điều tệ nhất chẳng phải những tổn thương.
6:36 AM
han wangho
jaehyuk à
mày tới nơi chưa?
park jaehyuk
rồi đây
tao vừa xuống vài phút
đang đợi lấy hành lí
han wangho
ồ
tao ở ngoài
dãy ghế đầu tiên
đang đợi
park jaehyuk
ừm
mà dạo này có cao hơn miếng nào không đấy?
[?]
1.
"mày hết câu để hỏi rồi hả?"
han wangho chẳng thể nào im lặng mà hỏi ngay câu đó ngay khi vừa thấy bóng dáng của jaehyuk xuất hiện từ trong đám đông. nó khẽ cảm thán, lòng lại mềm đi. park jaehyuk của nó đã thay đổi nhiều, đến cả tóc cũng đã dài hơn, ngôi tóc cũng thay đổi. thứ duy nhất còn lại như cũ chắc là phong cách ăn mặc ngúc nghích kia, hoodie to sụ và quần jeans dáng suông một màu dưới lòng người đông đúc. wangho chẳng nhận ra nó đã giơ tay lên, và chẳng để ý rằng jaehyuk đã đứng trước mặt nó từ bao giờ.
"làm gì mà đơ người ra thế?"
bàn tay jaehyuk mát lạnh, áp vào một bên má của wangho. chẳng rõ wangho phản ứng thế nào, chính bản thân nó còn chẳng biết. cảm nhận được bàn tay của jaehyuk trên má mình, wangho nhẹ nhàng đưa tay mình lên, đặt lên mu bàn tay của người đối diện, đầu ngón tay chạm lên từng ngón tay của jaehyuk, cong môi cười.
"không có gì đâu."
không thể nào là không có gì như lời wangho nói, jaehyuk bặm nhẹ môi, mắt cụp xuống. tâm trạng của người trước mặt anh có vẻ bình thường, jaehyuk mập mờ đoán thế. chỉ là có vẻ thôi. anh đã quen biết wangho đủ lâu để biết rằng trong lòng nó đang dậy sóng. không biết là sóng dữ hay hiền nữa. wangho, dù có như thế nào, vẫn không nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
so sánh lập lờ, rồi im lìm. tâm lý của jaehyuk vẫn ngăn anh lải nhải thêm trong đầu về việc yêu đương.
mập mờ chẳng rõ. có thể trong lòng của từng người vẫn có nhau, nhưng chẳng ai đủ can đảm để ngỏ lời.
sau cùng thì họ là những kẻ tự tay làm tổn thương nhau trước.
2.
han wangho đã độc thân suốt hai mươi năm.
kể ra thì cũng gần hai mươi mốt năm, nhưng đó là nếu không nhắc tới đoạn tình cảm ngắn ngủi nó từng có với park jaehyuk.
coi như đó là một khoảng kinh nghiệm không mấy tốt đẹp hay suôn sẻ cũng được. cả hai chia tay chẳng vì mâu thuẫn gì cả, cũng chẳng ai trong hai người dây vào thứ gọi là có người khác, phải lo cho sự nghiệp.
chỉ đơn giản là, không thấy hợp nữa.
sự thật là thế. chỉ đơn giản là thế mà thôi. ôi, họ đáng ra có thể ngọt ngào bảo rằng bản thân có chuyện quan trọng hơn cả tình cảm của mình cần phải giải quyết, có thể sẽ mất khá lâu; bịa ra một loại lý do vô lý, miễn là có cớ để chia tay, kiểu như con mèo nhà tớ bị ốm, tớ phải đưa nó lên sao hỏa chữa trị không là nó toi mất; hoặc đơn giản hơn, chỉ cần nói rằng họ chán rồi, chán nên đã và đang yêu người khác, chia tay đi.
hai người chẳng ai làm vậy. một cuộc hẹn, một cú điện thoại, vài hạt mưa rơi lộp bộp trên mũi giày, rơi rớt trên vai áo, họ ngồi đối diện nhau, im lặng, chẳng hẹn hò gì, nói chia tay.
và chỉ vỏn vẹn như thế.
bất ngờ rằng chẳng ai rơi một giọt lệ tiếc nuối nào.
