tiễn táng

1.

ngài seong joon mới trạc ngũ tuần, có hai người vợ và vài ba đứa con, đứa nhỏ nhất cũng mới chỉ năm tuổi. một kẻ ăn chơi trác táng với khuôn mặt đàng hoàng nghiêm nghị hiếm thấy, mà có lẽ ấy là cái nét dễ có được của bất kỳ tên quan viên nào với cái thói nịnh nọt trăng hoa thích hành hạ vợ con.

tiếc thay cho ngài, nhưng may thay cho những vị phu nhân đang ngồi sau lưng tôi, giờ người từng tên là "seong joon" ấy đang nằm trên tấm ván gỗ đơn sơ, trần truồng và chỉ được phủ một lớp chăn mỏng - một đống thịt chết chỉ còn chờ được đem chôn.

mưa xối xả. tôi nghiêng đầu lắng nghe âm thanh giòn tan đập rộn ràng trên mái hiên, tay khéo léo khâu lại mảng da đầu rách toác cho vị khách hàng xấu số với vẻ thờ ơ hơn bao giờ hết. chỉ một lúc nữa là cái nỗi rề rà tẻ nhạt này sẽ kết thúc, viên kẹo đường trong miệng đã bị tôi cắn tan thành từng mảnh, dính vào nướu, khiến vị ngọt dần trở nên chua chát đầy khó chịu.

đứa nhỏ nhất của nhà seong len lén lại gần tôi, rướn người lên để nhìn. đôi mắt tò mò mà bối rối của nó tròn xoe nhìn thao tác tay đang thoăn thoắt đưa từng đường chỉ lên da thịt của người mà nó từng gọi là "ba", không dám ho he lấy một lời.

"anh đang giúp ba em ngủ." tôi mỉm cười giải thích, còn chuẩn bị sẵn sàng mở hộp đồ nghề của mình ra giới thiệu một lượt với sự niềm nở khôn tả. nhưng rất nhanh, một người thị nữ hốt hoảng chạy lại đưa thiếu gia nhỏ nhà mình rời đi.

mãi mới có một người có vẻ hứng thú, thế mà chẳng được thể hiện mấy ngón nghề tôi mất bao công sức trui rèn. tôi chỉ biết tiu nghỉu quay trở lại với công việc của mình.

luôn là thế, đi cùng với bản nhạc thê lương dông dài của tiếng khóc sẽ là "xin được gửi lời chia buồn", "tôi rất tiếc", "xin hãy nén đau thương" - mấy mẫu câu an ủi sách vở nhạt thếch mà chúng tôi đều nên thuộc nằm lòng, hoặc là một chút trích dẫn triết lý chết tiệt nào đó về cái chết. họ cho rằng tôi sẽ làm vẻ thanh cao huyền bí, nói những thứ sâu xa chẳng ai hiểu cho đúng cái nét của kẻ làm tang già đời, nhưng tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn hành nghề tẩm liệm, họ mong đợi gì thêm vào tôi cơ chứ? tha cho nhau đi.

tôi vẫn phải chống lại niềm thôi thúc muốn ngáp dài cho tròn cái vai. tất nhiên, nếu họ chịu trả cho tôi thêm vài cắc, có lẽ tôi sẽ có thêm chút động lực làm bộ làm tịch lôi ra mấy lời đạo lý nhìn về tương lai phía trước. nhưng cái nghề này nó bạc, chẳng có lý do gì để tôi bỏ ra thêm nhiều công sức.

một tiếng thét xé lòng dựng thẳng đầu tôi dậy từ trận cờ mờ ảo với chu công.

"phu quân!" vị phu nhân của ngài seong đây ngã vật ra đất khóc thành tiếng. để mặc cho người con trai cố gắng sao cũng không nâng được dậy. nàng nhìn trái nhìn phải, rồi lại nằm rạp xuống nền đất lạnh lẽo mà kêu tên người chồng đoản mệnh. người con trai còn lại của nàng cũng rất biết đường phối hợp, đôi mắt rơm rớm ửng đỏ ôm lấy mẹ mình, làm cho khung cảnh càng thêm não nề thê lương.

cứ làm như tôi không biết vị phu nhân đây và con trai của nàng là người tiễn ngài đây về chầu trời vậy.

có khi thi thể ngài đây đã đổ oặt xuống đất như thứ cây già cỗi đã mục bị gió xô - choáng váng, tay chân lạnh dần rồi sẽ chẳng cảm thấy gì nữa hết, để thứ chất lỏng nhơ nhớp sền sệt từ hộp sọ tràn lên tấm thảm xa hoa trong phòng. có lẽ cậu con trai cả cũng chẳng muốn rề rà chờ thêm vài năm nữa, mà cũng có thể là vị phu nhân đã chán ngán cái cảnh phải chịu đựng tay chồng không ra gì.

dọn dẹp thôi cũng phát ốm đấy.

tất nhiên, đó cũng chỉ là giả thuyết của tôi thôi.

tôi nhắm mắt nhắm mũi tặc lưỡi, vỗ vỗ cái xác xám cứng ngắc trên bàn.

làm nghề tẩm liệm âu cũng có nhiều cái rủi ro, nhưng không phải cái rủi ro mà mọi người hay nghĩ. dù rằng sống quanh năm bên xác chết khiến những kẻ như chúng tôi như đeo thêm một lớp tử khí âm u, làm mọi người mang cái hình dung rằng chúng tôi rất thường gặp những cảnh kỳ dị - ví dụ như linh hồn vất vưởng hay người chết trỗi dậy. khi được hỏi, tôi thường cường điệu hóa và kể mấy thứ chuyện điên rồ chưa bao giờ là thực: tỷ như tiếng kêu nghẹn ngào rời rạc như tiếng khóc của trẻ con, hay là tiếng cười lanh lảnh tựa như đang đắc thắng, nghe đâu như từ địa ngục vang lên, hay là những cái xác biết nói, với đôi mắt trợn trừng và âm thanh gầm gừ trong cổ họng những linh hồn bị trừng phạt trong cơn sầu não, đau thương, và của những con quỷ cảm thấy hào hứng trong sự dằn vặt ấy. gương mặt hốt hoảng tái mét của những kẻ lắm chuyện khi ấy vẫn thường đem lại cho tôi niềm vui khôn xiết sau những câu hỏi vô tri đến đau lòng.

tất nhiên, ít nhất điều tôi kể có một nửa sự thật, như tôi, tôi quả thực vẫn thường nghe chúng "nói chuyện", mà thường là chuyện về người đang sống.

chúng "nói" to và rõ hơn những gì kẻ ngoại đạo hay.

mà khổ nỗi, những tay thiếu may mắn nghe được những lời tâm sự ấy lại dễ trở thành một cục thịt chết chờ chôn tiếp theo lắm, nên phàm cái gì không phải việc của mình thì... cứ tốt nhất là nên nhắm mắt cho qua.

