Oneshot.
Biển đêm vô tận và cô độc. Người mang nhiều nỗi sầu thường cảm thấy đồng điệu với cái buồn đặc biệt đẹp này, nhưng họ chọn một mình đối mặt như cách để đối diện với chính bản thân. Kim Hyukkyu đọc đâu đó về mối liên kết giữa khung cảnh bao la của biển với nỗi sợ hãi bị bỏ lại của người mắc trầm cảm, anh thầm ghi nhớ trong đầu và luôn đi tìm câu trả lời cho dấu hỏi chấm ở cuối cuốn sách ấy.
Liệu con người sinh ra vốn dĩ đã cô đơn hay được sinh ra để dũng cảm bơi về phía mặt trời?
Nhiều năm kiên cường với công việc và sở thích, đôi khi anh quên đi mất nỗi đau đáu này, nhưng hôm nay lại là dịp đặc biệt để tất cả niềm phân vân cùng tới hành hạ tâm thần mỏng manh của anh.
Chơi với Kyungho lâu song Hyukkyu chẳng hề biết người anh trai ruột thừa yêu biển đến mức tổ chức đám cưới tại một hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu của bản thân. Khi đi tàu ra khu resort, anh tự hỏi nên giao tiếp ra sao với người quen của Kyungho, nhất là những người không thuộc giới thể thao điện tử. Nhưng giây phút thấy những người quen cũ ùa đến chào hỏi mình, Hyukkyu biết anh đã lo lắng thừa rồi.
Niềm vui như con sóng lớn cuốn tất cả phiền muộn đi xa, lôi kéo khách mời cùng nhau ôn lại nhiều kỉ niệm cũ. Kim Hyukkyu ngà ngà say, không phải vì mấy ly vang nhẹ đô mà say bởi dopamine bừng bừng chạy thẳng lên não. Anh nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, mạnh dạn tay bắt mặt mừng với những người anh chưa từng gặp, cướp cả mic của Kyungho để chúc mừng đôi trẻ.
Có người quay video lại rồi. Ngày mai cả Twitter sẽ biết Kim “Deft” Hyukkyu hát nhạc đám cưới.
Mãi mới dứt được khỏi đám anh em đang hát hò tưng bừng, Hyukkyu nghiêng ngả bỏ ra ngoài. Gió đêm mang mùi vị biển là liều thuốc giải rượu khá tốt, mười phần thì anh đã tỉnh được bảy phần. Ba phần còn lại anh chắc mẩm mình còn say lắm, vì anh nhìn thấy một người thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của anh đang đứng cách anh chưa tới mười mét.
Han Wangho.
Han Wangho chưa giải nghệ, còn Kim Hyukkyu đi nghĩa vụ hai năm trở về rồi biến mất luôn. Năm ngoái, cậu hoàn thành mục tiêu vĩ đại cả đời: cùng HLE là đoạt cup vô địch tại chung kết thế giới, mĩ mãn đánh dấu cho hơn mười năm cuộc đời tuyển thủ. Khi ấy mọi người nô nức chúc mừng cậu, Hyukkyu cũng vậy, anh quay video cùng với Jihoon. Mọi người có hơi ngạc nhiên, hoá ra tuyển thủ Deft có quen biết với tuyển thủ Peanut đấy nhỉ, vậy mà khi anh còn chơi chuyên nghiệp, họ lại chưa từng thấy cả hai nhắn tin với nhau.
Hyukkyu biết hết. Anh tự nói với lòng, người như Wangho không hợp tính anh.
Vậy mà giờ đây Kim Hyukkyu không thể điều khiển nổi hai chân, phó mặc cho bản năng để bước về phía Han Wangho. Hình như cậu cũng để ý thấy Hyukkyu, Wangho vội vàng đi tới đưa tay đỡ lấy con ma rượu đang ngất ngưởng. Khi cơ thể chạm đến đôi tay của Han Wangho, Kim Hyukkyu bỗng chẳng còn cảm nhận được cái mặn của gió biển đêm nữa.
