Đợi chờ
người ta thường bảo năm hai đại học chính là khoảng thời gian dành cho những ước mơ và hoài bão. không còn vẻ non nớt dại khờ khi mới chỉ chập chững bỏ chiếc áo đồng phục thanh thuần của cấp ba, đây là lúc tất cả phải đối diện với xã hội đầy chông gai ngoài kia với một tâm thế cháy bỏng và nhiệt huyết hơn bao giờ hết.
nhưng han wangho không làm được như vậy, giây phút này đây anh lại chỉ biết cắm mặt vào ly rượu soju mà nốc từng hơi dài. mặc kệ lũ bạn bên cạnh có hô hào, đùa giỡn huyên náo loạn cả quán, anh gần như tách biệt, hoàn toàn đắm chìm vào không gian của riêng mình. anh không tự nhận mình là người có tửu lượng tốt nhưng vị cay nồng trong từng hớp etanol khiến han wangho trầm luân, dứt mãi cũng không tỉnh nổi.
vừa uống ngụm đầu tiên, đập vào vị giác nhạt nhòa là sự mát lạnh tái tê, ngay sau đó là cảm giác râm ran châm chích nơi đầu lưỡi cùng vị chua nhẹ của táo tạo tiền đề cho những chén rượu kế tiếp...
- uống ít thôi, thằng chó này!
son siwoo ở cạnh thấy thằng bạn mình nốc rượu như nước lã thì giở giọng trách móc. trong lòng thầm chửi han wangho vô tâm, bạn bè từ câu lạc bộ cấp ba mãi mới có cơ hội họp mặt ôn lại chuyện cũ, vậy mà tên ngốc này chỉ biết vục mặt vào mấy chai rượu rót hết chén này đến chén khác. gã là bạn thân mà còn thấy ngứa mắt chứ đừng nói đến mọi người đang ngồi đây.
- bọn mày nói là việc của bọn mày, tao uống là việc của tao, nước sông không phạm nước giếng thôi.
nói thật, nếu wangho không phải phó chủ tịch tiền nhiệm của câu lạc bộ và có trách nhiệm phải góp mặt trong buổi tiệc đến phút cuối cùng, thì anh đã chẳng vác bộ dạng chán đời này đến đây làm gì. thực sự ngay lúc đầu anh cũng không định đi, nhưng vì tên lắm mồm ở ngay cạnh wangho mở miệng nào là tình đàn anh, đàn em thương mến, rồi những kỷ niệm cấp ba tươi đẹp còn bỏ ngỏ khiến anh nhức hết cả đầu. vậy nên để gã câm miệng lại, anh đành phải đến đây.
- mày đấy, dạo này ăn phải cái gì mà khó ở quá vậy, thất tình à?
- thất tình hay không kệ mẹ tao, làm việc của mày đi ngài chủ tịch kính yêu ạ!
thất tình... thằng khỉ già đang bảo anh thất tình sao, nghe thôi cũng thấy khó tin rồi. không phải nói chứ từ khi còn chưa dậy thì, mọi người xung quanh han wangho đều nhận xét anh có một vẻ đẹp thu hút khó cưỡng. gương mặt trái xoan cùng đường nét cân đối, gò má không quá cao tạo nên sự thanh thoát và sắc sảo. đôi mắt hạnh nhân sáng ngời, cười lên rất có hồn cùng chiếc mũi thẳng và nhỏ gọn. nói không ngoa thì han wangho chính là ví dụ điển hình cho một nam khôi rạng rỡ và cuốn hút, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý bất kể anh đang ở đâu đi chăng nữa.
những năm tháng cấp ba là giai đoạn bùng nổ nhan sắc của anh. từng có giai thoại rằng, chỉ cần bạn chọn đại một nữ sinh trong trường thì wangho có thể ngay lập tức đưa thư tình của cô ấy cho bạn. điều này có nghĩa sức hút của anh không gì có thể bàn cãi. thế nhưng... suốt khoảng thời gian đó, nam thần vạn người mê chưa từng công khai bạn gái, cũng chưa từng thấy anh qua lại với bất kỳ cô gái nào. duy chỉ năm lớp mười hai lại nổ ra một tin đồn hẹn hò làm chấn động toàn trường.
- peanut hyung...
nghe tiếng gọi từ sau lưng mình, tuy được gọi thẳng mặt nhưng han wangho chẳng buồn quay lại nhìn người kia lấy một cái, bởi anh biết thừa đối phương là ai. "peanut" - đó là tên ingame trong liên minh huyền thoại của wangho. dù sao họ cũng là câu lạc bộ esport, ai cũng sẽ có một biệt danh dành riêng cho mình. tuy nhiên không phải ai cũng có đặc quyền gọi anh bằng cái tên này, đến cả son siwoo khi gọi vui vui cũng bị wangho lườm cho cháy mặt. duy chỉ một kẻ duy nhất, một ngoại lệ được anh cho phép, không ai khác chính là...
- dohyeonie, đến muộn vậy, chủ tịch thế này thì thành viên không noi gương được đâu nha.
- em xin lỗi, hôm nay hội học sinh họp tổng kết các câu lạc bộ nên đến trễ một chút, xin lỗi nhiều nha.
park dohyeon - chủ tịch đương nhiệm của câu lạc bộ esport tại thời điểm hiện tại và cũng là lý do khiến han wangho không muốn đến buổi họp mặt này. nói sao nhỉ, ngay từ lần đầu gặp cậu em lớp mười này ở ký túc xá vào năm cuối cấp, anh đã biết mình và người này sẽ không đội trời chung. vẻ ngoài điển trai cùng bờ vai vững chãi, giọng nói trầm ấm khiến ai nghe rồi cũng nhớ mãi không quên, chính là hình tượng em trai tinh tế mà mọi cô gái luôn săn đón. tuy nhiên người ta nói rằng một núi không thể có hai hổ, những người có nhan sắc luôn đánh hơi được nguy hiểm khi vị trí của mình bị đe dọa. đó chính là khởi đầu của một chuỗi ngày đá chó chửi mèo đã trở thành huyền thoại của ký túc xá năm nào.
họ ganh đua nhau về mọi mặt. vì không cùng một khối nên không thể so sánh về thứ hạng học tập, nhưng về thể thao, kỹ năng chơi game hay mức độ được yêu thích tại trường đều là hạng mục được wangho và dohyeon so kè nhau sát nút. trình trong lol khỏi phải bàn rồi, ai lại không biết đến jungler han "peanut" wangho với những cú trừng phạt 50-50 chuẩn xác cùng tốc độ farm rừng cháy máy nhanh hơn cả thời gian thực chứ. nhưng đối thủ so kè với anh cũng không phải dạng vừa, xạ thủ park "viper" dohyeon luôn là người tạo nên đột biến then chốt trong những pha giao tranh quan trọng, là tiền đề làm nên tên tuổi của danh xưng "thần tiễn".
kiểm tra độ phủ sóng thì đơn giản hơn nhiều, trường cấp ba của hai người hồi đó có một page chuyên để xếp hạng những nhân vật có sức ảnh hưởng trong trường. hai người han wangho và park dohyeon mỗi tháng đều thay nhau đứng vị trí thứ nhất và thứ hai trong danh sách "nam thần được yêu thích nhất". tuy nhiên, ai cũng cũng có điểm yếu, anh và cậu cũng không ngoại lệ bởi thành tích bết bát của họ trong mấy môn hoạt động thể chất. wangho trời sinh dáng người thư sinh, khá nhanh nhẹn nhưng lại không có sức mạnh cơ bắp tốt. đổi lại là park dohyeon kia, thân hình cao lớn có thừa nhưng khổ nỗi lại lười vận động, sức bền hoàn toàn là số không tròn trĩnh. thế mới bảo hai người bọn họ chính là cặp bài trùng độc nhất vô nhị của trường lúc bấy giờ, nổi tiếng đến mức các trường khu vực lân cận đều biết.
