You ain't my boyfriend
.
Dạo gần đây, Sanghyeok từ ngoài lạnh trong nóng dần chuyển sang lạnh cả trong lẫn ngoài với cậu người yêu.
Vốn dĩ, chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là Sanghyeok phát hiện, Han Wangho - cái thằng nhóc con năm 2 bám anh như sam ấy, ừ chính nó, nó lại bắt đầu suy diễn về mối quan hệ của cả hai. Và dĩ nhiên, Sanghyeok thề mình đéo thích điều ấy một tí nào.
Đáng ra, Sanghyeok phải ân cần và thấu hiểu, tâm sự và trò chuyện đúng vai một người anh lớn, tìm hiểu xem em đang gặp chuyện gì, ở cạnh và cùng nhau vượt qua khó khăn. Như kiểu phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ tối ấy, nhân vật chính thi thoảng sẽ có tí rắc rối mà. Rồi bạch nguyệt quang sẽ tới, làm vài pha tình tứ rồi chữa lành nhau ra trò, kiểu kiểu thế.
Tuy nhiên-
Sanghyeok biết thừa Wangho chẳng có khó khăn gì. Nó chỉ đang gợi đòn, mà cụ thể là muốn ăn một bàn tay phải đến từ anh mà thôi. Chắc chắn là thế. Thằng chó con ấy.
- Vậy là Wangho nằm trong danh sách học sinh trao đổi đến Trung Quốc. Và nó đang xa cách mày phần vì không biết nói thế nào, phần vì không muốn mày yêu xa khổ sở hả?
Hyukkyu hỏi, tò mò. Thực ra chuyện Wangho và thằng bạn mình anh nghe không phải ít. Cũng phải trên dưới 5-7 lần anh khuyên Sanghyeok "chia tay mẹ nó cho xong" để đỡ mệt người. Nói thật, nếu sau này chẳng may Wangho và Sanghyeok cưới nhau, anh sẽ chính là thằng "bắt tay chú rể như thể chưa từng xúi họ chia tay" đấy.
Nhưng mà Hyukkyu làm vậy cũng có lý do của nó cả. Thằng Wangho nó suy diễn lắm chứ đùa, hạng nặng là đằng khác. Trong khi đó, Sanghyeok chỉ là một đứa nhóc 2,4 tuổi không tim, không phổi, thích gì làm nấy, ai nghĩ gì tôi kệ, miễn là tôi được ăn ngon. Lúc mới quen, thỉnh thoảng chúng nó sẽ lại cãi nhau, 3 ngày trận bé, 5 ngày trận to. Cốt là Sanghyeok không bao giờ hiểu vấn đề của Wangho là gì. Anh thấy nó bé tí, nhỏ xíu như cái tăm còn Wangho thì luôn cho rằng nó là một vấn đề lớn, như cái dằm trong mắt.
Giả như với Sanghyeok, chuyện Wangho than phiền về bài tập hay bạn bè chỉ là chuyện cỏn con. Anh cho rằng trường đại học như một xã hội thu nhỏ, nơi kiểu người gì bạn cũng có thể gặp. Ở đây, ai cũng phải quen với sự bất công, quen phải giả vờ ngu ngốc và nhắm mắt bỏ qua những điều xấu xa, đê tiện. Điều mà rồi ai cũng phải làm như sống chung với lũ. Tuy vậy, với Wangho, có thể nó còn trẻ hoặc chủ nghĩa anh hùng trong nó quá lớn. Nó cảm thấy mình có thể cân bằng mọi thứ, có thể thay đổi mọi người bằng cách nói chuyện, có thể yêu cầu mọi người lắng nghe và tiếp thu.
Dĩ nhiên, cái ý tưởng vớ vẩn ấy ấy mà. Nói ra ai cũng cười vào mặt.
Wangho có chút ngây thơ, có chút kiên định lại thẳng thắn. Sanghyeok thì khác, Sanghyeok có phần mềm dẻo, trải đời và nhún nhường hơn. Với anh, thêm bạn thì bớt thù, miễn không phải chuyện động chạm tới lợi ích cá nhân mình thì mình giả câm, giả điếc, giả mù.
