〃〃 cốc kem 〃〃

warning : cảnh báo ooc, trôn có lài, từ ngữ thô tục.

♡灬'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'灬♡

__________

"này dohyeon, dạo này mày thấy anh wangho có gì lạ không?" nó quay sang hỏi người bạn đồng niên, dạo này trong lòng em cứ cảm thấy ảnh có khúc mắc gì đó.


"lạ là lạ sao?"

"tao thấy ảnh vẫn bình thường mà." xạ thủ nhà hle thắc mắc nhìn đường trên của mình hỏi thăm đội trưởng.

"thì tại tao thấy ảnh là lạ."

"lạ sao, nói xem nào."

"kiểu tao thấy, ảnh ngày nào cũng quan tâm tao..."

"ủa, thì đồng đội với nhau phải quan tâm chứ?"

"nhưng mà, cách ảnh làm lạ lắm."

"tao tưởng mày biết rồi, chiều theo ý ổng mà." nghe người kia nói vậy, hyeonjoon cũng ngơ ngác nhìn.

thật ra thì cậu biết hết, nhưng trong thâm tâm lại muốn lảng tránh đi chuyện đó. bản thân không biết vì sao mà cảm giác như mình càng ngày càng chiều đối phương, khiến họ lún sâu vào vũng bùn này.

chuyện là thế này, mấy ngày nay wangho cứ đều đặn mà đem sữa lên phòng cho em. nhiều lần em cũng có thắc mắc với anh, chỉ nhận được lại câu trả lời là sự quan tâm của đồng đội với nhau. thế có đồng đội nào như người yêu không. em không ngốc, chỉ là em giả vờ xem người kia muốn làm gì mà thôi.

anh tưởng em là thằng ngốc chắc?

"này anh wangho, sao lúc nào em cũng có ly sữa vậy ạ?"

"hả?"

"à, thì anh mày thấy mày ốm nên vỗ béo cho mày đó."

"dù gì cũng là đồng đội với nhau, không được à!?"

"t-thì cũng được, chỉ là làm vậy hoài em cũng ngại."

"hyeonjoon đừng có ngại, uống hết ly sữa này mới là em bé ngoan." nó nghe anh tự nhiên kêu mình đừng ngại, cứ uống hết ly sữa đi. trong lòng cũng chỉ biết ậm ừ cho qua vì người kia đã nói tới vậy rồi.

"d-dạ..."

em đưa ly sữa gần tới miệng mình, vẫn là cái mùi khiến nó khó chịu hơn bao giờ hết, nhưng mà lại khiến cho tâm trí wangho vui vẻ.

em uống cạn ly sữa rồi đưa ly cho anh. nhìn thấy người kia nhìn chằm chằm mình, nó cũng chỉ biết cười trừ mà chiều theo ý người nọ.

biết rõ, biết hết nhưng mà nó không muốn vạch trần ra thôi.

anh thấy em uống xong ly sữa cũng đành chúc ngủ ngon, rồi rời khỏi phòng trả lại cho ai kia không gian yên tĩnh. sau khi anh vừa đi, em liền móc họng ra mà ói.

ói hết những gì anh cho nó uống.

"oẹ... oẹ... haa."

"ặc... dơ chết mình rồi." những vết bẩn của bãi ói bị giây ra áo em khiến cơ thể trở nên bốc mùi.

đành phải đi thay đồ vậy.

"thật sự, mốt mình không nên chơi móc họng vậy nữa."

em thay đồ xong cho thơm tho, cũng lại giường nằm xuống mà ngủ. dù gì nguyên cả ngày nay làm việc mệt mỏi rồi, còn hơi đâu mà lo lắng cho chuyện này. cơn buồn ngủ liền đến khi mệt mỏi ngấm vào cơ thể em.

có vẻ như lần này ai kia không thành công rồi.

______

hôm nay cả đội vừa có buổi đánh tập, ai nấy trông bơ phờ vì mấy ngày liền lịch tập và stream trùng nhau, dày đặc. việc thiếu ngủ trong nhà hàn hoa này là không tránh khỏi.

nhưng lại có một người trông có vẻ tràn trề sức sống. thì như bạn đã thấy con người ngày ăn đủ ba bữa, được anh đội trưởng nhiệt tình chăm sóc từng li từng tí. không bỏ sót cử nào, đều đặn mỗi ngày một ly.

đến độ mà thằng nhóc delight phải quay qua hỏi anh nó, là dạo này nó thấy tuyển thủ đường trên nhà hle có vẻ trông mập mạp hơn hẳn.

"trông anh có vẻ tăng cân lên đúng không?"

"hả, tăng gì?"

"ủa chứ không phải như em nghĩ à?"

"eee anh mày không có mập!"

"chứ em thấy là anh wangho muốn vợ ảnh thành cục bột tới nơi rồi."

"yaaa, anh wanghooo!!!"

đấy, mỗi lần ai đến hỏi đỉnh lưu nhà này về việc có vẻ sắp vo tròn thành cục bột thì cậu lại la ầm lên và dí tuyển thủ đi rừng nhà họ. dường như doran không thích điều này nhất, nhưng có một người khác lại đang vui sướng trong lòng.

cứ thế nguyên ngày hôm đó cậu không những được nạp năng lượng mà còn được ăn no ngủ sướng. cũng nhờ vị đội trưởng nào đó.