đó là những gì người ngoài cuộc nghĩ khi nhìn vào mối quan hệ của anh và cậu, nhưng sự thật đằng sau ra sao thì chẳng ai có thể trả lời được...
- này, sao mày không ra chào hỏi dohyeonie, nhớ là hồi xưa hai đứa thân nhau lắm mà?
park jaehyuk cảm nhận được ánh mắt của anh luôn đặt trên người cậu ngay từ lúc dohyeon bước vào liền lấy làm lạ. theo như y nhớ hồi đó, tuy hai người nọ ở bên ngoài đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán nhưng vào khoảng thời gian đầu học kỳ hai, cảnh đầu tiên mọi người thấy khi bước vào phòng nghỉ của câu lạc bộ luôn là cảnh ân ân ái ái của hai tên trời đánh nọ: một người trêu, một người dỗi khiến mấy anh em nhìn thôi cũng muốn no ngang.
- thân nhau bao giờ, mày đừng có bịa chuyện, người ta nghe thấy lại hiểu nhầm đấy.
tiếng chửi oang oang của han wangho vang vọng ra cả quán ăn, tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về phía anh, đương nhiên có cả park dohyeon. ngay khi bốn mắt chạm nhau, wangho như chột dạ mà lập tức bực dọc quay mặt đi chỗ khác. nhìn thấy hành động này của anh, tâm can cậu không hiểu sao lại trở nên hụt hẫng.
nhưng cũng đúng thôi, còn nỗi đau nào tồi tệ hơn người yêu mình phản bội đức tin của cả hai chứ...
ngoài dự đoán của tất cả, vào thời điểm vừa kết thúc học kỳ một, park dohyeon đã chính thức hẹn hò cùng đàn anh lớn hơn mình hai tuổi này. không hề cầu kỳ hoành tráng, hai người họ chỉ đơn giản là chậm rãi xâm nhập vào thế giới của đối phương theo cách của riêng mình.
thật ra, ngay từ đầu cậu đối với anh cũng không gay gắt như lời thiên hạ đã đồn thổi. là một mối quan hệ đàn em đàn anh rồi bạn chung phòng điển hình, nhưng càng ngày về sau, có những nét tính cách khác biệt của anh khiến cậu chú ý. tuy han wangho mở miệng ra có shi thì chắc chắn sẽ có bal, luôn là mấy lời châm chọc làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. nhưng dần dần dohyeon nhận ra chỉ đối với những người mà anh thật lòng quý mến, anh mới thể hiện ra nét cá tính đặc trưng này, khác hẳn với hình tượng mắt híp nụ cười xinh mà mọi người vẫn luôn gắn mác.
nhưng tất cả đã trở nên rõ ràng hơn vào một ngày mưa tầm tã. park dohyeon vì không có ô đã chạy thẳng về ký túc xá trong tình trạng không có gì che chắn, nghĩ đơn giản cùng lắm ốm một trận thôi, cũng không có gì to tát, dù sao cậu cũng luôn tin tưởng sức đề kháng của mình. đây là vấn đề nhỏ với park dohyeon nhưng lại không hề nhỏ với han wangho, bởi ngay khi nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cậu lúc mở cửa, anh hận đã không thể mắng cậu đến ngóc không nổi đầu.
nào là không có trách nhiệm với sức khỏe bản thân, chê cậu nằm chảy thây khiến anh mệt nhọc, hay là nước mưa vãi hết ra sàn cùng cả tá thứ dohyeon không thể nào nhớ hết. và kết quả thì ai cũng mường tượng được, cậu quả thực bị ốm, đã thế lại còn đổ bệnh rất nặng. khác với suy nghĩ rằng han wangho sẽ bỏ mặc dohyeon mà lánh nạn ở một vùng đất xa xôi nào đó, anh lại chẳng ngần ngại gì mà chăm sóc cậu chu đáo.
từ việc xin nghỉ học, nấu cháo dinh dưỡng, trông ngủ rồi đến đỡ uống thuốc, tất cả đều do một tay han wangho bỏ công sức săn sóc park dohyeon từ đầu đến cuối. cậu vẫn còn nhớ trong cơn sốt mơ màng, dohyeon cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy từng khớp tay dài của mình. khuôn mặt điển trai của wangho tắm mình trong ánh nắng vàng tươi phản chiếu tầm nhìn mờ ảo khiến trái tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. trước đây khi đối điện với anh, không chửi thì cũng cãi, không thì lườm nguýt dè chừng, thế nên đây là lần đầu tiên dohyeon được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô thực này, lần đầu tiên hiểu được lý do tại sao anh luôn được bình chọn là giáo hoa được ưa thích nhất tại trường.
sau lần đó, một ngọn lửa trong lồng ngực cậu trai được nhóm lên, bắt đầu một cuộc kẻ truy người đuổi mà chúng ta đã thấy đến quen trong nhiều bộ tiểu thuyết. cậu vốn biết việc theo đuổi này sẽ rất khó khăn, dù sao mối quan hệ nam - nam vẫn là một khái niệm quá mới đối với xã hội, cũng không có gì chắc là vị đàn anh của cậu cũng thuộc xu hướng tính dục này nhưng... dohyeon đã lầm.
vào buổi tối ngày sinh nhật của han wangho, park dohyeon mang tâm trạng của một kẻ đã bị từ chối quá nhiều lần đến thử sức, cẩn thận đem một đóa hoa lớn đến để bày tỏ. nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi dohyeon vừa bước vào căn phòng quen thuộc nọ, đập vào mắt chính là hình ảnh han wangho đang mặc bộ trang phục loopy màu hồng đứng ở giữa phòng cùng một chùm bóng bay bảy sắc. anh tiến tới chỗ cậu cùng với chất giọng ngọt lịm mà dohyeon chưa từng được nghe trước đây:
- bất ngờ không?
bất ngờ? han wangho đang hỏi cậu có bất ngờ không ấy hả, đương nhiên là ngạc nhiên đến mức đứng hình tại chỗ luôn rồi. mé, cậu tỏ tình biết bao nhiêu lần, anh cũng đều nở nụ cười nhẹ mà bước đi. anh liệu có biết những lần như vậy, cậu đã thất vọng đến nhường nào không. dohyeon đã tự hỏi bản thân rằng mình đang làm đúng hay không, thậm chí là tủi thân cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. nhưng... nhưng mà đến bây giờ, khi anh ở đây, bày ra một màn vừa trẻ trâu vừa ngộ nghĩnh này, park dohyeon cắn cắn môi mãi cuối cùng cũng phát ra câu nói bập bẹ trong bộ dạng mắt ngắn mắt dài:
- anh... anh thích em sao?