Chính thế, chính như lửa với nước sống chung với nhau, Wangho dù khó chịu lắm lắm vẫn phải nhún nhường mà nói chuyện với anh lớn. Dẫu cho cậu suốt ngày thao thao bất tuyệt, giảng giải về một xã hội tốt đẹp nơi mọi người làm việc hòa thuận và công khai... thì kết quả vẫn vậy. Nói đếch có ai tin. Nhiều khi anh người yêu còn quay ngoắt cả đi, mặc kệ nó một góc, gặm nhấm suy nghĩ viển vông trong tiêu cực.
Là thế đấy. Thế mới nói Wangho với Sanghyeok có hợp nhau đâu mà yêu.
- Ờ. Bổ sung thêm nhé, tao đang sôi hết cả máu lên rồi.
Lạy chúa. Có trời mới biết Sanghyeok muốn đấm Wangho tới mức nào. Thằng nhóc con này sau khi có tên trong danh sách trao đổi đã tự ý cư xử lạnh nhạt với anh. Từ chối nói chuyện, từ chối đi ăn, từ chối cả những cái nắm tay hay ôm hôn ngọt ngào. Thằng chó con chết tiệt!
Mới đầu, Sanghyeok tưởng em giận vì mình không chịu nghe bài diễn văn 2 tiếng về thế giới tươi đẹp ra sao sau khi con người thay đổi. Anh còn tự hỏi hay tại mình đáng ghét quá, quá đáng quá nên cả hai mới xa nhau. Mãi tới khi Yechan bên Trung Quốc nhắn tin về hỏi: "Anh Wangho chuẩn bị tới đâu rồi" thì anh mới biết. Đm, cứ như vừa bị lừa một vố to ấy.
Yechan chẳng biết gì, em còn hỏi đủ chuyện trên trời rồi dưới biển, hào hứng cả ba sẽ sớm gặp nhau thôi, khi anh Sanghyeok tới thăm Wangho. Em sẽ dẫn anh đi ăn những món ngon nhất nhì Thượng Hải, rồi cả đám sẽ sang Bắc Kinh chơi, nếu có anh Hyukkyu đi cùng, nó hứa sẽ gọi cả Điền Dã. Chuyện vui là thế, kế hoạch tốt đẹp là thế, Han Wangho lại tính trước là không có anh!
- Nên dạo này mày dùng chiêu lấy độc trị độc à.
Hyukkyu cằn nhằn, càng nói càng không hiểu. Làm thế thì có ích gì? Thúc đẩy nhanh quá trình chia tay à? Rõ ràng, Sanghyeok anh biết là đứa thông minh. Thế mà chẳng hiểu sao, cứ động vào Wangho là nó như bị dở, trí thông minh theo đó cũng tụt xuống mấy chục bậc. Để mà sau anh phải thầm nhận xét, nói về độ ăn vạ và hơn thua, khéo thằng bạn anh còn hơn cả trẻ lên 3.
- Nói thật nhé, làm thế là mất nhau đấy.
Lời khuyên đến từ người từng trải và chủ nghĩa kinh nghiệm, hẳn rồi. Mọi thứ trên đời này phải chậm rãi và bình tĩnh, nói chuyện và đối mặt chứ không phải trái tim sắt đá và cái tôi cao hơn trời thế này đâu.
Nhưng Sanghyeok là ai nào? Là người hơn thua số 1 thế giới này, là người thích người ta trước nhưng sống chết không chịu tỏ tình, là người chỉ đi đá người ta chứ không bao giờ chịu bị đá, là con trâu ngang bướng nhất trên đời.
- Yên lặng đi Hyukkyu.
Sanghyeok nheo mày, duỗi lưng mèo trên ghế. Anh sẽ cho thằng nhóc người yêu anh một vố nhớ đời, để nó khỏi phải suy nghĩ linh tinh gì hết, để cho nó biết trừ khi anh không cần, nó vĩnh viễn phải nói to và dõng dạc "Anh Sanghyeok là người yêu của em".
.