"phu nhân..."

lại tới nữa rồi đấy.

tôi hấp háy mắt nhìn qua, sao còn chưa tới tang lễ mà lắm kẻ rách việc đến nhà thế cơ chứ? phải chăng mẹ con nhà này đầu toàn cái tính kịch sĩ, không có đầy đủ diễn viên quần chúng bao quanh, kẻ xướng người họa thì không yên tâm nổi? những nghi ngờ của tôi có cơ sở hết đấy nhé.

người đàn ông, không, có lẽ là một người đàn ông - áo quần là lượt chỉn chu và còn đội một chiếc nón có màn che, dáng người gầy gò thư sinh và cứ vài ba nhịp lại khục khặc ho một lần. hắn nói nhỏ nhẹ, dường như đang cố gắng để làm giọng cao lên so với giọng gốc. hắn dịu dàng dìu người vợ lẽ vẫn ngồi rưng rức trong góc dậy, rủ rỉ vài câu an ủi trước một vị phu nhân đang khóc như lê hoa đái vũ. khuôn miệng nàng hơi hé, bóng loáng sắc son và đôi mắt ngập nước đáng thương đương lên nhìn hắn. người nọ cũng rất săn sóc đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng có lẽ là một tay ra gì ra phết. dường như là một người bạn thân thiết của gia đình, và còn đặc biệt thân với vợ lẽ ông seong joon nữa kìa. ôi cái sóng gió gia tộc!

"và ngài đây là?"

đột nhiên tôi thấy mấy cái xác thú vị và thu hút lạ kỳ, ít nhất là khi nhìn chằm chằm vào nó khiến cuộc đối thoại này bớt ngại ngùng đi biết bao nhiêu.

"han wangho." tôi đáp gọn lỏn.

"je chungah." người nọ cũng tự giới thiệu sau tiếng húng hắng ho, mặc kệ cái vẻ chớ bắt chuyện của tôi, "cảm ơn ngài vì đã tới."

trời ơi, ngại quá đi mất.

tất nhiên là tôi biết je chungah, ai cũng biết je chungah hết (chắc vậy). cái tay thư sinh chỉ biết ngâm thơ pha trà, tỏ vẻ thi sĩ thanh cao. hắn mới chuyển tới trấn được tròn ba năm, sống một mình, mặt lúc nào cũng che kín kẽ vì tự ti một vết sẹo trên má trái - cái vết sẹo bé tẹo mà có khi cầm cọ biết cách phẩy mấy đường là chẳng còn tăm hơi.

coi kìa, nhìn cái vẻ mặt trắng bệch như nhìn thấy ma của người vợ lẽ khiến tôi chợt muốn bật cười. thế mà mấy phút trước nàng còn khỏe mạnh lắm!

coi như gã xui xẻo, tính trăng hoa lại vớ phải một kẻ điên tình.

mà thôi, cũng đúng là trời sinh một cặp.


2.

je chungah chết ngắc rồi. một ngày sau tang lễ của ngài seong, cũng chầu trời nốt.

xong việc, đương nhiên tôi cũng chẳng buồn ở lại cái nơi bùn lầy nước đọng ấy làm gì cho xui xẻo. nhưng tất nhiên, số trời trêu ngươi, cái giá phải trả lại quá đắt cho sự lơ đễnh hiếm thấy của tôi - han wangho này quên chết tiệt cái gói hàng rất quan trọng ở lại nhà seong, khiến tôi tức tưởi phải vòng về. song, con ngựa của tôi lại còn quỵ ngã ngay nửa đầu chặng đường. may mắn là nó chỉ bị thương nhẹ, còn tôi thì phải ngắc ngoải đi bộ hết nửa quãng đường còn lại. khi về đến nơi thì tang lễ cũng đã tổ chức xong xuôi được hai ngày.

tôi chỉ biết cười xòa như một tên vô trách nhiệm đến mỗi cái túi đồ cũng không nhớ, nhận lấy gói hàng từ tay người thị nữ mà rối rít nói lời cảm ơn. ra đến cửa suy đi tính lại một hồi, tiền không có đủ, lại còn chả có chỗ trú, thôi thì tôi cứ ở lại đây thêm một buổi vậy. qua thăm người bạn thân mến lâu ngày không gặp cũng không phải là ý tồi.

cơ mà...

tôi qua nhà son siwoo để làm khách, chứ không phải để làm trọng tài phân xử ba cái cuộc cãi vã nhỏ nhặt của gã với bạn đời.

"này nha!" tôi vội vàng xen vào giữa hai con người đang chuẩn bị lao vào xâu xé nhau, "ngưng ngay!"

"mày phe ai đây wangho? nói xem! ai là người đúng?"

bữa cơm ăn chực là bữa khổ.

có những tình yêu lạ lùng mà đôi bên hầu như lúc nào cũng muốn xé xác nhau ra nhưng lại không thể sống thiếu nhau. bọn họ vẫn thường bất đồng quan điểm - dẫu sao thì trên tất cả, son siwoo vẫn là một gã lắm tài nhiều tật thiếu đánh. tất nhiên không phải là cái nết xấu xa độc ác như cái kẻ tôi mới gặp vài ba ngày trước, gã chỉ sở hữu một cái miệng giỏi việc gây sự, giỏi nhất là khiến cho mọi người phát khùng lên muốn đấm gã vài cái cho hả giận. mà thật vậy, tôi e rằng sớm hay muộn son siwoo cũng bị đánh cho thành đầu heo người nhà cũng không muốn nhận. chẳng thể hiểu nổi sao họ có thể ở chung với nhau khi ngày cãi nhau một bữa to ba bữa nhỏ, phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu?