3.
wangho là một tên sinh viên bình thường. ngày ngày nuôi mèo, đi học pha chế ở quán cà phê của người quen, đi chơi đêm, sống năng nổ tích cực, tới trường để học và tham gia vài hoạt động nhỏ lẻ, đi làm thêm, tận hưởng một cuộc sống của một sinh viên bình thường.
trái ngược hoàn toàn, park jaehyuk, người yêu (hiện tại đã) cũ của nó, là một sinh viên thuộc loại khác. cái dạng sinh viên xuất sắc, đều đều lên nhận giải thưởng đa ngành ấy, quá khác nhau. công việc khi lên lớp của hai người cũng từ đó mà chọi nhau rõ mồn một. jaehyuk bận rộn với việc xử lý giấy tờ, với việc góp mặt vào sự kiện này dịp đặc biệt kia, từ lúc họ vẫn còn yêu, đến giờ chia tay xong xuôi rồi vẫn vậy.
chỉ có thể dùng cụm từ bận tối mặt để hình dung.
khoảng cách của họ ngày càng xa xôi hơn cả khi trước. wangho, như mọi lần, dù có là thân phận người yêu hay người cũ đi chăng nữa, thì cũng chẳng giống jaehyuk ở bất kỳ chỗ nào. dù mọi người thường bảo trái dấu sẽ hút nhau. trường hợp lúc này có vẻ khác. khi rõ ràng là trái nhau đến như thế, họ cũng theo độ thuận mà đẩy nhau ngày một xa dần.
nên đôi lúc, trong những cơn đau nhói kín trong lòng bất chợt ùa đến, wangho tự hỏi liệu nếu mình trở thành một người theo chiều thuận với jaehyuk thì sao? một chiều nào đó, một điểm nào đó, miễn là wangho đứng cùng chiều với jaehyuk, mọi thứ liệu có khác không?
wangho nhận ra, mọi thứ, đều là bất khả thi.
mà đương nhiên, wangho cũng chẳng thể ép mình trở thành một người như jaehyuk.
4.
đôi lúc giữ quá lại không tốt.
wangho nhận ra điều đó sau khi chính thức rời khỏi căn hộ cả hai góp tiền thuê.
nhìn chằm chằm vào tô mì tương đen đầy ụ trước mặt, wangho trong vô thức chẳng nhận ra chuyện bất hợp lý ở đây là gì, khi trong đơn order của bản thân mình có đi kèm với một phần khác y hệt, cộng thêm một phần dưa muối đi kèm.
có bị ngu wangho cũng sẽ nhận ra trong vô thức mình đã đặt một phần khác giống với lúc trước, trùng chính xác sở thích ăn uống của jaehyuk, đúng chính quán quen, đặt về cái địa chỉ chung cả hai từng dùng.
tệ chưa, chia tay rồi mà mấy thứ chung như này vẫn còn giữ yên trong máy, đáng lẽ phải kỹ hơn một chút. wangho tặc lưỡi, nuốt một đũa mỳ, tay kia lôi điện ra bấm vào app đặt đồ. vốn muốn ấn vào nút xoá tài khoản, nhưng nhìn lại đống mã giảm giá trong máy, nó lại chỉ thở dài, tắt đi.
tiếc mấy mã giảm giá quá, để xoá sau vậy.
5.
han wangho là người mở lời chia tay trước.
thời gian đó như địa ngục, nếu những gì nó có thể nhớ không dừng lại ở đó. cả hai còn quá trẻ để nói chuyện yêu đương nhăng nhít, trong khi còn chẳng ai đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho từng hành động lời nói của mình.
họ bốc đồng, láo toét, kiêu ngạo với năng lượng tuổi trẻ. và họ chấp nhận từ bỏ, chấp nhận hy sinh, không tiếc gì những đêm ngắn dài mộng, bán mạng để thay đổi tương lai.
và vì bán mạng, nên ai cũng phải trả giá.
có nhiều thứ để lựa chọn đánh đổi, bằng một cách nào đó quá đỗi vô tình, cả hai người đều ấn chọn chia tay. nghe thì có vẻ đơn giản, thật sự, nhưng mọi việc lại chẳng bao giờ như người ngoài nghe nói.
chia tay đâu có nghĩa là hết tình.