Từ đó trở đi, cứ vài ngày, Sanghyeok lại gặp một người, nói chuyện thân thiết và đụng chạm như người yêu. Anh không ngủ với người lạ đâu nhé. Không đùa. Anh chỉ đang lợi dụng những kẻ thích mình, thu hút chúng vây quanh và khiến một con hổ phải thức giấc. Nó phải nhận ra rằng anh là một miếng mồi béo bở tới nhường nào và nó-
Nếu không muốn đánh mất thứ đồ ăn ngọt lịm tràn ngập máu và thịt tươi thì phải đứng lên mà tranh đấu.
Trong tình yêu, ai cũng là một chiến binh. Một con rùa rụt cổ sẽ không xứng đáng với Sanghyeok hoặc không xứng đáng với tình yêu nào hết.
- Đây là ai?
Wangho gằn giọng. Được rồi, nó thừa nhận nó tức giận. Nó tức phát điên mỗi khi Sanghyeok - người vẫn còn là người yêu của nó tình tứ bên người khác. Nắm tay, ôm eo hay khoác vai. Nhìn này Han Wangho đéo có mù, nó cũng chưa có chết. Nó không phải đứa hiền mà để người yêu mình hết lượn lờ với thằng này tới thằng khác.
- Anh chơi đủ rồi đấy. Giờ thì đi về!
Đi về hoặc thằng chó kia ăn ngay một đấm vào mặt. Nói cho mà biết, Wangho tuy nhỏ người, đánh võ mồm là chủ yếu nhưng nó cũng có thể nâng được tạ 60 kg, cũng khoẻ hơn ối Hyeonjun hay Dohyeon khoá dưới dù tụi nó cao hơn anh cả cái đầu. Vậy nên, tránh xa người yêu tao ra ngay thằng chó, hoặc là xắn tay áo lên, tao với mày vào việc.
- Có chuyện gì với em thế?
Sanghyeok khó chịu. Hoặc anh giả vờ thế. Anh biết thừa mình đã kích động Wangho, thậm chí là nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, anh cần Wangho nắm lấy tay mình, kéo anh về phía bản thân, giữ chặt như thể muốn chúng vỡ vụn, cắn lên môi anh tới chảy máu hay đè nghiến lên cơ thể anh như thú dữ. Sanghyeok cần nhiều hơn thế, cần nhiều hơn một Wangho e ngại và dè chừng, một đứa chậm tiêu và không biết tranh giành với người khác. Kẻ tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết trong hoà bình, người mặc định kẻ mạnh là kẻ phải giúp đỡ kẻ yếu thay vì ăn tươi nuốt sống và tiêu diệt nó.
- Em cũng đâu có phải người yêu của anh? Em tức giận vì cái gì chứ?
Em thờ ơ và bỏ mặc anh, từ chối cuộc gọi và tin nhắn, bạo lực lạnh như một thằng tồi và xuất hiện khi anh ở bên một người khác. Đúng là biết cách khiến người ta phải bực mình tới khó hiểu.
Em chưa hề nói chúng ta chia tay và anh cũng thế. Anh không có quyền gặp gỡ ai khác ngoài em.
Wangho bực tới phát điên, để cơn giận choán lấy tâm trí. Nó lôi tay anh người yêu về phía mình, giấu tiệt anh ra sau lưng mặc cho cơ thể nó chẳng che chắn được bao nhiêu. Nó gầm gừ với giọng điệu mà nó cho rằng là đáng sợ nhất.
- Tốt nhất là mày cút và đừng để tao gặp lại lần hai. Đừng có động vào người của bố mày. Mày ở khoa nào, lớp nào, con mẹ nó mắt mày mù rồi đúng không?
Wangho nói một tràng. Mái tóc nâu xù lên như hổ trong khi bàn tay nắm chặt và quai hàm nghiến tới bạnh cả ra. Nó thật sự đã nghĩ mình sẽ từ bỏ danh hiệu "Sinh viên 3 tốt" để đấm mấy thằng này tới bật máu mũi, lên khoa viết kiểm điểm và khỏi đi đâu hết. Trung Quốc rồi cũng thành Seoul cả thôi, cùng lắm là ăn phạt từ Uỷ ban phòng chống bạo lực học đường, bị kỷ luật và có khi bị đình chỉ học vài hôm. Ít ra là được sống đúng cảm xúc của bản thân.