"cả hai đứa bây đều khùng như nhau." tôi nhồm nhoàm nhai miếng thịt nướng trong miệng, thật thà đáp.

chỉ có mấy đứa điên mới yêu được nhau thôi.

son siwoo làm mặt khó có thể tin nổi mà nhìn tôi, thậm chí còn tỏ vẻ bênh vực người mà vừa nãy đã suýt nhúng đầu gã vào chảo dầu, "sao mày lại có thể nói bạn đời của tao như vậy?"

...ôi cái lũ yêu nhau. tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

nói tóm lại, tôi cũng chỉ là tên ở nhờ qua đêm cho đến khi đồ tiếp tế đến thôi, hoàn toàn không có chút tiếng nói.

bạn có thể thắc mắc làm sao tôi lại biết mấy chi tiết riêng tư đó. phải chăng tôi đích thân chứng kiến? hay là chính son siwoo đã khóc lóc vẽ lại nỗi đoạn trường bí ẩn bằng những màu sắc thê lương nhất? đã bao nhiêu dịp gã tâm sự với tôi, ừ thì tôi không rảnh rang đến mức qua nhà bạn chơi bời nói chuyện phiếm cả ngày, nhưng đời mà, tôi nào có lựa chọn nào khác, đành phải tới đây để nghe gã ba hoa thôi chứ biết sao?

loại người như tôi có hỏi thì cũng chỉ biết khuyên ly hôn thôi.

"này!"

"hở?" tôi gật gù suýt gục khi đã nghe gã kể hết từ chuyện con gà nhà hàng xóm đến vụ đánh ghen ở đầu trấn, "cái gì cơ?"

son siwoo làm vẻ bất mãn, "chả chú ý gì cả! je chungah! je chungah ấy!" gã cường điệu, "cái tên thư sinh quanh năm trùm mặt kín như bưng mà bữa mày chửi là không ra gì đấy. chết rồi."

"tao không hề chửi hắn không ra gì nhé." tôi cảm thấy bị xúc phạm.

han wangho này không bao giờ chửi ai nhạt nhẽo như thế.

"rồi rồi, mày chửi là tên âm binh quỷ quái ngựa bà làm màu ham gái góa phụ. có mỗi tí sẹo trên má mà phải bày đặt trùm mặt. xong cái gì nữa? à, tên đó tèo thì tốt, vừa tạo công ăn việc làm vừa đỡ chật đấ-"

"ê ê!" tôi vội chặn họng, gấp đến mức làm sóng nước trà ra bàn, "nói mấy cái đấy thì nói bé thôi! nhỡ người ta quy thành động cơ gây án cho tao thì sao?"

không cẩn thận nói chuyện cùng gã này một hồi mà bị nghe thấy là thế nào cả hai cũng bị còng đầu vào nhà giam.

bạn tồi.

"người ta chết lúc mày đã rời trấn và bê bết ở xó xỉnh nào đấy." gã đáp khinh khỉnh, "hay là mày biết tà thuật? độc dược?"

tôi lặng lẽ đá cái túi đồ chứa đầy "thảo dược tự nhiên" vào sâu hơn trong gầm bàn. chắc chắn không hề chột dạ.

"tất nhiên là không biết rồi!" tôi điềm nhiên hớp một ngụm trà, "tao chỉ biết làm việc với xác chết, biết giết người đâu?"

"giết rồi thì mới có xác để làm việc chứ?"

"son siwoo à?" tôi thành tâm khuyên nhủ gã, "chúng ta đều còn trẻ, đừng vì chút lợi ích nhỏ nhặt mà bỏ đi một kiếp người."

"tao đâu có cần lợi ích nhỏ nhặt, tao có tiền mà." gã nhướn mày, "ai không có mới cần chứ?"

...tôi nghi ngờ gã đang có hàm ý mỉa mai tôi, và han wangho này có bằng chứng.

"thôi bỏ qua đi." tôi đảo mắt chuyển chủ đề, "chết thì cũng chết nhanh quá. một ngày mà lạnh luôn được cũng tài đấy."

"cái đấy cũng hay nữa. người ta tìm thấy xác của tên đó ướt sũng. cái đám tang đó đúng là xui phải biết, ngay ngày hôm sau nhà đó mất cái gì thì phải? lục tung phủ lên để kiếm. xong rồi người vợ lẽ cứ khóc lóc liên tục, kêu là ma làm, cô ta nhìn thấy ma. mà mày có tin là sắp tới có thêm người chết nữa không?"

tôi giả vờ như không nghe thấy câu cuối của gã, "ướt sũng?"

"ừ. ướt sũng, như kiểu chết đuối vớt lên ấy." gã nhún vai, "nghe người ta nói vậy. họ lại cũng kêu là ma dìm."

"thế mày có tin là ma dìm không?"

"tin hay không có quan trọng không?"

tôi lơ đễnh mỉm cười không trả lời gã vội mà nhanh nhẹn pha thêm một ấm trà nữa. đổ bã, tráng tách, pha trà, tôi một tay chống cằm mơ màng nhìn phần khói nghi ngút bốc lên, một tay xoay tròn chiếc ly bằng gốm trong tay.

"quan trọng, vì nếu tin là đạt được mục đích rồi."

cuộc tâm sự ông nói gà bà nói vịt kết thúc cũng chính là khi chúng tôi chia đôi đường ai về phòng nấy. tôi mong là son siwoo sẽ không đột nhiên nổi hứng muốn lôi nhau dậy vào giữa đêm để chè chén tâm sự, vì gã sẽ không tìm thấy han wangho nào ở trong phòng đâu.


3.

"đấy thấy chưa?" tôi cắm chiếc xẻng cũ xuống đất, chống hông nhìn thành quả lao động chăm chỉ của mình sau một đêm, "ta đã nói rồi mà, tay này chết nào có đơn giản như thế?"

đêm khuya. chiếc quan tài nằm không quá sâu dưới lòng đất còn xốp bị mở toang, để lộ một thi thể trắng bệch đã lốm đốm những vết thối rữa - vết sẹo trên mặt hắn nhăn nhúm, nhưng nom lại hợp với bộ dạng hiện tại của hắn đến lạ kỳ. chỉ còn tiếng quạ kêu và âm thanh xào xạc của lá cây vào đêm đầu thu. trong ánh sáng bập bùng của nến, tôi thích chí nhảy tót xuống quan tài, mần mò cho đã cái thói tò mò khó sửa.