____

"hyeojunie đi đâu rồi mấy đứa?"

"dạ em không biết." anh thắc mắc hỏi cậu bạn cùng tuổi với người mình thương.

mới vừa nãy đây thôi, anh còn thấy thằng nhóc lon ton chọc ghẹo mọi người. vậy mà quay qua quay lại đã không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó đâu nữa. mặc dù anh đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có dấu vết nào của việc tuyển thủ doran còn ở đây. có lẽ nhóc con này trốn anh đi đâu đó rồi.

"rốt cuộc em đi đâu rồi hả?"

công cuộc tìm kiếm hyeonjoon đang vô vọng thì có linh cảm mách bảo anh rằng cậu nhóc hẳn đã có hẹn với đường giữa nhà geng.

"em kiếm hyeonjoon hả?"

"nó đi chơi với đường giữa nhà geng rồi."

"hả?" anh ngạc nhiên nhìn vị huấn luyện viên của mình. hoá ra em biến mất hút sau khi vừa xong việc chỉ để gặp thằng nhóc kia.

trong lòng anh bỗng có chút không vui vì biết em cố tình chọc tức mình mà đi chơi với tên nhóc kia. trong khi hôm nay là buổi đi chơi của cả hai, cũng xem như là hẹn hò rồi.

thật ra cả hai có buổi hẹn cùng nhau đi xem phim với đi ăn đêm luôn, nhưng mà ai ngờ đâu tên nhóc kia lại hớt tay trên của wangho của một cách trắng trợn như thế.

con mèo cam đó dám đem thỏ con của anh đi mất mà chưa xin phép khiến đáy mắt tuyển thủ peanut giật giật, gân xanh nổi lên.

không vui trong lòng.

"gì mà mặt mày khó chịu vậy?"

"bộ ai chọc giận gì mày à?"

đúng rồi, giờ mặt anh đen như đít nồi. vị huấn luyện viên thấy cậu em mình đang không vui thì im lặng chuồn đi, mặc kệ thằng nhóc kia đang tức tối về vị đường trên nhà hle.

trong lòng người này có suy nghĩ gì, không ai biết. nhưng chắc chắn rằng thỏ con kia sắp tàn canh gió lạnh với vị đội trưởng nhà hle.

wangho nhìn về phía hộp sữa ở góc bếp, bộ não của người đi rừng thiên tài đang vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để trừng phạt em nhỏ dám trốn đi chơi mà không nói với anh.

lần này còn không được thì anh sẽ đi top.

_____

hyeonjun trở về kí túc xá của cả đội một cách rón rén, em vừa trốn anh người yêu đi mua vài thứ đồ với nhóc jihoon mà quên mất cuộc hẹn với wangho.

huhu ảnh sẽ giận mình mất

"em đi đâu mà giờ mới về?"

choi hyeonjun giật thót nhìn về phía chiếc sofa chẳng có lấy một ánh đèn, han wangho đang ngồi ở đó, chẳng thèm nhìn về phía em.

"e-em đi mua đồ với nhóc jihoon..."

nhìn anh không thèm trả lời mình, em cũng giật mình lặng im và tiến về phía cửa phòng.

bỗng có tiếng gọi em quay lại.

"này, anh cho phép em được đi chưa?"

nó khựng người lại, quay đầu nhìn giọng nói vừa phát ra. trong lòng có chút gợn sóng, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây.

"bước lại đây!" tông giọng trầm lạnh phát ra khiến cho em có chút kiêng dè mà đi lại kế bên anh ngồi.

nó biết mình có lỗi với ảnh trước, bỏ cuộc hẹn của anh mà đi chơi với người khác là sai. còn thêm việc đi không báo anh thì đã là tội nặng rồi.

hyeonjoon đưa ánh mắt con thỏ nhìn người kia như cầu xin tha lỗi.

"a-anh ơi..."

"hửm?"

"em biết lỗi rồi."

"biết, vậy tại sao còn đi?"

"thì do em có việc đột xuất thật mà." chứ không lẽ giờ nói là đi mua quà tặng anh, em đâu có ngu mà khai ra.

"em quá đáng lắm rồi, doran à."

"em biết lỗi rồi mà."

"em sai rồi, xin lỗi đi."

"em xinh, lỗi anh." nó cười cười nhìn người trước mặt, biết anh hiện giờ cực kì giận. nhưng mà không làm vậy thì làm sao anh nó hết giận được cơ chứ.

"choi hyeonjoon, anh không đùa."

"em bỏ mặc anh, mà đi với tên khóc kia thì anh đã không nói rồi. đằng này em về em còn vậy nữa?"

"bộ em tính chọc cho anh điên lên đúng không, hyeonjoon"

"thì em đã nói em xin lỗi rồi mà, người ta đã biết lỗi rồi và cũng đã nói cho anh biết rồi còn gì?"

anh không nói gì mà trầm mặt, liếc nó.

"anh liếc cái gì, anh quá đáng vừa thôi."