- ừm, thích em, thích em rất nhiều...
- thế sao... lại từ chối em?
nghe câu hỏi của người nhỏ hơn, han wangho biết cậu buồn vì liên tục bị anh khước từ nên đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của dohyeon. biết nói sao đây, không thể trách anh được. nói thật thì vào những ngày đầu, đúng là anh chỉ coi cậu là một tên nhóc đẹp trai chết tiệt, nhưng dần dần những cử chỉ nhỏ nhặt của cậu em này lại khiến anh chú ý tới. là lúc cậu cố tình chọn cho wangho hộp sữa chuối mà anh thích khi mua đồ uống cho cả câu lạc bộ, hay là khi cậu nhỏ này ngồi ngẩn ngơ ở phòng tập để chờ wangho đánh rank xong chỉ vì cậu phải ở lại để... đóng cửa.
nhưng có lẽ khó quên nhất chính là lần đó, khi trời đang mưa tầm tã, wangho vì buổi sáng đi vội nên quên mang ô, cứ nghĩ hôm nay sẽ phải về nhà muộn thì bỗng một chiếc ô lại xuất hiện. park dohyeon đã đem chiếc dù duy nhất của mình đưa cho anh, lý do lý trấu là còn nhiều bài nên phải ở lại thư viên, chờ mưa ngớt rồi về cũng được nên anh cứ cầm lấy về nhà trước đi. nhưng sự thật thì sao chứ, cậu về nhà muộn thật đấy nhưng người thì ướt không còn một mảnh nguyên vẹn. lúc đấy wangho xót lắm, liền tự mình nhận trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ hải ly ngang bướng này. và rồi chuyện gì nên đến thì cũng sẽ đến...
- vì anh đã bị hạ gục... bởi em.
đúng vậy, han wangho thích park dohyeon không phải vì cậu đẹp trai, cũng chẳng phải vì cậu chơi game giỏi. anh thích bởi sự tinh tế trong mọi hành động của cậu cùng ý chí kiên trì đến cùng. khi được dohyeon tỏ tình lần đầu tiên, anh đã rất sốc. phải nói mối quan hệ giữa con trai và con trai tuy không mới với anh nhưng wangho chưa bao giờ nghĩ nó sẽ rơi trúng phải mình. chính sự hoang mang và ngỡ ngàng ấy khiến anh chả thể nào đối mặt với dohyeon, dẫn đến việc anh đã làm cậu thất vọng quá nhiều lần, nhưng sự kiên nhẫn của đứa nhỏ này thực sự khiến wangho khâm phục. và từng ngày trôi qua, sau những lần bày tỏ vụng về nhưng nhiệt huyết đó, trái tim của han wangho đã rung động trước một park dohyeon lúc nào không hay.
—-------------------------------------
bước từng bước khệnh khạng trên con phố dốc, han wangho vẫn như cũ giữ tâm trạng khó ở suốt từ khi bọn họ tạm biệt nhau ở quán ăn đến tận bây giờ. và anh còn khó chịu hơn khi nhìn về phía đằng sau mình còn tồn tại một cái đuôi ngoe nguẩy. nhìn xem, còn bày đặt trốn nữa chứ. cậu ta quả thực ngu ngốc, anh nghĩ thầm, trốn đâu không trốn, toàn trốn sau cột đèn vừa thanh vừa mảnh, hoặc nấp vào một bức tường nào đó rồi rón rén ngó cả cái đầu ra. mé, đã trốn thì trốn có tâm xíu được không, chứ kiểu này... thực sự làm wangho tự hỏi không biết là anh đang say hay park dohyeon bị khùng nữa.
- dohyeon, tôi biết cậu đang ở đó, về nhà đi, thật chướng mắt.
bỏ lại một câu phẫn uất, han wangho cảm thấy hết sức phiền toái. anh chẳng thể tìm ra bất cứ lý do gì để cậu phải kiên cường với mình đến như vậy, rõ ràng chính dohyeon đã quyết định bỏ rơi anh mà?
người cao lớn nọ thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh đang chĩa về mình, cũng biết hành tung của mình lộ liễu nên đành xuất đầu lộ diện.
quả nhiên... anh ấy vẫn còn giận, giận đến mức không muốn nhìn mặt dohyeon thêm bất cứ một lần nào nữa.
- biến đi, park dohyeon. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cậu cút về cái trung quốc lý tưởng của cậu đi.
đó là lời cuối cùng của anh dành cho cậu, một câu nói đanh thép cùng thái độ ghen ghét, tất cả là bởi park dohyeon đã làm một việc vô cùng kinh khủng, gần như phản bội lòng tin của anh nơi cậu.
người xưa có câu cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mối quan hệ trong bí mật của họ sau hai năm cuối cùng cũng bị phát giác bởi chính gia đình của park dohyeon. ngay khi biết được sự thật, họ đã rất sốc, họ không ngờ đến đứa con trai họ luôn tự hào lại có thể giấu một chuyện lớn đến như vậy. đương nhiên, cả cha và mẹ cậu đều không chấp nhận được việc này. mẹ dohyeon thậm chí đã sốc đến mức nhập viện, ba dohyeon thì tâm trạng rối bời, chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao có thể khiến cậu trở lại bình thường. nhìn thấy vậy, phận làm con hiếu cháu thảo của dohyeon sao lại không thấy chạnh lòng. mỗi ngày khi về nhà hay tới bệnh viện, cậu đều nghe những lời khuyên nhủ chân thành từ họ hàng và cha mẹ, tất cả đều hướng đến việc chia tay anh...
han wangho tất nhiên biết chuyện nhà park dohyeon, anh không chỉ biết và còn hiểu sâu sắc điều này. dù sao cậu cũng mới chỉ có mười tám tuổi, tương lai vẫn còn một con đường sáng rạng cần phải đi và không bậc sinh thành nào muốn con mình đi vào ngõ cụt cả. anh còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chấp nhận mọi yêu cầu của cậu, chia lìa vì chữ hiếu cũng được hay chiến đấu cùng dohyeon cũng được, miễn là cậu cảm thấy thoải mái với quyết định đó. nhưng dù có cho vàng anh cũng không ngờ cậu lại nói với mình rằng:
- đợi em được không?