"mi có sợ ma không? khỏi phải sợ, ta đi đêm hai mươi năm cũng chưa gặp lần nào đâu." tôi càm ràm với con quạ đang bậu trên bia mộ, mắt vẫn chuyên tâm quan sát những vết loang lổ trên cơ thể của je chungah, tặc lưỡi, "tên này cũng không đẹp trai lắm, không đẹp trai bằng ta."

"nhưng mà này, cũng uổng quá. nếu hắn được người ta tìm được đúng lúc hơn một chút là có phải ta đã chăm chút cho cái xác tốt hơn rồi không?"

tôi dùng một lớp khăn làm lót, lật cánh tay của cái xác lên nhìn.

"tên nào ướp đá xác của je chungah cũng phiền ghê, muốn tìm cách bảo quản thi thể thì có thể hỏi mà? thiếu gì cách đâu mà lại chọn cái kiểu thiếu thẩm mỹ này chứ? giờ thì hay rồi, can tội ướp đá, tên này chôn chưa được ba ngày mà xác đã thối rữa một đống!"

tôi làm bộ ghét bỏ đứng thẳng dậy, vứt khăn tay qua một bên.

"ướp xác, mà ướp xác thì để làm gì đây? ta chỉ có thể nghĩ đến một thứ thôi." tôi đã ngà ngà say chống hông hớp thêm một ngụm rượu lớn, "làm giả thời gian tử vong! lần cuối ta gặp được je chungah là trong tang lễ của ông seong, cũng tức là ba ngày trước. tất nhiên, tay này lúc nào cũng làm bộ làm tịch trùm kín mít chẳng nhìn rõ mặt, dáng người cũng chẳng có gì đặc biệt, muốn đóng giả hắn là chuyện bỡn. giả dụ như, dù ta khá chắc chắn nhưng giả dụ thôi, tên này thực ra đã chết vài ngày trước đám tang đi, ai đó muốn lợi dụng mối quan hệ của hắn với nhà seong để trà trộn vào đám tang thì tiện quá còn gì?"

tôi uống thêm một ngụm, rồi lại một ngụm, chỉ thẳng mặt con quạ đang giương đôi mắt đen nhánh như thứ hạt trơn bóng, "tên chungah này có cái giọng ớn đến mắc oán, vừa cao kỳ cục lại còn chua. cứ nghe hắn nói là đau hết cả đầu. còn người hôm đó..." tôi ngoẹo đầu qua một bên ngẫm nghĩ, "có vẻ là cũng dễ nghe, nhưng phải gồng lên để nghe cho đủ đỏng đảnh. thế mà nghe vẫn hay hơn mới lạ chứ? ta cá chắc là người thay thế là một mỹ nhân! tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng mi thấy ta nói có hợp lý không?"

"hợp lý."

cái quái gì vậy sao quạ lại trả lời đượ-

một cảm giác lành lạnh của kim loại sắc bén chạm lên cổ tôi.

"rất hợp lý."

thế mà tôi đã phạm phải cái sai lầm phổ thông nhất của cái nghề này, đó là không biết quản cái mồm mắc tật rườm rà và cái bản tính tò mò mà tôi có chín cái mạng cũng không giữ đủ. chỉ cần hớ hênh một chút thôi là lạnh ngay! tôi sẽ phải nằm xuống đây bầu bạn cùng tên chungah đáng ghét này mất.

lưỡi dao sắc lạnh chạm vào da khiến tôi rùng mình.

"cậu đang làm gì?" giọng nói của người nọ đều đều nhẹ nhàng, nghe như một tiếng rủ rỉ hỏi thăm chứ không giống một lời đe dọa, dù rằng con dao trên cổ tôi đang nói điều ngược lại.

"anh có thể ít nhất cho tôi biết là anh đã nghe được tôi lải nhải những gì không? để tôi còn biết đường trả lời."

ngay lập tức con dao được dí sát hơn vào cổ tôi.

"á-" chắc hẳn người ấy không có thì giờ để nghe những câu đùa nhảm nhí gì thêm, tôi vội vàng hô hoán, "tôi trả lời, tôi sẽ trả lời mà! tôi chỉ tò mò thôi, tại nghe nói tên này có cái chết kỳ quặc lắm nên tôi mới tò mò đi xem thử. xin thề là tôi không hề có ý đồ mờ ám nào!"

không thấy người kia đáp lời, tôi mới rụt rè chầm chậm quay người lại để nhìn cho rõ cái người đang hằm hè phía sau lưng tôi.

"sao lại là anh??" tôi bật thốt.

mà người kia cũng nhướn mày nhìn tôi với ánh mắt đánh giá đến đau lòng, "sao lại là cậu nữa?"


4.

tôi cũng là một con người đáng thương phải cam chịu nhiều hiểu nhầm đấy chứ?

ví dụ như khi người ta đồn tôi nói chuyện được với hồn ma chẳng hạn, không hiểu ai đồn mà ác thế, đến cái mức mà tôi đây bị chụp mũ là thầy đồng tâm linh gì gì đó. thậm chí tôi còn bị mấy gia đình quyền quý tìm đến để "trò chuyện" với người thân đã mất của họ đấy?

hồn ma gì chứ, tôi mà biết ba cái trò tà ma ngoại đạo ấy thật thì giờ cũng không nghèo như thế này. mới lần trước thôi, tôi buột miệng chỉ điểm hung thủ sát hại bà choi rồi nói bừa là hồn bà ấy hiện về báo tôi biết, ai mà ngờ được họ lại điều tra ra đúng là như thế thật, lại còn tin lời nói bừa phứa của tôi lúc ấy nữa? rồi cả cái lần lười giải thích, tôi kêu được báo mộng nên nắm rõ được tuyến đường mà thương đoàn nhà lee chuẩn bị đi. thế mà họ cũng tin thật nốt. một đồn mười, mười đồn một trăm, nghiễm nhiên han wangho từ một tên tẩm liệm tầm thường lại vọt trở thành thần tiên tái thế.

không ai dạy mấy người là phải biết nghi ngờ ư?