6.
mối quan hệ của cả hai không có mấy uẩn khúc khó nói.
không có người thứ ba, không có tác động từ người khác. hai người yêu nhau hoàn toàn bình thường. lâu lắm thì vài ba ngày sẽ gặp lại nhau trên một chỗ nào đó trên trường, không thì hẹn hò tối đến đi xem phim hoặc ăn tối cùng nhau, rảnh hơn chút thì sắp xếp lịch đi du lịch tự túc ngắn ngày. như những người bạn hay làm với nhau, bạn làm gì, họ làm nấy. chỉ là, bạn bè không hôn, không ghen tuông, không khóc lóc giận dỗi.
cho dù là đến tận bây giờ hay sau này đi chăng nữa.
wangho chẳng buồn để ý mọi thứ, thì không hợp nữa thì chia tay thôi. hôn thì đã sao mà chia tay thì đã sao, cũng chẳng có chút được tác động nào quá lớn đến việc tình cảm day dứt bao lâu sau chia tay.
hoặc là đối phương day dứt, nhưng chẳng để người kia biết.
7.
mối quan hệ này không bao giờ níu được lâu dài.
sau chia tay, như ngầm hiểu nhau thật rõ ràng, họ thống nhất việc chẳng nói gì cả. tin nhắn hỏi han vẫn qua lại qua điện thoại của cả hai, những câu chuyện kéo dài đêm thâu cũng có, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy nửa lời yêu thương.
thì họ có còn tình để yêu nữa đâu.
wangho sẽ đều đặn mỗi ngày gửi câu chào buổi sáng kèm icon mặt trời đeo kính râm, buổi trưa sẽ chụp gửi vài thứ linh tinh mình thấy trên đường cho jaehyuk, buổi tối có hứng sẽ nấu vài món đơn giản học lỏm được từ jaehyuk, chụp lại gửi cho anh với cái giọng nhắn nghe tự hào hết biết vì mình quá giỏi và wangho vui về điều đó.
jaehyuk cũng sẽ đáp lại lời chào buổi sáng của wangho bằng hình chụp bữa sáng của mình, đồng thời dặn dò wangho nên ăn uống thật tốt, bởi vì thói quen ăn uống của wangho vốn dĩ chẳng ra đâu vào đâu, có khi còn lười biếng tới mức bỏ bữa; đối với buổi trưa khi nhận được mấy bức ảnh hết sức random của wangho, jaehyuk lúc đó dù đang buồn ngủ hay dở tay làm gì đó cũng trả lời lại nó bằng mấy câu, cụ thể là hoà vào cùng không khí của người kia, hoặc hỏi wangho đã ăn trưa chưa, sau đó luôn sẽ kết thúc bằng một cái sticker bất kỳ mà jaehyuk nghĩ rằng nó dễ thương.
buổi tối thường sẽ có nhiều cái để làm hơn. jaehyuk khá bận bịu nên chẳng có mấy thời gian nấu ăn, nên wangho luôn ở đó để đảm bảo jaehyuk chịu nhét đồ ăn vào miệng thật đàng hoàng, dù thời gian vào buổi tối của wangho cũng chẳng nhiều nhặn hơn kém gì.
như bạn bè quan tâm nhau thôi.
8.
jaehyuk không thích nghe podcast.
chuyện trước chia tay là thế. nhưng sau chia tay, mọi thứ đến rồi đi quá nhiều, nên như một cách tự chữa lành, anh bắt đầu tìm đến chúng, vì nghe người khác bảo podcast hiệu quả lắm, không tốn biết bao chi phí nhưng hiệu quả thì vẫn có đầy.
dần dần lại hình thành thói quen.
những loại podcast jaehyuk thường nghe gói gọn trong vài thể loại tự chữa lành. anh thường chỉ cần đến những podcast tâm sự, chia sẻ, lấy động lực, và cũng chỉ như thế.
anh chẳng bao giờ tìm đến những podcast về cách để vượt qua một mối tình cũ.
vì trong thâm tâm, jaehyuk biết mọi chuyện vẫn ở đó, chưa bao giờ lành lặn. hoặc nếu có lành, nó sẽ trở thành một vết thương xấu xí trong một góc trái tim anh.
jaehyuk đã luôn sợ hãi.