hóa ra cha mẹ cậu vì muốn chia cắt hai người nên ép dohyeon sau khi tốt nghiệp tới trung quốc du học. toàn bộ thủ tục đã được hoàn tất mà không hề cho cậu biết, đến khi dohyeon phát giác thì ván đã đóng thành thuyền khiến cậu muốn chối từ cũng không thể. nhưng giờ bảo dohyeon chia tay han wangho sao, không thể nào, suốt hai năm qua hai người đã gần như là hình với bóng. tình yêu đã nảy nở đến tận gốc tận rễ nơi trái tim lần đầu biết đến hạnh phúc, từ bỏ chính là tước đi một nửa linh hồn park dohyeon.
nhưng đáng tiếc, người cậu trao gửi lại là han wangho, một kẻ chán ghét sự chờ đợi hơn bất cứ ai trên đời. còn nhớ ngày anh vẫn chỉ là một cậu nhóc năm tuổi non dại, nhìn mẹ mình cầm chiếc vali lớn cùng đồ đạc lỉnh kỉnh rời khỏi nhà. lúc đó mẹ cũng hỏi han wangho rằng có thể chờ bà ấy được không, chờ bà ấy lo được cho bản thân mình rồi trở về đón anh ra khỏi nơi địa ngục trần gian này. anh đã tin bà, anh đã chờ đến tận mười bảy năm nhưng kết cục vẫn là một lời thất hứa. bà ấy đã không bao giờ còn xuất hiện thêm bất cứ lần nào nữa. vậy nên khi tình cảnh này lại một lần nữa tái hiện, đối tượng lại là người han wangho rất yêu nhưng anh vẫn là không cách nào có thể tin tưởng cho được. cũng không thể trách anh, wangho không thể chọn bậc sinh thành của mình. nếu như khi sinh ra biết được mình sẽ có một người cha cờ bạc rượu chè và một người mẹ vô tâm, anh cũng ước thà rằng họ đừng sinh anh ra còn hơn ...
nhưng điều đáng trách ở đây là gì, rõ ràng là park dohyeon biết điều này nhưng cậu vẫn tham lam đòi hỏi anh làm điều cấm kỵ, anh chính là không thể nào chấp nhận được. vừa làm tròn chữ hiếu vừa có được chữ tình, park dohyeon cũng thật quá tham lam rồi.
- wangho hyung, em... không muốn chia tay anh.
cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất, dohyeon biết cậu ích kỷ, biết cậu chỉ nghĩ đến mỗi bản thân khi chạm đến nỗi ám ảnh của han wangho. nhưng cậu còn có thể làm gì cơ chứ, ngoài việc cố gắng dùng hết tất cả mọi thứ mình có để níu chặt lấy anh. hai năm qua, nụ cười của wangho như chìa khóa, mở ra một thế giới màu hồng, một thế giới mà dohyeon ở đó được yêu thương và chiều chuộng, không còn là những lời trách móc cùng than phiền của cha mẹ. thế nên bằng mọi giá, hãy để cậu chứng minh tình yêu của mình, cậu sẽ không như người phụ nữ kia mà bỏ rơi anh, vậy nên... làm ơn...
mấy giọt mưa lất phất khi nãy dần trở nên nặng hạt, phủ xuống mái tóc mềm của người con trai nọ. từng giọt mưa lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy nhưng han wangho ở phía trước chú ý viền mi cậu đỏ lên trông thấy, một suy nghĩ bỗng nhen nhóm trong đầu... park dohyeon khóc sao...
từ khi quen nhau đến tận bây giờ, số lần cậu rơi lệ thực sự rất ít, lần đầu tiên là khi anh tỏ tình dohyeon ở ký túc xá khi ấy và lần thứ hai là khi wangho buông lời chối bỏ, đây chính là lần thứ ba...
đứng trong làn mưa rả rích, cả hai người họ mặc kệ quần áo trên người ướt sạch, dù cho tóc tai có bết dính, họ chỉ đơn giản là đứng đó nhìn thẳng vào mắt đối phương để tìm kiếm câu trả lời mình mong muốn. đến cuối cùng, vẫn là han wangho chịu thua trước. anh tiến tới nắm lấy cổ tay tên đần độn nọ mà chạy nhanh trong cơn mưa đang ngày một to hơn.
quả nhiên, trong cuộc tình này, họ cũng đều đặt cược một phần tình cảm quá lớn, park dohyeon là người rơi vào lưới tình trước nhưng han wangho là kẻ nặng tình hơn. chính vì quá say đắm, nỗi sợ trong anh lại càng lớn. người ta vẫn nói, hi vọng càng nhiều thì lúc thất vọng sẽ càng đau, wangho sợ mất đi cậu nhưng anh cũng sợ phải trải qua nỗi mất mát kia thêm một lần nữa.
đằm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, anh không ngờ bản thân lại kéo cậu đến khách sạn gần đó. rõ là đi tìm nơi để trú mưa, vậy mà lại dẫn dohyeon đến nơi này, wangho có chút muốn phỉ nhổ bản thân, chết tiệt, cái bản tính cầm thú này...
- wang... wangho hyung...
nghe tiếng gọi rụt rè của người đang chết trân ở trước cửa phòng, han wangho liền thấy có chút bất lực, có lẽ tên nhóc này lại đang nghĩ bậy bạ gì rồi, bảo sao mãi không chịu vào phòng mà cứ đứng im như ai trói chân lại, tay nắm khư khư viền áo. mé, nhìn cái thân to con thế kia, cậu ta đấm một phát là han wangho đi luôn nửa cái mạng mà còn sợ sệt cái gì, đấy là chưa kể dohyeon tỉnh táo còn anh thì không đấy.
- gọi cái gì, trước tiên vào phòng tắm trước đi, để ướt lâu sẽ bị cảm đấy. yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu, tôi chả thèm thuồng cái nỗi gì mà lại đi hãm hại trẻ con. chúng ta coi như sau hôm nay kết thúc đi, cậu nghe lời bố mẹ tới trung quốc chăm chỉ học tập rồi gặp cô gái xinh xắn nào đó mà cưới. yên tâm, nếu lúc đó cậu còn nhớ mà mời tôi, tôi sẽ gửi hồng bao to nhất.
- không...