tên lee sanghyeok thì ưa mang thù, biết thừa tôi chẳng biết chiêu trò gì đâu nhưng vẫn cười khẩy thêm dầu vào lửa, loan tin ấy đi khắp nơi. giờ đi đâu, người ta biết tôi là han wangho một cái là bị túm đầu lại để hỏi này hỏi kia ngay! khổ không thể tả, thế là đi tong cái cuộc đời ngao du tự do bằng nghề tẩm liệm mà tôi mong ước.

mà, mỹ nhân trước mặt tôi đây cũng là một trong số những lần "hớ mồm" hết cứu của han wangho này.

người ta trăm công nhìn sức lên kế hoạch giả chết, thế mà đêm ấy tôi lại còn lật đật chạy ra đào cái quan tài của người ta lên! ẩu quá, ẩu tả quá! lần ấy đúng thật là lỗi do tôi, do cái tật khó bỏ khi không thể chịu được cái sự ẩu tả của những kẻ chăm chút cho xác người. nhưng các bạn cũng phải hiểu cho nỗi lòng của tôi khi ấy chứ? nghe này, đây là một vị mỹ nhân hiếm có khó tìm, là người sở hữu gương mặt hoàn hảo cho một giấc ngủ vĩnh hằng! da thịt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền với cái vẻ tĩnh lặng như người chết, lại còn thêm một nốt ruồi lệ điểm xuyết dưới đuôi mắt quá đỗi chí mạng - nếu như không được chăm chút tôn kính cái vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt tục ấy thì tôi đúng là một kẻ ngu dốt dám khinh nhường cái nghề của mình! nên là khi nhìn thấy chúng hời hợt đưa người xuống huyệt, tôi phẫn nộ lắm, quyết là phải tận tay chỉn chu chăm sóc cho mỹ nhân.

nào ngờ đâu, quan tài chẳng có mỹ nhân nào sất, chỉ có lưỡi đao lạnh lùng đang hướng vào cổ tôi mà thôi.

may mắn thay, mỹ nhân cũng không so đo nhiều với tên thần kinh như tôi, chỉ lạnh mặt nhảy lên ngựa bỏ đi, không buồn để ý đến cái tên la ó phía sau (là tôi).

hy vọng là mỹ nhân đã nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị khi ấy của tôi, cái lời đề nghị mà xin được phép chăm chút cho thi hài của người khi nhỡ có một ngày... han wangho này tuyệt đối sẽ không chết trước, sẽ không nề hà quản ngại bất kỳ khó khăn hiểm trở nào để hoàn thành! đề nghị có lời như vậy mà từ chối thì quá uổng!

đáng tiếc, đến giờ mỹ nhân vẫn chưa trả lời tôi. hy vọng người chưa quên những gì tôi đã đưa ra khi ấy.

mà cũng có khác gì lần này đâu? giờ thì hay rồi, người ta vừa phi tang được cái xác thì tôi lại đào lên nói hươu nói vượn! dở nhất là đã nói hươu nói vượn, lại còn nói trúng phóc!

và giờ, đôi mày xinh đẹp của mỹ nhân vẫn cứ chau lại nhìn tôi đăm đăm - mà, người còn nhìn tôi như vậy nữa thì tấm lòng này biết giấu sao bây giờ đây?

"cậu là một ngỗ tác?"

ôi, giọng nói của người nghe cũng thật "vui" tai làm sao.

"tất nhiên là không phải." tôi thản nhiên khoanh tay đáp lời, "tôi chỉ là một người làm nghề tẩm liệm thôi."

mỹ nhân nhìn tôi như vậy... nom có vẻ là cũng không tin tưởng lời tôi nói lắm. dễ hiểu thôi, đối với người ngoài nghề thì hết thảy cũng đều là những kẻ suốt ngày quanh quẩn bên xác chết, mặt mày nặng nề tử khí, nào có mấy sự khác biệt gì đáng kể? còn nếu các bạn hỏi tôi, một người "trong nghề" rằng liệu hai thứ ấy có điều gì khác biệt chăng? thì tôi cũng xin đáp lời: khác, khác chứ. tiếp xúc cả ngày với xương khô thịt nát, trên người dính đầy âm khí của người chết, đi đường chó thấy cũng phải tru tréo vài tiếng rồi bỏ chạy - nhưng để so sánh thì công việc của chúng tôi vẫn nhẹ nhàng hơn công việc của ngỗ tác nhiều lắm. chăm chút cho xác chết và nghiệm thi nào có thể giống nhau được? chưa kể, có làm gì sai thì hậu quả của người tẩm liệm cũng không lớn, trong khi ngỗ tác mà sai thì lại đến công chuyện đấy.

chẳng qua là han wangho này biết nhiều ngón nghề quá mà thôi.

mỹ nhân nọ chậm rãi thu lại dao, nhưng sự đề phòng trong ánh mắt và cử chỉ của người vẫn không hề biến mất.

"có phải hay không không quan trọng." người nói rất khẽ, tựa như một lời thì thầm, nhưng đôi mắt lóe lên theo từng nhịp của ánh nến vẫn nhìn tôi chăm chú, "quan trọng là ngươi biết nghiệm thi."

thôi bỏ mẹ han wangho này rồi. cái thứ gọi là linh tính của tôi ít khi hoạt động lắm, mà một khi nó đã reo thì là chuyện lớn rồi đấy.

"trời!" tôi bật thốt, lắc đầu nguầy nguậy, "xin đừng tin vài ba lời nói nhảm nhí không tỉnh táo của tôi! han wangho này không kiến thức không danh phẩm, chỉ là một kẻ nghèo hèn mà thôi!"

đúng vậy, hãy nhìn cái bộ dáng mà sự bần hèn được khắc họa rõ nét này đi, hoàn toàn không đáng để tin tưởng.

nhưng trái với sự mong đợi của tôi, mỹ nhân chỉ mở to đôi mắt (mà tôi chắc chắn rằng một khi nó rơi lệ, tôi sẽ vứt hết tất cả mà quỳ xuống ngay), "han wangho? là người tẩm liệm han wangho có thể nói chuyện với linh hồn người đã khuất?"

xem tội tình mà anh làm ra đi lee sanghyeok! tôi như mắc nghẹn trong cổ họng, cố gắng khạc ra từng chữ để lấp liếm, "nào có đâu. anh nghe tin đồn nhảm ở đâu rồi ấy chứ, đời này làm gì có ai nói chuyện được với người chết."