Dm cả cái trường này chứ. Chúng nó cứ làm như Wangho đây muốn sống như một kẻ đặc sệt lý thuyết và đạo lý làm người vậy. Làm đéo gì có vụ đấy, nó chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi, nhất là khi phải làm việc với mấy đứa ngu đần, mấy con lợn ăn sẵn chẳng biệt làm gì ngoài ụt ịt. Lúc đéo nào nó cũng phải làm hết, từ đầu chí cuối. Và từ bao giờ tao phải nói chuyện với chúng mày thế? Chúng ta là bạn bè từ bao giờ cơ? Đừng có gọi tên tao trống không, cũng đừng có gọi là "Đậu nhỏ". Chúng mày có phải anh Sanghyeok đéo đâu?
Wangho như thấy rằng cả thế giới đang chống lại mình. Một mình lo vụ đi học chưa đủ còn có anh người yêu quậy lên quậy xuống. Cố sống như một kẻ có đạo đức thì lại gặp lũ nhờn đòn. Cậu có thể thức tới 4-5 giờ sáng để "taowork", cũng có thể cả nể mà tham gia hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ kia, giúp đỡ những người mà cậu còn chẳng biết tên. Nhưng cái gì cũng có sức chịu đựng của nó. Động vào đâu thì động, đừng có động vào người yêu của bố mày. Đéo phải thứ gì trên đời cũng có thể chia sẻ được đâu.
- Mày cút!
- Còn anh đi về.
Nó bực mình kéo tay anh xồng xộc. Một phút nữa thôi là cái trường này phải gọi cứu thương đấy. Chưa biết là cho ai thôi.
Im lặng từ đầu đến cuối, Sanghyeok yên tĩnh đứng sau lưng xem em cáu giận. Thú vị mà cũng đáng yêu. Bình thường thì như mèo nhà, vậy mà cũng có lúc như hổ dữ. Ít nhất con hổ ấy biết trông chừng anh.
Sanghyeok nghĩ, anh hài lòng vì bản thân đã tạo ra nó. Con hổ ấy. Con hổ của riêng mình.
Và giờ là lúc anh phải trả giá cho điều đó.
.
- Wangho à.
Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc em, ngón tay nhịp nhàng đánh đàn trên xương quai xanh rực đỏ.
- Mình chậm chút được không em?
Anh thỏ thẻ, người dấp dính đầy mồ hôi, nãy giờ Sanghyeok để bản thân mình buông thả còn Wangho thì bị dẫn dắt bởi cảm xúc và tâm trí. Cả hai dính chặt lấy nhau trên giường, trong phòng ngủ. Sanghyeok thấy hơi mệt, nhất là khi dương vật của Wangho không ngừng ra vào bên trong mình, khi Wangho mút lấy cơ thể trắng ngần và để lại dấu trên đó, khi cậu bám lấy môi anh chẳng rời.
- Em tưởng anh thích thế? Thích bị đối xử mạnh bạo, thích bị coi như kẻ yếu, như con mồi.
Wangho đỡ lấy chân anh, kẹp sát chúng vào hông mình. Cậu ngừng lại để thở, để nói chuyện hay chỉ đơn giản là vuốt mái tóc dài chớm mắt ra sau đầu. Sanghyeok đẹp và ngon. Rõ ràng, anh là kẻ ngon nhất trong trường và là kẻ ngon nhất Wangho từng gặp. Sanghyeok có sức hấp dẫn lớn về cả vẻ ngoài, trí thông minh và tình dục. Anh có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của Wangho nếu cậu cần, đã vậy còn làm rất tốt, rất tròn vai và hoàn toàn tuyệt vời nữa. Với Wangho, Sanghyeok giống như vật sở hữu không thể thay thế được, không thể nào tìm được. Hay nói cách khác, chẳng có ai đẹp hơn anh ta, thông minh hơn và ngon hơn anh hết.
