The Shorekeeper's Rebirth


You are like the night, with its silence and stars.

----------------------------


Sự chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại khi nàng trở về.


Như đã hứa, nàng tìm đường quay lại Black Shores. Dù đã đánh mất ký ức, những lựa chọn của nàng vẫn không hề thay đổi - cùng nhau, cả hai sửa chữa những sai sót của Tethys và mang lại bình yên cho những linh hồn bị mắc kẹt trong Necrostar.

Giữa niềm hân hoan của tất cả, tôi cảm thấy nhiều hơn cả niềm vui thuần túy - ẩn sâu trong đó là một nỗi bất an mơ hồ. Những con đường đã được định sẵn bởi Tethys, bởi nàng, và cả bởi tôi, nay đều đã đi đến hồi kết. 


Vậy tiếp theo, tôi nên đi đâu? Khi mọi người vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc, tôi lặng lẽ rời đi, trở về bờ biển quen thuộc.

Tôi bước đi dọc theo mép nước như đã từng làm vô số lần trước đây. Thói quen này bắt đầu từ khi tôi chờ nàng trở lại. Giấc ngủ vốn chẳng có ý nghĩa gì, thay vào đó, tôi thích thức trắng đêm, dõi theo từng gợn sóng vỗ bờ, ghi nhớ tất cả những gì thời gian đã khắc ghi nơi này. Vì ai đó cần phải lưu giữ những ký ức ấy... cho đến khi nàng quay lại.

Đêm nay cũng vậy, không khác gì những lần trước. Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, thời gian nơi này dường như bất động. Con đường trước mặt kéo dài vô tận, và những con sóng vẫn dịu dàng vỗ vào chân. Tôi vươn tay về phía chân trời vô hình, cảm giác như bản thân lại rơi vào trạng thái chờ đợi, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng lần này, tôi nhận ra... có điều gì đó đã đổi thay.


Lần đầu tiên, tự do lựa chọn thực sự thuộc về chính mình.
Tôi không chỉ tồn tại trong thế giới này, mà tôi thuộc về nó - cùng với nàng.

"Hãy lấp đầy nó bằng tất cả những gì ngươi mong muốn."
"Hãy lấp đầy nó."
"Hãy lấp đầy nó."
"Hãy lấp đầy nó."

Những vì sao mà tôi từng dẫn lối dường như đang thì thầm với tôi, ánh sáng lặng lẽ của chúng như đang thôi thúc tôi tiến về phía trước, bước đến khởi đầu mới đang đón chờ.


Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng, và người đã cùng tôi đi qua tất cả lại một lần nữa xuất hiện - vẫn luôn thấu hiểu từng biến chuyển nhỏ nhất trong tôi. Nhưng lần này, tôi là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước tiên.

"Tên của tôi..." Tôi cất giọng, khẽ mỉm cười. "Người từng nói rằng chúng ta sẽ có thật nhiều thời gian để bàn về nó."

"Vậy, cô đã quyết định chưa?"

Tôi gật đầu.

"Shorekeeper. Đó là tên của tôi. Không phải vì tôi canh giữ những bí mật, cũng không phải vì tôi bảo vệ bờ biển này, mà bởi vì tôi là người luôn dõi theo ngôi sao lang thang."

Tôi dừng lại một chút, rồi dịu dàng nói tiếp:

"Cái tên ấy là tôi từ quá khứ cho đến hiện tại. Và trong tương lai... Tôi hy vọng rằng, trong câu chuyện của chúng ta, tôi có thể trở thành bờ bến mà Người có thể tìm về để nghỉ ngơi."

Tôi nhìn nàng, ánh mắt mang theo một chút tinh nghịch hiếm thấy.

"Còn những giai điệu chúng ta đã chơi cùng nhau..." Tôi khẽ cười. "Tôi đã sáng tác một bản nhạc từ nó."

"Tôi đã đặt tên cho nó... Lần tới khi tôi chơi nó cho Người nghe, Người sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top