"tôi biết cậu." mỹ nhân lắc đầu, "lee sanghyeok đã kể hết với tôi rồi. hắn ta còn nói cần giúp đỡ thì cứ thẳng thắn nhờ cậu. không nhờ được thì nói với hắn, hắn liền dán chân dung cậu khắp cái quốc gia này, để ai cũng biết cậu là thần y, là thần tiên giáng trần."

má nó lee sanghyeok cái tên nhỏ mọn này. chỉ vì tôi lỡ để cả thành biết thành chủ lee vĩ đại của họ xem mắt mười bốn lần đều không thành mà hắn quyết tâm đuổi cùng giết tận đến vậy ư! hay là vì tôi không đồng ý làm việc cho hắn?

"anh cũng biết đó là tin đồn nhảm mà." tôi cười khổ, trong lòng lại thầm thở ra nhẹ nhõm khi mỹ nhân đã ngừng việc coi tôi là kẻ thù, "chỉ là quan sát chút xíu thôi, có phải gì ghê gớm đâu?"

đằng nào thì mình cũng, ừm, có duyên mà nhỉ? chắc hẳn mỹ nhân sẽ không ra tay tàn nhẫn với tôi đâu. này là mối lương duyên tiền định đấy, nào phải ai cũng có cơ duyên đào mộ thân ái tới tận hai lần?

"cậu khiêm tốn quá rồi. mới chỉ quan sát một chút mà đã phát hiện ra chân tướng của je chungah là giỏi rồi còn gì nữa."

đấy, thấy chưa? mỹ nhân đang khen tôi đó.

"giờ thì cậu muốn chịu trách nhiệm như thế nào?"

"hả?" tôi ù ù cạc cạc lồm cồm bò lên khỏi mộ huyệt, "chịu trách nhiệm gì cơ?"

"cậu." mỹ nhân nghiêng đầu nhìn tôi, "đào mộ của tôi lên rồi. giờ cậu tính chịu trách nhiệm thế nào?"

thân ái của tôi với đôi mày hơi nhướn, nửa bên mặt người chìm sâu vào bóng đêm mịt mù của đêm không trăng, nửa bên gò má lộ rõ dưới ánh sáng hắt hiu từ ngọn đèn dầu, khóe miệng người nhếch lên với ý cười nhàn nhạt khiến tôi chợt thấy chột dạ như một đứa trẻ hư bị bắt quả tang. trời ạ, như thế này là phạm luật quá rồi.

tôi choáng váng trước câu từ quá dễ gây hiểu nhầm của mỹ nhân, cả người cứ lâng lâng như kẻ say rượu mạnh (mà tôi đúng là đang say thật, say cả rượu lẫn bóng người) - và, chẳng hiểu bằng cách nào, câu chữ cứ bật thốt ra khỏi miệng tôi như bị thôi miên.

"vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm ra sao đây?"


5.

chuyện kể ngắn gọn: je chungah là một tên gián điệp, là cái loại gián điệp cấp thấp đau thấp đớn mà phải đi ve vãn tán tỉnh đối tượng ấy. je chungah chính là một tên cấp thấp như vậy. vốn là je chungah phải tiếp cận gia đình nhà ông seong để thu thập thông tin, thế mà chẳng hiểu sao gã lại lăn đùng ra chết trước lúc kế hoạch được hoàn thành. tất nhiên, không thể để manh mối bị đứt đoạn một cách oan uổng như vậy, kim hyukkyu, vâng, cuối cùng tôi cũng được quyền chính thức "biết" tên của thân ái sau biết bao nhiêu gian truân, kim hyukkyu đã phải sử dụng thân phận của "je chungah" để hoàn thành phần công việc.

chẳng trách gã luôn phải trùm kín đầu, như thế thì mới dễ "đổi vai" được.

mà nói chứ, biết ngay người giả dạng trong tang lễ là một mỹ nhân mà, han wangho này có sai bao giờ đâu?

xong việc, để tránh việc lùm xùm không đáng có trong tương lai thì cái lốt je chungah đi đời nhà ma được rồi.

xác của je chungah hàng thật giá thật vẫn luôn được bảo quản bằng cách ướp đá, khi "chính thức chết" thì mới đưa ra, có hơi hạ sách, nhưng tôi cũng không thể trách thân ái của mình được. thời gian gấp rút quá thì phải chịu thôi, không phải ai cũng là thiên tài dược liệu bảo quản xác như tôi. may mà vị ngỗ tác lừng danh cho geonhee đã rời thành có việc, nếu không thì còn khướt vụ kim thiền thoát xác này mới diễn ra được trót lọt như thế.

ô hay, thế là bây giờ tôi thành đồng phạm à?

nhưng mà thân ái đáng yêu của tôi ơi, bắt tôi chịu trách nhiệm bằng cách tìm ra kẻ giết je chungah thì có hơi quá đáng quá rồi đấy?

tôi ngồi ngoan như một đứa trẻ mắc kẹt trước tầm mắt thầy, nhìn hyukkyu nghiêm cẩn rót trà cho mình mà không dám ho he lấy một lời, sợ làm mỹ nhân mất hứng bỏ đi. cơ hội chỉ đến một lần, tôi có ngu đâu mà đi từ chối lời mời của mỹ nhân cơ chứ? trời mới biết lòng tôi đã chất chứa bóng hình ấy từ thuở nào, cái bóng hình mà tôi ôm nỗi tương tư rối như tơ vò, như nỗi niềm ám ảnh của một kẻ nghiện thuốc phiện rên xiết hàng đêm - khi tôi mơ màng nằm mộng, khi hồn lạc về cõi trăng.

"tôi không làm được đâu." tôi nài nỉ sau một khoảng im lặng chết chóc, "ba cái phá án này... không phải anh nên đi tìm người nào đó đúng nghề hơn à?"

dẫu cho việc đang được ngồi đây hẹn hò uống trà với mỹ nhân sẽ khiến han wangho này hạnh phúc đến mức nửa đêm đang ngủ cũng phải cười tỉnh, nhưng mà cái giá cao thế này thì tôi trả sao nổi?