Và đương nhiên, Wangho chưa bị điên, mà có thì cũng không điên tới mức để vuột mất anh mèo.
Wangho đẩy hông, nắm lấy eo anh mà thúc lên từng đợt. Nó chẳng quan tâm anh mèo nói gì, với nó, đôi môi xinh xắn lúc này chỉ cần rên rỉ là được. Hoặc không, nó có thể được dùng để bú mút cậu em của nó nếu anh muốn. Dù sao nó cũng không thích được thổi kèn. Một đường lút cán rồi chôn chặt trong cơ thể ấm áp này dễ chịu hơn nhiều.
- Chậm- chậm một chút thôi mà em.
Sanghyeok cố nói trong vô vọng, nước bọt nhiễu dài xuống cổ. Wangho hôn anh liên tục khiến anh mất sức và còn chẳng thể nuốt. Anh suýt sặc nước bọt của mình mấy lần nếu Wangho không luồn cái lưỡi tinh quái nhảy nhót ở tận sâu khoang miệng.
Cơ thể anh ngập tràn dấu hôn và vết cắn. Sanghyeok đoán mình đã thoả mãn trong 2-3 lần gì đó. Mỗi lần đều bị Wangho bao trọn lấy bàn tay bắt tự chơi. Tinh dịch bắn đầy lên ngực, một ít còn vương vào cằm rồi dính lên má. Những thứ đặc sệt ấy sau cùng lại bị Wangho liếm trọn, cùng anh thưởng thức qua những cái hôn như món tráng miệng ngọt ngào. Sanghyeok muốn điên khi Wangho bắn đầy bụng mình hết lần này tới lần khác.
Cứ tưởng như trước đây, nếu anh cố tình siết chặt, Wangho sẽ khó chịu mà cằn nhằn, sẽ đổi trọng tâm sang việc dỗ dành hoặc tìm cách khiến anh thoả mãn. Nhưng có lẽ đây là ngoại lệ, anh càng siết chặt, Wangho càng bắn nhiều. Nó thậm chí còn chẳng rút ra sau mỗi lần lên đỉnh, nó cũng chẳng quan tâm mình đã ra bao nhiêu, nó cứ chôn chặt trong anh như butt plug, hết lần này tới lần khác ra vào, luận động. Làm nhiều tới nỗi tinh dịch chảy tràn cả ra.
Wangho biết thừa điểm nhạy cảm của anh ở đâu, nó cắn lấy phần ngực phẳng lì mà trắng trẻo, nó đâm thứ dương vật to dài tới tận gốc, tìm kiếm phần thịt mỏng manh nhô cao, ấn vào bụng dưới anh khiến anh chẳng còn nghĩ được gì ngoài khoái cảm. Sanghyeok từng nghĩ, chuyện xấu hổ nhất khi làm tình cùng Wangho là nghe theo lời em tự liếm tinh dịch của chính mình. Ấy vậy mà giờ chẳng phải. Với cái đà này, anh sẽ mở khoá được thành tựu bị chơi tới bắn nước tiểu ở trên giường mất.
- Wangho ơi-
Sanghyeok thử lại, lần này giọng nhỏ và nhẹ hơn nhiều. Anh không muốn làm mấy chuyện xấu hổ như thú vật, anh cũng cần một tí mặt mũi chứ. Ai đời đã bị em chơi tới không khép lại được lại còn bị chơi tới tiểu ra giường.
- Làm sao?
Wangho hỏi. Nó chẳng định dừng lại, vốn dĩ nó đã định đêm nay sẽ chơi chết anh trên giường, hoặc nó chết, hoặc anh chết, hoặc cả 2 cùng chết. Sức mèo anh có hạn, may là chỉ nằm ê a chứ nếu nó bắt phải tự động, phải nhún trên người nó, khéo lại tự khóc lóc rồi lăn ra ngủ mấy hồi.
- Anh muốn đi vệ sinh.
Tự dưng nóng tính rồi cư xử đáng sợ quá. Sanghyeok nỉ non, vuốt ve nó lấy lòng, mong sao nó nguôi giận. Anh biết rồi, anh biết Wangho của anh cũng là một con hổ, còn là hổ ghen tuông bậc nhất rừng già.