Anh chỉ cảm thấy đó là một kiểu cảm giác nhẹ nhàng và thoả mãn tới lạ.
“Anh Hyukkyu ra đây làm gì? Lỡ anh có đi lung tung rồi ngã thì biết làm sao?”
“Chẳng phải em đang đỡ anh đấy ư?”
“May mắn em đang ở đây nhé.”
“Em đi theo anh đấy à?”
“Không phải.”
Han Wangho đỡ Kim Hyukkyu ngồi xuống ghế, cậu cũng chọn cho mình một cái ghế mây đặt cạnh ghế mềm của anh rồi ngồi xuống, mở điện thoại chụp ảnh. Hyukkyu không nhìn được camera của em đang có hình gì, nhưng anh nghe rõ em phủ nhận câu hỏi của anh rất nhanh, như thể em đang cố che đậy cái gì đó bằng cách mở camera ra.
“Làm phiền người yêu cũ thế này hẳn em không thích đâu nhỉ.”
Tách. Wangho giơ máy chụp một tấm cảnh biển. Cậu cẩn thận chỉnh sửa một ít rồi mới chậm chạp trả lời.
“Anh dù có ba mươi hay ba mươi hai, hay ba mươi lăm thì vẫn như năm anh hai mươi hai mươi mốt thôi, vẫn cần được chăm sóc.”
“Wangho trêu anh.”
Cả hai bật cười. Dám chắc cả hai đều chẳng rõ bản thân đang cười cái gì, đang cười ai, nhưng nụ cười này vừa hợp phá tan bầu không khí có chút sượng ban nãy.
“Wangho ơi, con người sinh ra đã cô độc hay sinh ra để bơi đến mặt trời vậy? Ta có nên chấp nhận sự cô độc không? Bơi đến mặt trời nghe có vẻ mệt mỏi quá, có thể từ bỏ không em?”
“Em không biết nữa, nhưng em biết Hyukkyu không biết bơi.”
“Vậy anh hỏi câu đơn giản hơn nhé?”
Han Wangho đưa tay lên vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán của Kim Hyukkyu. Anh đang để lại kiểu mullet của năm 2022, cái năm mà anh đẹp tới nỗi chính Han Wangho đã chủ động liên lạc lại với người yêu cũ chỉ để hỏi anh còn cần bạn tình thời vụ không. Thói quen vuốt mái này cũng từ thời điểm dây dưa không rõ ấy mà ra.
“Anh hỏi đi.”
“Wangho ơi?”
“Dạ, em đây.”
“Wangho này.”
“Dạ, em đang nghe anh mà.”
“Nghe anh nói xong đừng mắng anh nhé?”
“Còn tùy ạ. Nhưng không mắng đâu.”
“Vậy Wangho nghe cho kỹ.”
Kim Hyukkyu ngồi thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đào hoa của Han Wangho.
“Chúng mình thử làm lại từ đầu nhé?”
_______
Rèm phòng kéo được quá nửa che không hết những tia nắng đầu ngày chảy tràn trên tấm lưng trần đầy vết cào. Không quá sâu, nhưng bắt mắt và tố cáo hết một đêm cuồng loạn giữa chủ nhân của chúng và vị nào đó khó gọi tên. Han Wangho không lạ về bản tính như mèo hoang của anh người yêu cũ. Cậu nằm sấp, gối đầu lên tay, chờ đợi báo thức reo trong khi hồi tưởng lại dư vị tối qua: cặp đùi mềm mại quấn lên eo cậu, kéo nửa thân dưới của cả hai sát lại gần nhau, và trong mơ hồ rên rỉ nức nở, Kim Hyukkyu trách cậu sao quá dịu dàng.
Cũng phải, ngỏ lời quay lại với người yêu cũ rồi bị từ chối thẳng thừng, không ai là không cay cú. Chỉ là cậu quá hiểu người anh này: trút hết cảm xúc tiêu cực lên partner, bắt cậu phải đối xử thô bạo lên anh như một cách gián tiếp giày vò bản thân. Khi cả hai còn ở bên nhau, đôi lúc anh yêu cầu cậu trói anh lại, hoặc nhét máy rung vào nơi ấy rồi ra công viên đi dạo.