"je chungah đã chết thế nào?" thân ái của tôi vậy mà làm bộ như không nghe thấy.

thôi được rồi, ai bảo han wangho này không thể chịu nổi khi bị ánh mắt của thân ái nhìn chăm chú chứ?

tôi thở dài thườn thượt, "bị bỏ độc. có vẻ là đoạn trường thảo."

mỹ nhân nghe vậy liền gật gù, không tỏ vẻ gì là bất ngờ cho cam. dường như thân ái của tôi cũng đã đoán được nguyên nhân tử vong, người chỉ đang muốn thử tôi mà thôi.

"vậy mà cậu nói mình chẳng biết gì..."

thì tôi cũng đâu biết gì thật, gặp mỹ nhân mới biết thế nào là yêu mà.

"đoán vậy thôi. cũng không nên kết luận luôn là đúng từ mấy lời vớ vẩn của tôi."

hyukkyu mỉm cười, "cậu lại khiêm tốn rồi."

chết tiệt thật, cứ nhìn gương mặt ấy một hồi là tôi lại vô thức vứt hết liêm sỉ ra sau đầu, hỏng bét mất. cứng cựa lên coi tôi ơi, đâu thể vì sắc đẹp mà đánh mất bản thân, đúng không?

"vậy... cậu có nghi ngờ ai chưa?"

đôi mắt ấy đang mở tròn xoe hấp háy nhìn tôi kìa, chết thằng này mất thôi.

tôi chỉ có thể cứng nhắc đáp lời với trái tim đang đập rộn, "vợ lẽ của ông seong."

"vô lý." hyukkyu mỉm cười, "cô ấy còn chào đón tôi trong tang lễ kia mà."

"diễn kịch cả đấy." tôi khom người hớp một ngụm trà lớn, "bỏ độc mà, có lỡ thất bại thì cũng không có gì bất ngờ." nhất là mấy tay mơ, mà tôi thì sao dám nói thành lời vế sau, "nhìn cái mặt chột dạ của cô ta hôm ấy là hiểu mà. giờ còn kêu rùm beng là gặp ma nữa chứ."

"vậy động cơ gây án là gì?"

"điên tình, mấy thứ nhàm chán kiểu thế." tôi nhún vai, "nói cái gì đấy không lọt tai, nghi ngờ chồng nghi ngờ. rồi cứ thế, cô ta cho gã kia lạnh luôn."

kim hyukkyu gật gù không hỏi thêm điều gì, như thể mọi điều tôi nói đều nằm gọn trong dự tính của cái đầu nhỏ xinh ấy. chúng tôi cứ vậy ngồi thưởng trà, không nói chuyện phiếm, cũng không thảo luận gì thêm về vụ án nữa. trong mắt của thân ái thì tách trà ấy cuốn hút lắm, còn trong mắt tôi thì chỉ có thân ái mà thôi. chẳng mấy khi có dịp, tôi đường đường chính chính chống cằm ngắm mỹ nhân một cách lộ liễu, không buồn che giấu. còn những nghi vấn của tôi cứ thế mắc kẹt lại ở buồng phổi: người nghĩ sao về đề nghị của tôi rồi? phải chăng tôi chưa đủ tha thiết? có phải tôi nên làm gì đó để gây dựng niềm tin hay không?

mà, hết thảy đều chưa kịp nói, dòng suy nghĩ miên man của tôi đã bị cắt ngang bởi một thanh niên trẻ tuổi - nom đâu đó mới hai mươi, hai mốt tuổi xuân đang nháo nhào chạy lại.

"minseok." hyukkyu nhẹ nhàng nhắc nhở.

cậu nhóc minseok ấy chỉ thất thố liếc nhìn tôi một chút, rồi lại vội vàng tiến lại gần mỹ nhân, khom người xuống thì thầm gì đó. có lẽ là liên quan đến je chungah, tôi lơ đễnh nhìn chung trà giả bộ như không quan tâm, và rồi họ sẽ thông báo nhẹ hẫng: ngài han nói chả sai vào đâu được hết!

"có vẻ như những gì cậu nói là chính xác." hyukkyu uyển chuyển dời cốc trà qua một bên, "vợ lẽ của ông seong đúng là có mua đoạn trường thảo vào một tuần trước. và cũng có đến thăm je chungah vào ngày anh ta chết."

tôi chỉ có thể làm bộ vô tội nhún vai. nhưng trái lại, phản ứng của mỹ nhân mới là thứ khiến tôi phải bất ngờ.

"như vậy là đủ rồi, tôi cũng đã biết những gì cần biết." hyukkyu ngả người về sau một chút, "hy vọng cậu han đây cũng có thể... bỏ qua sự việc lần này?"

"bỏ qua?" tôi nghiêng đầu khó hiểu, "các anh không có ý định báo quan bắt người à?"

"không cần thiết." hết sức dứt khoát.

cũng đúng, bà cô ấy mà bị bắt thì việc "họ" cài gián điệp cũng lộ tẩy hết cả. thế thì còn lén lút được cái gì nữa.

"so với việc ấy, tôi thấy cậu thú vị hơn nhiều đấy."

tôi mỉm cười, "may mắn thôi, nói bừa nên trúng."

lần này, mỹ nhân không còn buồn để ý tới những lời khách sáo sáo rỗng của tôi nữa, người nhoài người về phía trước, chớp chớp mắt nhìn tôi. lớp lông mi như quạt phẩy lên rồi lại cụp xuống, như cạ vào tim tôi, nhồn nhột ngưa ngứa, làm tôi cũng có xúc động nhất thời muốn bất chợt chồm lên.

"tôi, không, chúng tôi đều rất có hứng thú với cậu." hyukkyu rủ rỉ bên tai tôi, "cậu nghĩ sao về việc tham gia vào cùng với chúng tôi?"

thì ra mỹ nhân cũng chẳng quan tâm tới vụ án lắm, mà cái người được quan tâm là han wangho này cơ à? nào có thể ngờ được thân ái lại đích thân đứng ra chiêu mộ tôi kia chứ? tên lee sanghyeok này cũng nham hiểm quá đi mất! nhưng, lòng có thân ái là một việc, tôi cũng đâu thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống tự do vui vẻ của mình đâu?

thấy rõ vẻ lưỡng lự của tôi, kim hyukkyu liền tiếp lời, "còn về đề nghị mà cậu hỏi tôi ngày trước..."

trái tim của tôi hẫng một nhịp.