- không ư? park dohyeon, đừng khờ khạo nữa, cậu biết tôi không thể đợi chờ một ai cả, cậu đi đến nơi xa lắc xa lơ, thần không biết quỷ không hay, ai biết ở đó có bao nhiêu cám dỗ. nói thử đi, cậu có cái giá nào để yêu cầu tôi phải chờ đợi, cậu để lại cho tôi được thứ gì để tôi phải đánh đổi thời...
chưa kịp nói hết câu, han wangho đã bị chặn lại bởi một vật vừa mềm vừa ngọt, park dohyeon lợi dụng cặp chân dài mà hai bước liền chạy tới chỗ anh. nắm lấy bờ vai wangho, cậu vồn vã chụp lấy bờ môi ấy, gắng gượng mút mát để giữ chặt anh trong lòng. nhưng kĩ năng của dohyeon lại quá mức nghèo nàn, dù sao từ trước đến nay cũng đều là anh chủ động trước, rất nhanh cậu đã bị chính sự vội vàng của mình làm cho suýt tắt thở, định buông ra kết thúc nụ hôn.
nhưng han wangho nào cho phép điều đó, ngay khi dohyeon thả lỏng, anh lập tức đẩy lưỡi mình vào càn quét khoang miệng người nhỏ tuổi. tay không yên phận lần mò đến sau lớp áo sơ mi đã ướt nhẹm, vuốt ve làn da mát lạnh mà anh mê mẩn.
han wangho khéo léo dùng nụ hôn khơi dậy dục vọng tiềm ẩn của dohyeon, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ cổ họng, dưỡng khí trong thanh quản nhanh chóng bị rút cạn khiến cậu xấu hổ không thôi.
nhìn thấy bạn nhỏ bạo gan đã đầu hàng, wangho mới mềm lòng mà buông tha bờ môi cậu rồi nở nụ cười gian manh. muốn đánh lén anh sao, luyện thêm vài tỉ năm nữa đi, park dohyeon.
- sao, có gan khởi xướng nhưng không có gan lãnh hậu quả à?
- không phải, em chỉ muốn... chỉ muốn... phủ nhận mà thôi.
nhìn cậu khó khăn nói từng chữ trong hơi thở gấp gáp, han wangho liền có chút nghi hoặc. anh không biết điều dohyeon muốn phủ nhận là gì, là do anh bảo cậu khờ khạo hay là do wangho bảo cậu nhanh lấy vợ, hay là muốn đòi hồng bao đây.
- ồ, phủ nhận điều gì đây?
- em... không phải trẻ con, wangho hyung... em lớn rồi, em có thể... cho anh, thế nên đừng chia tay có được không?
nghe được lời này, han wangho ngỡ ngàng đến mức mặt nhăn như trái táo tàu, ai đó nói cho anh biết anh không nghe lầm đi. ừ rồi, nói park dohyeon trẻ con là anh sai, dù sao cậu cũng mười tám tuổi rồi nhưng mà cho cái gì, cậu có còn tỉnh táo không vậy, hay mưa làm đầu bị úng nước rồi. chết tiệt, cái giá này của dohyeon thực sự nằm ngoài dự đoán của anh rồi đó.
- phải làm đến mức này sao, cậu yêu tôi đến vậy à?
park dohyeon không trả lời câu hỏi của wangho, cậu chỉ đơn giản là cởi bỏ đi lớp áo quần ướt nhẹp xuống đất, một mảng da hồng nhuận cứ thế lộ ra hoàn toàn trước mắt anh. han wangho nào hay biết hành động tiếp theo của cậu còn khiến anh gần như khiếp đảm.
thu hết toàn bộ can đảm suốt mười tám năm qua của mình, cậu quỳ xuống, chậm rãi cởi bỏ chiếc quần vướng víu của wangho. cậu nhìn côn thịt chưa cương đã to một vòng của anh liền không khỏi tỏ ra sợ sệt, chưa làm đã như thế này liệu tí nữa đâm vào... có rách không...
vội lắc lắc đầu thôi nghĩ vẩn vơ, dohyeon vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cậu em của wangho như thăm dò, rồi rụt rè ngậm vào vòm họng. chết tiệt, nó to quá đâm vào tận cổ họng, khiến cậu phát ra những tiếng rên gợi tình đứt đoạn. dohyeon tiếp tục mút mát, đầu lưỡi cũng không yên mà liên tục kích thích thứ to lớn kia. ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, tự hỏi không biết làm như này đã đúng chưa?
và ngay lập tức cậu liền có câu trả lời, han wangho từ ngỡ ngàng nay đã nắm bắt được tình hình. anh đưa tay sờ mái tóc ướt át của dohyeon, nắm lấy nó, cố đẩy miệng cậu vào sâu hơn và cứ thế dùng tay mà đưa đẩy để thỏa mãn dục vọng của mình. mẹ nó, điều này khiến anh như phát điên, giọng nói trở nên khàn khàn, ánh mắt cũng trầm xuống, nhuốm đầy tình dục và vẻ kích động bị áp chế.
- park dohyeon, tôi quả thật đã đánh giá thấp cậu rồi!
han wangho bị đối phương hút đến lưng cũng tê dại, cảm giác quy đầu vốn nhạy cảm bị khoang miệng mềm mại bao lấy khiến người ta chìm đắm. kiểu hút vào nhẹ nhàng này còn giống như một miếng mồi nhỏ, khiến anh muốn phóng túng dục vọng, muốn trực tiếp đâm vào, muốn cắm mãi trong cổ họng nóng rực của dohyeon mà bắn ra.
côn thịt đâm sâu vào cổ họng khiến nước mắt cậu chảy ra. miệng cũng đã bắt đầu mỏi nhừ nhưng vẫn không thể ngừng mút mát, tựa như mèo con đang ăn kem trong trời gió tuyết vậy. dù lạnh nhưng vẫn muốn ăn, lại còn càng ăn càng càng thấy mê đắm.
bên này, anh được mút đến nghiện, khoái cảm không biết từ bao giờ đã lên đến đỉnh điểm, chỉ chờ thời khắc để trào ra. và rồi một tràng dịch thể tràn vào khoan miệng, mùi vị hơi mặn của chất lỏng tuyến tiền liệt dính nơi đầu lưỡi, nhanh chóng lan tràn ra vì động tác nuốt nước miếng vô thức của dohyeon. từ trên cao nhìn xuống, cậu với gương mặt còn dính tinh dịch ở cạnh miệng nằm trọn trong tầm mắt của wangho, anh lại chỉ muốn cười, không ngờ rằng đàn em đáng yêu của mình còn có vẻ mặt này, thật câu nhân và dâm dãng...
- sẽ không hối hận chứ?
chạm lên đôi má đang đỏ lên vì ngậm nuốt quá lâu, anh lấy tia lý trí cuối cùng của mình mà dò hỏi người bên dưới, wangho muốn cậu nhận biết được tính nghiêm trọng của việc cậu đang làm. bởi nếu nó thực sự xảy ra, sẽ chẳng còn đường lui nào cho cả hai nữa, anh chỉ muốn biết cậu có thực sự sẵn sàng hay không.
- em... sẽ không, chỉ cần người đó là anh, em nguyện ý.
tiếng nỉ non của cậu qua tai anh liền thấy có đôi chút khổ sở. dù sao park dohyeon cũng mới trưởng thành cách đây không lâu, lần đầu dâng hiến trong hoàn cảnh này liền khó lòng bình tĩnh cho được. quả thực rất gấp gáp, thiệt thòi đến nhường này chính là hận không thể nhanh một chút biết được đáp án của han wangho nhưng khác với kỳ vọng của cậu, anh đành thở dài một tiếng não nề, thổi nhẹ vào vành tai đỏ ửng nhạy cảm mà nói...