"sợ không?"
sao lại không? rủi ro quá lớn. không ai có thể đứng ra đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm lần nữa, nhất là nếu quay lại, hai người lại chia tay lần nữa thì sao?
"nhưng với bạn, nỗi sợ tạm thời là đáng sợ nhất, hay một mai sau này phải ôm hối hận cùng tiếc nuối là thứ đáng sợ hơn?"
9.
"mày đã từng hỏi jaehyuk rằng nó muốn gì chưa?"
giọng siwoo vang lên, như thể muốn bóc từng lớp vỏ ra, bắt wangho phải đối mặt với sai lầm của mình.
"chưa đúng không?", wangho nghe thấy người bạn thân thiết lâu năm của mình hít một hơi thật sâu, nghiến răng, rồi cuối cùng chỉ đọng lại tiếng thở dài, "đồ ngu."
ánh mắt của siwoo như xoáy sâu vào sự lúng túng của wangho, căng thẳng hơn bao giờ hết.
"tao đứng ngoài tao cực kỳ ngứa mắt, nhưng không nói gì thì không chỉ mày, thằng jaehyuk cũng sẽ bị tao gọi là đồ ngu. hai đứa mày vẫn còn yêu nhau lắm, tao có bị rối loạn cảm xúc cũng thấy rõ mồn một."
"ý tao là," siwoo thở dài một cái, chạm tay vào vai của wangho, chỉ để cảm nhận nó đang run rẩy, "hiện tại, một cái bánh kem không đắt đỏ gì đâu, huống chi mày còn có nhiều tiền đến vậy."
thì cũng chỉ là một cái bánh thôi mà, wangho vốn muốn giải thích rằng cái bánh kem chẳng phải vấn đề gì hết, nhưng vấn đề cũng chẳng nằm ở cái bánh kem. họ là người yêu cũ, rất cũ rồi, bây giờ nó không nghĩ mình có đủ can đảm để mua một cái bánh nhỏ, mua thêm một món quà khác để đem đến trước mặt jaehyuk rồi vui vẻ bảo chúc mừng sinh nhật.
khó, nhất là khi hai người đã chia tay. siwoo đứng đối diện cũng chẳng dông dài gì, buông tay ra khỏi vai wangho sau khi siết lên đó một cái, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
"mày có bao giờ nghĩ cho jaehyuk khi nói câu chia tay cho nó nghe chưa?"
chưa, đương nhiên rồi. wangho thở dài, rồi lắc đầu.
không muốn nghĩ, hay là không dám nghĩ?
10.
sau tất cả, wangho ích kỷ buông lời đổi thay.
chia tay cũng là nó mở lời, dứt khoát muốn jaehyuk rời đi cũng là nó.
thế thì nó còn lại gì sau chia tay?
có thể là một mối quan hệ chẳng rõ ràng, mà cũng có thể là một lỗi lầm không bao giờ sửa được. wangho chẳng bận tâm nhiều đến thế. làm bạn với người yêu cũ là chuyện bình thường mà, dù ít người làm được như nó. vốn dĩ trước khi trở thành người yêu, họ cũng chỉ là người lạ, cao hơn là bạn bè của nhau.
họ từng là bạn bè của nhau, từng xa hơn cả thế, và cũng từng là người yêu.
tiếc là, cái gì cũng là đã từng.
11.
điều gì làm họ trở thành như thế này?
tại sao lại chia tay?
có điên thì wangho cũng chẳng nghĩ rằng mẹ của nó sẽ phản ứng gay gắt đến thế sau vài phút nhận được tin nhắn của con trai bà, rằng con trai bà và người yêu nó đã chia tay rồi.
wangho là người nhận được câu mắng mỏ của mẹ nó ngay khi điện thoại vừa trượt một đường vào ô chấp nhận cuộc gọi. giọng mẹ nó đã luôn dịu dàng và ngọt ngào biết bao, nhưng giây phút này thì chẳng hề như vậy. wangho chỉ thấy được sự tức giận vô bờ trong điện thoại phát ra, với đúng duy nhất một câu hỏi vô cùng mang sức ép.