"anh muốn tôi làm cái gì cũng được." tôi gấp gáp nói, "chỉ cần anh đồng ý."

mỹ nhân có chút ngạc nhiên, "cậu muốn tẩm liệm cho tôi đến vậy à?"

tôi gật đầu lia lịa, không phải là chỉ muốn không thôi đâu, đây là chấp niệm cả đời của tôi đó! tự do gì gì đó, vứt hết ra sau đầu đi!

"han wangho này nói được làm được. ngài kim không cần phải sợ tôi hối hận đâu. nhưng." thân ái ra hiệu cho tôi nói tiếp, "tôi có thể biết lý do ngài muốn chiêu mộ tôi không?"

"chúng tôi cần những người tài như cậu. đến cả người xét nét khó tính như lee sanghyeok cũng đánh giá khả năng của cậu vô cùng cao, không cần phải khiêm tốn." hyukkyu nói với giọng điệu đương nhiên, còn vừa nhấn mạnh, "chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu."

tôi nghi ngờ mỹ nhân không mấy để tâm đến đề nghị của tôi mà chỉ đồng ý qua loa cho có, và tôi có bằng chứng. han wangho này cũng biết tổn thương đấy nhé?

"vậy thì tôi cũng xin lớn mật đòi thêm một... yêu cầu."

"cậu cứ nói."

"...tôi có thể tiếp tục làm tẩm liệm dù đã tham gia cùng mọi người không?"


6.

je chungah à je chungah. ai mà ngờ được gã lại là người giúp tôi được nhiều việc đến thế cơ chứ?

tên son siwoo khi biết tôi sẽ bỏ lại cái lối sống nay đây mai đó mà chịu uốn gối về dưới trướng quan, đã là quan thì chớ, lại còn là tên lee sanghyeok chắc sẽ cười thối mũi tôi mất. nhưng như thế cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tôi đã có thể dính liền một chỗ với thân ái của tôi, ấy mới là cái trọng điểm. kể ra mà nói, tôi cũng nào có thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ trơn tru tới như thế cơ chứ? tôi còn nghĩ là mình phải mất thêm dăm ba bữa mới có thể khiến mỹ nhân để ý tới tôi, nhưng có vẻ là gương mặt đẹp trai này chỉ cần hai lần là đủ.

lee sanghyeok thì vẫn nhỏ nhen như thế, nhưng vì tình yêu, tôi có thể nhịn lại được.

vụ án của je chungah, mà không, nó còn chẳng thể thành một vụ án, cứ thế bị phủi đi sạch sẽ không còn chút tăm hơi, còn tôi thì vui vẻ hạnh phúc mà lên ngựa cùng đi với mỹ nhân thôi.

may mà thân ái không xét nét ba cái yêu cầu thêm thắt tôi đòi hỏi.

"cậu thực sự không cân nhắc trở thành một ngỗ tác à?" thân ái lơ đễnh trên lưng ngựa, nhẹ nhàng bắt chuyện với tôi trên chuyến đi về phương bắc dài đằng đẵng.

"không bao giờ đổi nghề." tôi đáp chắc nịch.

có thể mỹ nhân của tôi không biết, nhưng ngỗ tác thì gò bó lắm, không thể sống vui vẻ như người làm nghề tẩm liệm đâu.

ngỗ tác thì sao có thể giết người?

cũng không thể nói dối một cách đường đường chính chính về cái chết của một ai đó.

dù tôi là một kẻ điên, tôi vẫn là một kẻ điên biết tôn trọng tổ nghề.

ôi je chungah. sao có thể trách tôi được khi gã lại là một gián điệp dưới trướng của thân ái của tôi cơ chứ? sao có thể trách tôi được khi phu nhân nhà seong lại có thể tin răm rắp vài ba lời nói bóng nói gió của tôi kia chứ?

nếu hắn không chết thì... sao tôi có thể gặp lại người thương của mình bây giờ?

cái nỗi khiếp sợ này nói đúng ra không phải là một nỗi sợ thành hình. tôi như tự thẹn với mình, tự thẹn vì đã để những huyễn hoặc về cái tương lai sẽ chẳng thể gặp lại thân ái nữa gò chặt tâm trí. bộ não khả kính và hết sức thông thái của tôi trở nên quá khốn khổ, và dưới cái sức ép của những dằn vặt không yên, nó lại chợt trở nên thật minh mẫn không chút ù lì. rõ là thế rồi, tôi biết mình phải làm gì.

một người, hai người, ba người... nhoáng một cái, je chungah đã là kẻ thứ năm. để dò la ra những kẻ làm việc dưới trướng của lee sanghyeok thật không dễ dàng, mà ấy lại là cái chuyện dễ dàng nhất trong những thứ tôi phải làm. tựa như nhảy một điệu cuồng hoan trước mặt quỷ, tựa như nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của kẻ lâu ngày chẳng thấy ánh sáng. tôi đã quen với những tiếng rên xiết, mà không phải cái rên xiết của đau đớn hay buồn tiếc trong cái cảnh đưa đám trong công việc của tôi. ồ, hoàn toàn không phải thế! ấy là cái tiếng rên của nỗi khiếp đảm, trong tận cùng sâu thẳm gây ra cái cảnh dày vò đày đọa người.

thật may là thân ái của tôi cuối cùng cũng xuất hiện, nếu không chẳng sớm thì muộn, tôi sẽ phát điên lên vì nỗi nhung nhớ mất thôi.

nhưng không sao, han wangho này chẳng có gì ngoài sự kiên nhẫn cả. tiếng tim đập của tôi vang lên cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng ồn ào. bạn hiểu ý tôi không? rằng tôi đã luôn sống trong sự kích động vô bờ bến. và giờ, nếu bạn lại cho rằng tôi là một kẻ điên thì khi nghe được cái sự khôn ngoan thận trọng của tôi trong việc dìu dắt từng cái chết như một sứ giả nơi âm ty, bạn ắt hẳn sẽ thay đổi cái nhìn.

ôi trời, tôi lại thơ thẩn càm ràm nhiều quá rồi đấy.

đêm gần tàn, tôi vội vã, nhưng chẳng hề bất cẩn.

tôi mỉm cười với thân ái của tôi, có việc gì mà phải sợ nhỉ?

tôi còn phải chờ người khách hàng danh dự nhất của mình nữa kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top