình.

Tôn Y Hàm:... Không thể so đo với một con mèo say rượu.

Sau đó cô cầm điện thoại lắc tới lắc lui, giống như chọc mèo trêu chọc Trương Nam, Trương Nam bị cái đầu nhỏ lắc lắc của cô choáng váng, nhất thời cũng không nhớ ra có thể trực tiếp đoạt lấy.

Tôn Y Hàm chơi đùa vui vẻ mới nhớ tới một chuyện rất trọng yếu.

Trương Nam tỉnh còn nhớ được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top