"chia tay như vậy, con đang muốn giết chết chính mình à?"
không mẹ ơi, con không muốn. con muốn sống lắm, nhưng lúc đó yêu đương với jaehyuk khiến lòng con quặn thắt, cơn quặn ngày một dữ, thế là con không chịu được, nên con mới như thế. dù lỗi chẳng phải của jaehyuk.
mà là của con.
thế nên con mới chia tay jaehyuk. thế nên con mới trốn chạy.
12.
wangho thức giấc vào đêm muộn.
không khí ngoài trời buổi đêm lạnh biết mấy, wangho hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói, rúc lại vào chăn.
rồi từ đó lại bay ra một làn khói cay cay.
wangho để làn khói vương vấn mùi nho ngọt lịm bao quanh sống mũi, đẩy lại vào chăn, bàn tay siết chặt.
lúc nãy jaehyuk lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của wangho. không có gì to tát, thật lòng mà nói. anh chỉ đứng yên trong một góc giấc mơ, đôi mắt dịu dàng, như thể đôi mắt ngày họ chia tay lại lần nữa quay về.
chỉ khác là khi họ chia tay, nó đầy nước mắt.
là do wangho tự cho bản thân nó nỗi ưu phiền.
được rồi, wangho thừa nhận mọi chuyện chẳng dễ dàng đến vậy.
13.
yêu đương không phải nghĩa vụ.
có thì, chắc chắn không bao giờ xảy ra.
nghĩa vụ có thể là bất cứ điều gì, nhưng yêu đương, chẳng thể.
wangho ngộ ra điều đó sau khi chia tay jaehyuk tròn một tháng.
không có park jaehyuk đã khiến wangho nhận ra mọi thứ sẽ khó khăn thế nào nếu không có anh ở bên. không có ai nhắc nó rằng phải bỏ ngay quần áo đã giặt vào máy sấy khi trời mưa, cũng chẳng ai chỉ wangho cách che nắng cho mấy cái cây con con ngoài ban công sao cho một chút nắng vẫn lọt vào được, không ai nắm, không ai giữ, không ai ôm, không ai thủ thỉ, không ai ân cần.
không có park jaehyuk.
14.
"nếu có để ý người khác trong nhóm bạn của bạn, bạn có thể nói cho tớ biết mà."
"ý tớ là, wangho ạ, hôm qua là kỷ niệm năm năm hẹn hò của chúng ta."
"và cậu đã quên mất, hơn nữa còn đăng story đi chơi với bọn họ."
"tớ là gì hả, wangho ơi?"
chẳng phải một lần.
15.
kín tiếng như cách bắt đầu, hai người chia tay cũng chẳng rầm rộ cho ai hay.
lướt lại những story chỉ đặt trong vòng bạn bè gần gũi, wangho chợt nhớ về lần đầu hai người gặp nhau. một buổi chiều nắng oi ả, cả hai cùng bị tóm vì đi học muộn. dần nói chuyện, thân thiết, rồi từ bạn thành người yêu.
tình yêu của họ như kiểu con nít yêu nhau, chán thì bo xì. chỉ khác ở chỗ là bo xì một lần rồi thôi, chẳng nắm tay rồi dỗ dành nhau gì cả. từ hồi đó đến giờ dù vẫn giữ liên lạc, hai người cũng chẳng ai đề cập đến cảm xúc thật sự của mình sau chia tay. chuyện quay lại càng không.
bên ngoài trời lạnh đầy mùi gió đêm.
đó là lúc wangho nhận ra mình nhớ nửa kia đến thế.
16.
trẻ con thì chẳng nên yêu đương.
trẻ con thì chẳng nên nhắm mắt mù quáng.
dù là thế, chẳng ai còn là trẻ con nữa.
họ là người lớn cả rồi.
vì đã là người lớn, nên mới muộn màng nhận ra tình cảm sâu đậm của bản thân luôn bị giấu vào một góc cuộc đời, chỉ dành ra để ngắm nghía những khi kiệt sức, rồi đôi lúc cất quá sâu lại thành quên lãng.
tình cảm ấy, chẳng khó để thừa nhận, nhưng cũng chẳng dễ để nói rằng "tao vẫn còn yêu mày lắm, mày quay lại với tao được không?"
họ không dám, nhưng chẳng nỡ buông bỏ nhau.