Hình phạt vì ghen tuông. Kim Hyukkyu thú nhận.
Thức dậy trong khách sạn gần bờ biển thì phải thưởng thức hải sản và chụp ảnh dưới nắng. Nhưng Han Wangho lại ngẩn người dành hơn hai mươi phút chỉ để ngồi lại trên giường, sắp xếp tất cả mọi việc theo một lô-gíc nhất định.
Lúc Kim Hyukkyu hỏi, cậu không ngần ngại từ chối luôn.
Thứ nhất, người đưa ra lời chia tay là cậu. Thứ hai, không thể đồng ý với người say bất cứ việc gì. Thứ ba, Kim Hyukkyu không hợp với cậu.
Vậy mà nói đi nói lại, cuối cùng vẫn kết thúc bằng một nụ hôn trong căn phòng.
Không thể phủ nhận trí nhớ cơ thể, nhất là lúc anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, tất cả kí ức khi cả hai quấn lấy nhau ùa về như thác đổ. Trong tất cả các cuộc cãi vã, nghi ngờ, đổ lỗi, khóc lóc thì chín trên mười cách giải quyết là làm tình. Và thật khó để không chấp nhận rằng chỉ có làm tình là cả hai hợp nhau.
Tình yêu mà chỉ có tình dục thôi thì khác gì đi bóc bánh trả tiền. Kim Hyukkyu đã mắng như thế đấy. Nhưng cái người nhún eo đầy dâm đãng hôm qua là anh chứ ai?
Lớn cả rồi mà vẫn không thể thành thật với nhau. Thật là thất bại.
Mở điện thoại để bắt đầu một ngày mới, Han Wangho bỏ qua tin thời tiết, inbox hơn một nghìn trong nhóm, các thông báo app rồi dừng lại ở tin nhắn kakaotalk với Kim Hyukkyu. Cậu vuốt lên vuốt xuống thông báo đẩy, phân vân xem nên để đó hay vào trả lời anh. Từ lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, chỉ còn một bộ quần áo dưới sàn phòng, chắc vì anh ngại nêm đã bỏ đi trước rồi. Vậy còn nhắn tin làm gì nữa?
Không thể chịu được sự tò mò, Han Wangho bấm vào dòng chữ trên màn hình, nhắm mắt đợi vài giây.
Khi cậu bình tĩnh mở mắt, thứ xuất hiện là một tấm ảnh selfie. Kim Hyukkyu đưa máy lại gần, phía sau anh là biển rộng mờ mịt. Trên cao, mặt trời trong mây chín đỏ. Han Wangho nhớ tới khuôn mặt khi say của anh, cũng bừng bừng đỏ hây hai má như vậy. Giờ gửi ảnh là năm giờ sáng. Đã hai tiếng trôi qua.
Người chăm mèo: Đang biển à?
Khó tính: Ừ. Ra đây đi Wangho.
Kim Hyukkyu trả lời lại ngay. Cậu không nhớ anh có thói quen trả lời tin nhắn nhanh như thế từ bao giờ. Cũng không biết bản thân có thói quen chủ động bắt chuyện từ khi nào. Vẫn là lúc còn yêu, kỉ lục một tháng không liên hệ đã làm kha khá người sốc khi biết tin. Ví dụ như Jihoon chẳng hạn, thằng bé hoài nghi liệu cả hai có phải người yêu không, hay chỉ đang làm khổ nhau.
Theo định vị của Kim Hyukkyu gửi, Han Wangho mặc quần áo ngay ngắn rồi đi bộ ra khỏi khách sạn. Cậu tìm thấy anh người yêu cũ đang ngồi trên bãi biển, tay chống ra đằng sau, nghiêng đầu ngắm những cánh buồm nhỏ xíu xa xa ngoài khơi.