- đồ ngốc...
chỉ trong một khắc, trái tim không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác hưng phấn lạ thường, đồng thời là nỗi đau đớn như xé thịt từ lỗ nhỏ phía sau do dị vật xâm lấn khiến dohyeon phản ứng không kịp mà kêu lên một tiếng.
sau khi đem cậu nằm ngay ngắn trên giường, han wangho lấy kinh nghiệm ít ỏi từ việc xem phim con heo của mình mà thử dùng một ngón tay đâm vào hậu huyệt khép chặt, cẩn thận từng bước một mà xoay nhẹ một vòng. tuy là vậy nhưng khi nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ người dưới thân, anh liền không khỏi chua xót mà bò lên hôn dỗ dành.
từng nốt hôn trượt trên tấm lưng trần bóng loáng khiến dohyeon ngây ngất tê dại. cậu nắm chặt lấy chiếc gối mình đang nằm, gắng gượng quên đi sự bài xích đang một lớn ở phía dưới.
cảm nhận được người nhỏ hơn đang dần thả lỏng, wangho liền nhanh chóng tăng cường số lượng ngón tay lên đến ba, vách thịt bên trong ngày càng trở nên chật chội thấy rõ. dohyeon ngay khoảnh khắc đó chủ động hít vào một ngụm khí lạnh, cậu rõ ràng cảm nhận được ngón tay của anh đang cọ xát với vách ruột mình, cả người không hẹn mà run lên cầm cập.
- ngoan, tin tưởng anh, sẽ không làm em thất vọng.
park dohyeon bị giọng nói gợi cảm của wangho làm cho mê muội, không tự chủ mà đem toàn bộ cơ thể mình giao hết cho anh, tai còn nghe thấy tiếng rách của bao cao su, lúc uẩn khúc này cũng chỉ dám đem hai mắt ươn ướt của mình nhìn anh. người đàn ông này, chính là nguời cậu yêu nhất, là người cậu sẵn sàng hiến dâng bản thân mình bất kể có ra đi chăng nữa.
- a...
- đau lắm sao?
ngay lúc dohyeon không để ý, wangho đã hoàn tất quá trình chuẩn bị mà lấy tay mở rộng hai bắp đùi cậu ra hết cỡ, dùng quy đầu đã bôi đầy gel bôi trơn xuyên xỏ vào cửa sau vừa được nới lỏng của đối phương, dùng một lực lớn mà đẩy vào sâu nhất có thể.
nếu có ai hỏi cậu xem có đau không, dohyeon chắc sẽ bỏ hết bộ dạng ngoan hiền thường ngày mà chửi lại tên đó. mẹ kiếp, không đau mới lạ ấy. thực sự một nhát thôi cũng đã khiến cậu như bay mất nửa cái hồn, tay gắt gao nắm lấy ga giường như một loại chống đối. dohyeon biết cậu là người bắt đầu trước, cậu phải chịu đựng nỗi đau về thể xác này để chứng minh cho wangho thấy cậu xứng đáng có được sự kì vọng của anh.
- không... không có, em... em làm được.
anh bên này thấy cậu đau thì không dám cử động mạnh, chỉ là nương theo tình thế mà nhẹ nhàng đưa đẩy, rải hôn lên khuôn môi đã bị cắn đến tím bầm của dohyeon để an ủi đứa nhỏ ương ngạnh rồi lui xuống một bên núm vú đỏ hồng, lấn lướt đầu lưỡi lên nụ hồng thắm để cậu giảm bớt sự chú ý ở phía dưới.
dần dà mất một lúc thì anh cuối cùng cũng đút vào cả cây hàng vào hậu huyệt ấm nóng, park dohyeon lúc này chỉ biết kêu lên một tiếng thỏa mãn tựa như đã kết thúc một chặng thời gian khởi động khó khăn.
- giỏi lắm, bé ngoan...
nhỏ giọng khen ngợi, han wangho lúc này đã vì sự nóng bức của dục vọng mà cởi bỏ đi lớp áo phông bên ngoài, tận lực tập trung đâm thẳng vào điểm sâu nhất trong tràng đạo, từng cú đâm đều chuẩn xác đến điểm sung sướng của người dưới thân. rõ ràng đây là lần đầu hai người làm tình nhưng mọi ngóc ngách của cơ thể dohyeon, anh gần như đều nắm rõ, cú thúc nào cũng khiến cho cậu phải rên rỉ vì khoái cảm bao trùm.
mẹ nó, đây phải nói là han wangho quá giỏi hay park dohyeon quá mức quyến rũ đây, dù trước đây cả hai không có lấy một chút kinh nghiệm nào nhưng đã rất nhanh tìm được cách hòa hợp với nhau rất nhịp nhàng, khiến đối phương quyến luyến không dứt.
cậu được anh hầu hạ cẩn thận đến thoải mái mà buông thả theo từng cú đâm rút, eo cũng để wangho tùy hứng nắm giữ mà đưa đẩy, nghĩ rằng nằm dưới cũng không tệ. dù sao từ trước đến nay, dohyeon luôn được mọi người trêu đùa rằng cậu có một dáng người rất chuẩn, kèo nào cũng sẽ là người chủ động nhưng nhìn tình hình này, có lẽ đời này cậu không nằm trên nổi rồi.
khác với park dohyeon đang vui vẻ ở dưới, han wangho đang trong tình trạng nhẫn nhịn đến cùng cực, mỗi hành động đều nhìn tâm trạng cậu mà điều hướng, dùng tốc độ chậm nhất để ra vào, mặc kệ lửa dục trong lòng đang cháy lên nghi ngút chỉ muốn dùng sức chà đạp lỗ nhỏ đang hút chặt dương vật. bởi anh dù không còn minh mẫn, dù wangho có đằm chìm trong men say thì anh vẫn luôn biết lòng ngực mình đang đập vì ai, biết cậu đã hạ mình mà nhịn nhục, biết cậu phải gắng gượng chống chọi để đổi lấy một câu hứa, thế nên anh liền lấy toàn bộ sự ôn nhu của mình mà đối đáp.