17.
mình phải chia tay thật sao?
wangho có muốn chia tay không?
wangho có muốn dừng lại không?
một câu hỏi khó biết bao. ước gì, lúc đó, nó chẳng nói chia tay.
wangho thấy nước mắt nó chợt trào. nhưng nó chẳng khóc.
18.
hẹn hò gần như gần một nửa thập kỷ, wangho nhận ra, dẫu quá muộn, rằng còn quá nhiều điều hai người họ chẳng thấu về nhau. jaehyuk ghét gì, nó không rõ hết. jaehyuk yêu gì, wangho cũng chỉ lượm nhặt vài thứ rồi thôi. như thể nó đang muốn cố nói rằng mối quan hệ của họ chẳng là gì cả, trong khi trên thực tế thì mọi chuyện lại khác xa.
han wangho đang, nhớ, park jaehyuk rất nhiều.
19.
chúng mình chỉ là bạn thôi.
wangho chẳng nói thế thêm lần nào nữa.
khó lắm, hơn cả thế thì, sự thật chẳng phải như thế.
chúng mình là bạn mà.
bạn đời.
wangho chẳng cam tâm rằng họ sẽ chẳng bao giờ quay lại, hay một tương lai xa vời của cả hai xóa nhòa đi hình bóng của nhau.
wangho không muốn đứng nhìn nửa kia cùng người khác.
nó không chịu được.
20.
"thủy triều đang lên," wangho dụi đầu vào vai jaehyuk, "về nhà thôi."
"đợi chút, tao muốn xem hoàng hôn."
wangho ậm ừ trong họng, cuối cùng thì im bặt. nắng chiều ở biển có vẻ ấm, vừa yếu ớt một cách kỳ lạ. tay wangho buông thõng, giống như sóng thuộc về đại dương.
rủ rê jaehyuk tới biển sẽ luôn là ý hay, wangho biết thế. sự thật chứng minh. từ lúc họ còn hẹn hò tới tận bây giờ, mỗi lần có dịp ra biển, wangho luôn thấy đôi mắt jaehyuk lấp lánh biết bao.
lúc này cũng thế.
ngón tay wangho đan vào với tay jaehyuk, vân vê khỏi nền cát vàng trắng dưới bóng hình.
"mày còn yêu tao không?"
"tao phải công nhận mày chẳng biết cách chọn địa điểm phù hợp gì cả."
"đúng là vậy nhỉ?"
wangho tựa đầu vào vai jaehyuk, mắt khép hờ. gió biển thổi qua hai người, tóc mai bay vào mi mắt anh, hơi ngứa. mùi biển mằn mặn bao quanh cánh mũi anh, kéo wangho ở lại bên cạnh jaehyuk.
mà vốn dĩ wangho chưa bao giờ muốn rời xa anh.
rồi lại vòng lại mọi thứ, wangho chẳng ngại gì những câu hỏi trong đầu mình. sự thật đơn giản là hai người họ đã lớn, đã nếm đủ vị cay đắng khô khan của gió, sóng, và cát mặn.
park jaehyuk có mùi của sóng biển, nắng vàng, hoàng hôn, và ký ức của họ.
như nắng ban mai. như màu nước mắt, như cái vị mặn của chia ly, cái rát buốt của nỗi cô đơn giằng xé.
"chỉ để mày biết thôi, tao chưa xóa biệt danh của mày đâu," jaehyuk phủi đi lớp gió vương vấn trên tóc mai anh, chớp mắt, chôn cằm vào vòng tay quanh đầu gối, cuộn thành một cục tròn xoe, "mọi thứ vẫn ở đó thôi, chỉ là mày chẳng để ý tới."
thì mọi thứ vẫn ở đó mà.
chỉ có thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. chỉ có họ muộn màng, chỉ có họ lưu luyến nhau.
chia tay đã luôn là một điều sai lầm.
nhưng mỗi khi nhìn lại, wangho vẫn sẽ bị những cảm xúc còn vẹn nguyên giằng xé, như thể mọi thứ vẫn đang tồn tại.
nó làm wangho muốn quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top