“Anh mặc nhầm áo em rồi.”
Không để ý nước biển đang lan dần ngấm đến gót chân, Han Wangho ngồi bệt xuống ngay cạnh anh, mỉm cười chỉ vào chiếc áo trắng in logo nho nhỏ bên ngực.
“Anh cố ý đấy. Áo anh ướt quá, không mặc được.”
Hôm qua Kim Hyukkyu chỉ cởi mình phần dưới.
“Em thấy khô mà. Anh nhớ mùi của em thì nhận, không được tsundere vậy.”
“Tsundere là gì? Han Wangho không được nói tiếng Nhật với anh.”
Giọng buổi sáng của anh dính nhão nhoét, lúc phàn nàn, những con chữ êm êm bám đuôi nhau, làm cho ngữ điệu từ tức giận biến thành làm nũng. Cậu vừa thích vừa ghét cái kiểu này của anh. Thích anh làm nũng, cũng ghét anh làm nũng để cho qua mọi việc.
“Aaaa, tuyệt quá. Anh thích biển. Ước gì được sống gần biển. Mãi mãi.”
“Anh có thể mua một căn nhà mà.”
Chúng ta đã suýt nữa thì có một căn nhà ngay biển. Hồi đi Nhật, họ nắm tay nhau trong pháo hoa rực rỡ, và lời nguyện cầu đầu tiên của anh là được ở cạnh Han Wangho tới khi cậu một trăm tuổi. Trong chỗ vắng, họ trao nhau cái hôn chúc mừng, ôm nhau như thể ngày mai là tận thế, hứa với nhau những lời mà họ chưa bao giờ nói với ai.
Hôm nay làm sao thế nhỉ, cậu lẩm bẩm. Cứ nhớ về quá khứ mãi thôi.
Kim Hyukkyu cầm lấy một que gỗ bị sóng đánh tạt vào gần tầm tay, vẽ một ngôi nhà mini trên cát biển ẩm ướt.
“Anh không thể. Nếu anh làm thế, anh sẽ nhớ tới Han Wangho.”
“Chính em đã bảo anh nên quên Han Wangho đi mà. Anh không làm được, nên anh cũng không mua nhà nữa, cũng không đi biển nữa.”
Anh có thể quên em mà, anh đã quên em rồi đấy thôi. Cậu muốn phản bác lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh tựa đáy nước của anh, cậu im lặng.
Rõ ràng anh đã quên em rồi.
Khi em nhắn cho anh vào ngày em chuẩn bị thi đấu, anh không xem, cũng không hề quan tâm.
Khi em tới tìm anh vào ngày tuyết đổ, cửa nhà anh đã có người khác mang ô đến chờ.
Khi em tuyệt vọng cố giữ lại chút gì đó của anh ở bên em, anh lại công khai xoá đi mối liên hệ duy nhất của chúng mình.
Em đã từng như vậy đấy, Hyukkyu à. Đâu phải em luôn bạc tình bạc nghĩa. Là do em không còn hy vọng, là do em không nhìn thấy ánh sáng nữa.
Vậy mà anh lại nói anh không làm được ư?
Dối trá.
“Em khóc đấy ư, bé ơi?”
Han Wangho chùi hết nước mắt trên má, giữ lấy nụ cười đối mặt Kim Hyukkyu.
“Không đâu, gió thổi cát vào mắt đó.”
“Mình về thôi.”
“Ừ, về thôi. Anh Kyungho đang đợi đấy. Ảnh hỏi chúng ta đi đâu.”
“Mai về lại Seoul với anh được không? Anh đi một mình, anh bị say tàu.”
Đương nhiên em biết mà. Nhưng nhờ người yêu cũ thế này không phải là ngại ngùng quá à.
“Dạ, để em đi cùng anh. Nếu không người ta bắt anh đi bán mất.”
Han Wangho nghĩ A chứ Han Wangho làm B.
Han Wangho ở cạnh Kim Hyukkyu luôn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top