- anh... đừng nhịn... em ổn mà.
hai năm họ bên nhau không hề hoài phí, rất nhanh cậu đã nhìn ra điều khác lạ ở anh, dohyeon liền chủ động chống đỡ cơ thể đã mềm nhũn của mình mà choàng tay ôm lấy cổ wangho, tư thế này khiến cho cự vật vốn đã khít nay càng thêm sâu hơn nữa. đặt cằm mình lên vai anh, cậu muốn wangho nghe được nhịp đập con tim mình. yêu là hi sinh, yêu là vị tha và cả sự bao dung, vậy nên hãy để em san sẻ cùng anh, dù là nỗi đau hay niềm vui, em cũng đều sẵn lòng cũng anh vượt qua.
thông qua ánh mắt người tình, han wangho theo nhịp điệu mà dần tăng tốc, nội bích bên trong cậu giờ không còn căng chặt như trước, tạo thế cho vật thô dài nọ tiến vào thông thuận hơn. toàn thân dohyeon rịn một lớp mồ hôi mỏng, tiếp xúc với không khí lạnh làm cậu thi thoảng thoát tiếng ư hử dễ nghe.
hạ thể cả hai liên tục va chạm nhau một cách kịch liệt, từng đợt sóng khoái cảm như hâm nóng bầu không khí xung quanh. nơi giao hoan cũng không ngừng ma sát, tiếng thở dốc vang vọng cả căn phòng khép kín.
đến cuối cùng, dohyeon vẫn là chịu thua người đàn ông này mà bắn ra trước, cậu xấu hổ vùi mặt xuống gối, lỗ nhỏ ngay sau đó liền giật nảy mà co rút, gay gắt ôm chặt cự vật bên trong.
- anh... sao còn chưa bắn?
- em thất vọng?
người có một khúc mà sao khỏe dữ vậy, anh cày trên người cậu đến giờ cũng tính bằng tiếng rồi mà sao vẫn chưa phát tiết, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. han wangho nhìn vẻ mặt bất mãn của bạn nhỏ chỉ biết cười hòa hoãn, yêu chiều hôn lên trán người đang cau mày kia. anh còn tinh tế kê gối mềm đặt dưới eo cậu, dù sao cũng là lần đầu, anh không muốn cậu bị thương đâu...
sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh lại tiếp tục kéo hai chân dohyeon đặt lên vai mình lần nữa mò vào khám phá nơi kỳ bí đầy dụ hoặc nọ.
- anh... điên rồi.
- em quá khen!
khó nhọc vượt qua một đợt cao trào, cậu lại một lần nữa bị anh đưa vào mộng cảnh triền miên. wangho giờ mới lột xác thành một con sư tử đói ăn mà giằng xé con mồi trước mặt, bày binh bố trận từng đợt đưa đẩy kịch liệt khiến bé ngoan không cách nào chống cử nổi, triệt để thuận theo.
- anh... chậm... một chút được không?
dịch thể chảy ra hai bên đùi non càng một nhiều, không ngừng chảy ra nơi kết hợp tạo nên mĩ cảnh nhân gian. wangho nhìn đến phát thèm, tay dùng lực nắc cậu đến toàn thân bay bổng, nước bọt với nước mắt sinh lý như hòa làm một.
như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn chằm chằm mình, người da mặt mỏng không hẹn mà trở nên thẹn thùng. cậu lấy tay che mặt mình để anh không nhìn thấy sự bất lực của bản thân, thế nhưng hành động này trong mắt wangho lại trở nên thập phần dễ thương. hạ thể bên dưới vẫn chăm chỉ không ngừng mà đâm thúc vào mật huyệt non mềm, anh chính là càng đâm càng nghiện, thật muốn ủ ấm trong nơi này mãi mà không phải rút ra.
- wangho... hyung, peanut... hyung
nhìn đứa nhỏ anh yêu thương hết mực đã bị cơn sóng tình dữ dội xô ngã, mặc sức mà gọi tên anh với giọng điệu nũng nịu, han wangho liền có thế mà làm tới, cố sức xâm lăng vào thật sâu trong vách ruột mà va chạm mãnh liệt. khoái cảm bao phủ, đầu óc hoàn toàn bị vẻ gợi cảm của dohyeon làm cho gục ngã, chỉ muốn làm cậu đến dục tử dục tiên, khiến cậu mãi mãi không thể rời xa anh.
- park dohyeon, tương lai của anh... phải phụ thuộc vào em rồi.
nói rồi một dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào trong hậu huyệt khiến cậu co giật, mười ngón tay bấu chặt lên bờ lưng trắng như tuyết của anh. cảm giác thật mới lạ làm sao, dòng chảy nóng này giống như nham thạch từ từ rót vào làm đầu óc dohyeon trở nên rỗng tuếch, mắt nhìn vô định lên trần nhà, cảm giác thế giới ngoài kia ra sao cậu cũng không màng.
vậy là dohyeon đã làm tình với han wangho rồi sao, cậu đã... trao lần đầu của mình cho người cậu yêu nhất. một giọt nước từ khóe mắt lặng lẽ chảy xuống, mở đầu cho một khoảng thời gian đầy gian nan của hai người.
—-----------------------------------------
dưới ánh nắng ban mai, mặt hồ sông hàn lấp lánh như một tấm gương phản chiếu bầu trời trong xanh, nó tĩnh lặng và thật yên bình làm sao. han wangho ngồi ở băng ghế đá nhắm mặt cảm nhận từng đợt gió mát rượi khiến anh sảng khoái làm sao. thế nhưng nó lại chẳng làm tâm trạng anh trở nên tốt hơn. người đời có câu thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng sự thực lại tàn nhẫn hơn nhiều, bởi dòng chảy vô hạn sẽ chỉ làm ta tạm thời quên đi nỗi đau nhưng vết thương lòng vẫn sẽ mãi còn đó, khắc khoải trong trái tim của kẻ mù quáng tin vào lời ước hẹn năm xưa.
đã sáu năm kể từ đêm khó quên đó, park dohyeon vẫn theo lời của cha mẹ mà đi du học trung quốc. phải nói các bậc phụ huynh quả thực rất cao tay, ngay khi cậu bước lên máy bay, toàn bộ thông tin liên lạc khi dohyeon còn ở hàn quốc gần như đều bị xóa bỏ. anh dù muốn vẫn không có cách nào tìm được bất cứ thông tin nào của cậu trai trẻ nọ.
lúc đó, thời gian của han wangho như dài vô tận, mỗi ngày trôi qua khiến nỗi cô đơn và trống rỗng ngày một lớn hơn làm trái tim vốn đang phập phồng của anh trở nên héo úa, nỗi đau vô hình giằng xé tâm hồn wangho vào mỗi đêm. anh nhớ dohyeon, nhớ cái nghiêng đầu ngốc nghếch của người nọ, nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu khi được anh tặng quà, nhớ cả những giọt nước mắt hạnh phúc của đứa nhóc con ngày nào còn dầm mưa để cầu xin anh một lần được chờ đợi. tất cả những thứ đó ùa về khiến anh sợ hãi màn đêm, những tiếng nấc nghẹn ngào cùng khuôn mặt đẫm lệ chính là hình ảnh mà son siwoo, thằng bạn cùng phòng thời đại học thấy nhiều nhất.