- Thì anh cứ tiểu đi, em đâu có bịt lỗ tiểu của anh?
Hiển nhiên, Wangho không định tha cho anh. Dù sao sau mỗi lần làm tình, Sanghyeok cũng chỉ có mỗi việc ăn rồi ngủ, mấy vụ dọn dẹp ga giường là bản thân nó làm hết chứ ai? Nếu không phải anh ngại, nó đã có đủ một bộ sưu tập hình ảnh Sanghyeok khiêu gợi trên giường rồi. Bị chơi tới bắn tiểu? Nghe đã thấy xứng đáng trở thành hình nền điện thoại mới của Wangho.
- Nhưng mà- anh không muốn. Wangho ơi, anh xin em mà.
Sanghyeok sụt sùi, mắt đỏ hoe, nhìn hoen hoen đến tội. Anh chừa rồi, cũng biết lỗi rồi, anh sẽ không trêu chọc Wangho nữa, cũng sẽ nghe lời em.
- Em mặc kệ.
Nói đoạn, Wangho thúc hông mạnh hơn, làm cả phòng vang lên những âm thanh đầy ái muội. Hông nó dập vào mông mèo, xô đẩy chúng như những chiếc pudding núng nính. Wangho chẳng vừa, nó liên tục ra vào điểm G bên trong, lại liên tục ấn tay lên bụng dưới anh, vừa làm vừa dỗ phần dương vật hồng hào đang nắm trong lòng bàn tay. Lee Sanghyeok! Hôm nay sẽ không được tha gì hết.
Anh mèo khóc tới hết nước mắt, vừa sướng vừa khó chịu. Cảm giác sung sướng khi được va chạm liên tục cộng dồn với cảm giác khi sắp bắn tiểu làm anh phát điên. Bù lại khi Wangho liên tục kích thích, anh không tài nào bắn được, anh vừa sợ, vừa lo, cảm giác mình như động vật, không còn là con người. Làm tình với Wangho vô độ tới mức, Sanghyeok xấu hổ với chính bản thân mình.
- Được rồi mà.
Wangho thở dài, vuốt ve tóc mai anh. Nó hôn nhẹ lên trán, mí mắt ướt đẫm, má hồng và môi xinh. Giờ thì từ một đứa chủ động, nó phải chậm lại mà dỗ dành người anh lớn. Sợ đến không bắn được, chắc cũng chỉ có anh.
- Em không đủ sức bế anh đi đâu. Em cũng không muốn rút ra nên anh cứ tiểu đi. Em sẽ giả vờ không thấy khi dọn dẹp.
Trung thực và thẳng thắn. Lời nó nói ra hết 3 câu thì 2 câu làm anh mèo xấu hổ, đỏ rực cả người và khóc hết nước mắt. Trông anh dàn dụa tới thương mà con quỷ Wangho lại chẳng mềm lòng. Nó chỉ đơn giản là làm chậm hơn, vừa làm vừa dỗ, nhẹ nhàng tới khi cơ thể anh thả lỏng rồi tiểu dọc cơ thể, ướt đẫm một mảng lớn ga giường mới thôi.
- Sanghyeok ngoan quá, lại còn xinh đẹp nữa.
Hết lòng khen ngợi, Wangho cố làm anh bớt xấu hổ, cũng bớt khóc đến mệt nhoài. Đến đây được rồi, nó sẽ tha cho anh hôm nay và để anh ngủ yên. Coi như một bài học. Nó đã cho anh quyền lựa chọn để rời đi nhưng anh đã tự khước từ điều ấy. Sau này, khi nó lang thang ở Trung Quốc, mong anh hiểu rằng, bất kỳ khi nào, miễn là nó muốn, nó sẽ dễ dàng bay về, chơi anh tới chết trên giường, khiến anh xấu hổ mà chẳng thể làm gì được.
Bởi vì nó là kẻ như thế, là con hổ khốn kiếp được nếm mùi mật ngọt, là con hổ do chính tay anh tạo ra.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top