"ngay cả việc em đi với nhóc ấy cũng không được."

"nhưng mà em có nói anh chưa?"

"anh không thích em đi như vậy."

"thì em chưa nói, nhưng mà em thích."

hình như anh chiều hyeonjoon quá, riết rồi em ấy không biết phép tắc gì cả. đây gọi là chồng chiều quá sinh hư.

chưa bị ăn đòn hay sao ấy.

"anh nói lần cuối, xin lỗi mau."

"em không nghe!" nó tức giận vì suốt ngày bị anh cấm cản, càng ngày càng quá đáng.

em bỏ một mạch lên lầu, không thèm nghe người kia í ới gọi lại.

"này, hyeonjoon." anh đành lặng im mà nhìn em.

để lại một khoảng trầm lặng, trong lòng đã có chút ý định với người mới đi lên. lần này em nhỏ có vẻ đã làm ảnh giận thật rồi. wangho liền hướng về căn phòng nơi vị kia mới lên, ngẫm nghĩ lại về ly nước mà mình mới đem lên vài phút trước.

ngẫm nghĩ xem mình có nên dùng kế hoạch này không. hình như vụ này thằng bạn anh đã bảo chắc chắn sẽ thành công, nên anh thử mong chờ của mình xem em có lại cầu xin anh không.

tỉnh táo lên nào, han wangho.

giờ phải bắt tay vào làm đúng như kế hoạch đã. chưa biết tỉ lệ thành công thế nào nhưng mà anh biết được là ngày mai chắc chắn sẽ bị em mắng. nhưng giờ trị em thì chỉ có cách này.

anh nhanh tay pha cho em ly sữa với hương vị hằng ngày, chỉ thêm chút những thương yêu mà anh dành cho em. nó được đặt cả chân thành và sự yêu thương của anh, chiếm hữu.

làm xong mọi thứ thì anh liền đem lên lầu, để sẵn tại phòng. chỉ cần đợi em về là sẽ được mà thôi.

______

tích tắc đồng hồ đếm thời gian trôi, điều mà anh đang mong chờ sẽ thành công. thời gian cứ thế trôi qua dần, căn nhà chìm trong im lặng của chủ nhân em. không một tiếng động nào phát ra, làm cho anh không khỏi giật mình.

mình nhớ cho nhiều lắm mà.

thấy tình hình có vẻ không ổn, anh liền đi lên lầu để xem đang xảy ra chuyện gì mà từ nãy giờ bản thân không thể nghe được tiếng em phát ra. khi anh bước chân gần tới cánh cửa phòng em liền cảm nhận được có tiếng gì đó chóp chép đang phát ra từ bên trong.

wangho tiến lại gần để xem có chuyện gì xảy ra. anh áp tai mình sát lên cửa, có vài tiếng động nhỏ như tiếng rên rỉ đứt quãng của người yêu nhỏ. biết là kế hoạch của mình đã thành công, anh liền nở một nụ cười quái dị.

thành công rồi sao.

"hyeonjoon à, không sao chứ em." anh giả bộ hỏi thăm tình hình bên trong, xem em phản ứng ra sao.

thấy người kia vẫn một mực im lặng, không trả lời mình. lúc đó anh biết rằng thời cơ của mình đã tới. không chần chừ nữa mà anh, mở cánh cửa phòng của em ra. đến lúc thợ săn đi săn mồi rồi.

con mồi ngon ngọt này là của tuyển thủ đi rừng nhà hle.

"anh xin phép vào nhé." đây là thông báo, chứ không phải xin phép.

bên trong căn phòng trở nên ảm đạm, chỉ còn lại tiếng rên rỉ được phát ra từ miệng nhỏ của người kia. con người đang được nhắc đến lại đang nằm hổn hển trên giường, cả người nằm sấp lại để thỏa mãn bản thân mình.

____

mới vài phút trước đây thôi, em vẫn còn vui vẻ cất hộp quà của anh trên đầu tủ mà đi tắm. nó được em bao bọc kỹ càng qua những lớp giấy tinh xảo và đặt kế bên cái cốc xinh xắn mà wangho đã tự tay làm cho em.

"quà của anh để đây vậy."

tắm trôi những cơn mệt nhọc sau cả ngày làm việc, làn nước điểm qua làn da hồng hào của em.

sau khi tắm xong, em đi ra sấy khô tóc liền thấy có gì đó đang nằm chễm chệ trên bàn từ lúc em bước vào. hoá ra là ly sữa, là cái thứ mà hyeonjoon uống hằng ngày đây mà.

em đang suy nghĩ xem mình có nên uống thứ này hay không. vì lần này cảm giác trong em cho em biết rằng thứ này có vẻ rất nguy hiểm và có gì đó đang cận kề với mình. một nỗi sợ trong lòng bỗng trỗi dậy.

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng là lòng tốt của anh. với lại em cũng có lỗi khi bỏ mặc anh mà đi không báo trước. coi như lần này đền bù tổn thất tinh thần cho anh vậy.

"sẽ không sao đâu, ổn mà."

hyeonjoon biết bên trong ly sữa này có thứ gì và nó đã uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top