và rồi thời gian trôi đi, han wangho trong ngày tốt nghiệp không nở lấy một nụ cười, ánh mắt anh vẫn luôn dính chặt vào cửa ra vào như ngóng chờ một người mà anh biết sẽ không bao giờ đến. anh vẫn còn nhớ... ngày hôm đó, bộ phận media của trường đã chụp rất nhiều ảnh và không ngoài dự đoán, tấm ảnh của wangho gần như đã làm chấn động toàn cõi mạng. trong đó, anh khoác chiếc áo cử nhân bảnh bao cầm hoa chúc mừng và bằng tốt nghiệp nhìn thẳng vào ống kính. đôi mắt cười wangho luôn tự hào ngày hôm đó lại toát lên nét buồn thật bi thương, chính là thứ dù không nói nhưng vẫn khiến bất cứ ai nhìn vào thấy man mác trong lòng. trong mắt mọi người, đó có thể là nỗi buồn khi anh sắp phải rời xa mái trường đã gắn bó bốn năm mà bước sang một trang mới của cuộc đời. nhưng trong mắt những người thân cận của wangho, ngày tốt nghiệp đó chính là một ngày tồi tệ bởi lần đầu tiên họ đã nhìn thấy... vẻ mệt mỏi và u sầu vốn luôn được wangho che giấu cẩn thận.
đến hiện tại, anh cũng tính là đã trưởng thành, có công việc và có cả... gia đình riêng. thế nhưng vào thời điểm này hằng năm, anh vẫn là theo thói quen mà đến nơi này, ngồi một chỗ mà cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời, mùi vị của gió và tất nhiên, nhớ tới thiếu niên dương quang vào mùa hè năm đó.
lấy trong bóp ví ra một tấm ảnh đã cũ, wangho chần chừ một lúc lâu rồi mới dám sờ lên khuôn mặt của người con trai nọ. cậu đang cười, nụ cười tươi tắn nhất anh từng thấy, park dohyeon trong ảnh mặc một bộ lễ phục màu trắng và bên cạnh cậu là một cô gái... xinh đep tuyệt trần. wangho đã từng gặp cô ở đám cưới đó, một người con gái duyên dáng với nụ cười khả ái, nhìn cô với dohyeon quả thực rất giống nhau.
ngày tổ chức hôn lễ đó, dohyeon đã kể với wangho về cô gái đó không ngớt, đôi mắt cậu khi nói về cô ánh lên vẻ tự hào hiếm thấy. hóa ra cậu còn có bộ mặt này, anh đã chua xót mà nghĩ như vậy. thời gian anh không ở bên cậu, có lẽ dohyeon đã làm được rất nhiều thứ mà anh chẳng hề hay biết để rồi đến cả một chủ đề nói chung, cả hai cũng thật khó tìm ra... để rồi có kết cục như ngày hôm nay.
mải suy nghĩ, bức ảnh anh đang cầm trong tay bị gió thổi bay đi mất để rồi rơi xuống trước mắt một bé con dễ thương nọ. vừa nhìn thấy em, han wangho liền muốn tiến tới xin lại tấm ảnh thì tiếng gọi của người sau lưng khiến anh khựng lại:
- hyunbin, ba đã nói là không được chạy lung tung rồi mà.
giọng nói này, dù có nghe cả trăm cả nghìn lần, wangho vẫn không thể nào nhầm được. là cậu, là park dohyeon, là người ở trong trái tim anh ở trong quá khứ. cậu bây giờ đã hai mươi tư tuổi rồi, không còn sự rạng rỡ của tuổi trẻ nhiệt huyết như ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, mà thay vào đó là sự chín chắn và tự tin.
dohyeon vừa nhìn thấy anh ở băng ghế đá thì giật nảy, vội vã nắm lấy tay hyunbin cúi đầu xin lỗi. cậu không dám nhìn vào mắt anh bởi cậu sợ phải đối diện với đôi con ngươi si tình thuở nào. cậu sợ khi nhìn vào quá lâu, cậu sẽ lại một lần nữa mềm lòng...
- xin... xin lỗi anh!
nhanh gọn nói ra câu hối lỗi, không kịp để nghe anh nói lời đáp lại, park dohyeon đã nhanh như chớp mà kéo hyunbin chạy biến đi. bé con nhìn hành động như gà bị giật lông của ba mình thì không khỏi ngao ngán thở dài, tuy hyunbin mới có bốn tuổi nhưng em thừa sức nhìn thấu cậu:
- baba, chẳng phải baba bảo con chạy ra gọi daddy về nhà sao?
- con thì biết cái gì, ba nghĩ lại rồi, vẫn là để anh ta ngồi đó đi, ba xin lỗi xong là hết nhiệm vụ rồi.
nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ ở phía trước, han wangho nhìn mà chỉ biết cười cười bất lực. đáng lẽ ra vào bốn năm trước, lúc anh cưới park dohyeon về phải dạy dỗ cẩn thận chứ không nên cưng chiều quá mức, để rồi giờ cậu có cớ để ngồi lên đầu lên cổ anh. đưa ánh mắt chán nản vào màn hình điện thoại, tin nhắn gần đây nhất chính là thông báo từ ngân hàng rằng tài khoản của anh vừa bị trừ năm trăm nghìn won... hóa ra chồng nhỏ của anh đã dùng thẻ tín dụng của wangho mua skin của thần tượng cậu thích trong liên minh huyền thoại. thử hỏi xạ thủ mua skin ahri làm quái gì, thậm chí còn không biết xài mã giảm giá mà cứ thể mua tất chứ, thiệt tình mà.
nhưng giận thì cũng chỉ giận một chút, giận một ít thôi, han wangho vẫn là thương chồng nhỏ của mình lắm. còn nhớ hôm đám cưới của hai người, chỉ vì cậu kể lể quá nhiều về em gái mình làm anh ghen ra mặt. đêm tân hôn liền kiếm cớ làm dohyeon đến một tuần không rời được giường. sau đó thì hay rồi, cấm dục suốt một tháng, không sờ không mó không động chạm, làm han wangho nhịn đến tím tái mặt mày luôn.
bốn năm qua, hai người đã làm rất nhiều việc cùng nhau, vượt qua dị nghị của bố mẹ dohyeon cũng như tổ chức đám cưới trong mơ, cuối cùng chính là nhận nuôi han hyunbin. từ ngày có bé con ở bên cạnh, cuộc sống của anh và câu như có thêm sắc màu, chính là cái kết viên mãn mà han wangho hằng mong ước.
- chỉ cần là đúng người, đợi chờ bao lâu cũng đều là đáng giá...
han wangho vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh trân quý, ở đó anh mặc bộ lễ phục đen nắm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của cậu, nơi có một chiếc nhẫn sáng lung linh. ngày hôm đó, park dohyeon đã thực hiện lời hứa của mình, chính thức gả cho anh...
tuy trong quá khứ chúng ta từng rời xa nhau, nhưng thật may sơ tâm của hai ta vẫn vẹn nguyên như cũ. tuy chỉ hơi muộn một chút nhưng ít ra anh đã không bỏ lỡ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top