Ảo giác của tình yêu

Dạo gần đây Rover không thể ngừng những suy nghĩ về mấy kẻ khoác lên mình bộ quần áo màu đỏ rực đặc trưng, về cô gái bí ẩn mang tên Phrolova, và về kế hoạch của họ dường như đang toan tính điều gì đó sẽ gây chấn động toàn bộ Rinascita này chăng?

Rover không thể quá chắc chắn, nhưng trực giác của anh luôn cảm thấy một điềm báo xấu sắp sửa xảy ra. 

Anh thở dài, đôi ủng da đen chậm rãi lê bước dọc đường cát trải dài thuộc quần đảo Riccioli. Tiếng sóng biển dập dìu văng vẳng bên tai tựa một bản nhạc không lời xoa dịu đi tâm trạng nặng nề của anh, Rover cúi người ngắm nhìn đàn cá đủ sắc màu và tràn đầy sức sống lượn lờ quay những rặn san hô, khóe miệng anh hơi cong lên.

Đôi lúc, giây phút bình yên nơi tâm trí cũng khiến suy nghĩ người ta hiện ra rõ ràng hơn.

Và rồi một hình bóng màu đỏ lại lần nữa hiện lên. Rover có chút mất tự nhiên lắc lắc đầu, như thể điều đó có thể khiến người kia biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí anh. Đã rất lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau, vậy mà đôi lúc, trong chuyến hành trình dài dăng dẳng này anh vẫn nhớ tới hắn.

Một gã điên điên khùng khùng, nói năng lòng vòng và có vẻ rất thích đưa ra những câu hỏi đố cho anh.

Rover đột ngột dừng lại khi để ý thấy làn khói tím lượn lờ trước mắt, anh nhận ra và rất quen thuộc với nó. Dù sao thì những thử thách ảo ảnh echoes như thế anh đã thực hiện quá nhiều lần rồi mà.

Tuy nhiên lần này có gì đó rất khác. 

Rất, rất khác so với những lần trước. Thay vì xuất hiện những ảo giác về bay lượn và chơi đùa với lũ echoes, Rover lại nhìn thấy một bóng người.

Lòng Rover bỗng trở nên căng thẳng, bởi dường như anh nhận ra đó là ai. Một người đàn ông cao ráo, mái tóc trắng pha lẫn chút màu đỏ, gương mặt chi chít sẹo và đôi mắt dị sắc bén như lưỡi dao nhìn thoáng về phía anh. 

Trái tim anh dần đập nhanh hơn, như thể muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Dù lý trí bảo anh đây chỉ là ảo giác, nhưng Rover không khỏi dần lui bước chân về phía sau từng chút từng chút một. Nếu bỏ chạy bây giờ thì lại trông giống anh chuyện bé xé ra to, Rover nghĩ anh nên từ từ lờ nó đi thì tốt hơn.

Anh quay người toan lẳng lặng bước đi, nhưng một lực kéo mạnh ở tay phải đã khiến anh phải sững sờ. Đồng tử vàng kim óng ánh dưới nắng bình minh giãn ra vì ngạc nhiên, tay trái của Rover nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay, anh đã sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào.

Rover nhìn người đàn ông bằng sự cảnh giác cao độ. Đây đáng lý phải là ảo giác, nó lẽ ra không thể chạm vào anh.

Nhưng nếu thế, thì chính giây phút này cảm giác quá...

Chân thật.

Hơi ấm từ lòng bàn tay người kia như ngọn lửa bùng lên thiêu cháy anh. Rover không khỏi nhăn mày, anh dứt khoát vung kiếm. Không ngoài dự đoán nó đã bị chặn lại một cách dễ dàng, thanh kiếm văng ra xa và đối phương cũng nhanh chóng nắm chặt lấy tay trái của anh.

Thành thật mà nói thì tư thế "tay trong tay" như vậy không có lợi thế cho anh hành động lắm nhỉ? Rover cười khổ trong lòng.

Rover lẩm bẩm, tay không quên kháng cự và mắt vẫn chú ý nhất cử nhất động của người đối diện, "Scar."

Người đàn ông được nhắc đến nghiêng đầu, có vẻ như hắn cũng bị bối rối bởi khung cảnh xa lạ trước mặt. Scar chỉ thoáng lướt tầm mắt xung quanh, rồi lại tiếp tục nhìn chăm chú vào Rover như thể muốn phân biệt một thứ gì đó.

"Không ngờ nhà tù của Huang Long cũng dùng tới thứ mất nhân tính như thuốc khiến phạm nhân bị hoang tưởng nhỉ? Quả là lũ giả nhân giả nghĩa! Chắc bọn chúng phải thất vọng lắm vì em là người đầu tiên và duy nhất trong đầu tôi chăng?"

Scar cất tiếng cười lớn, một nụ cười điên rồ đặc trưng của hắn. Khiến Rover không khỏi suy tư về những lời hắn vừa thốt ra.

"Thả tôi ra.", Rover nhăn mày, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự khó chịu cùng với lo lắng. Chân anh dồn sức lực, cố gắng kéo đôi tay vùng thoát khỏi đối phương.

Scar nhếch mép, hắn đột ngột thả lỏng khiến Rover theo quán tính ngã về sau. Tranh thủ lúc anh bất ngờ, hắn vươn tay nắm lấy cổ Rover rồi đè anh xuống nền cát vàng ấm nồng nặc mùi muối biển.

Thanh niên tóc đen nheo lại cặp mắt mèo, có chút thắc mắc vì sao lại không cảm nhận được cơn đau đằng sau gáy ập đến.

Cho tới khi anh thoáng thấy mu bàn tay bầm tím của người đàn ông tóc trắng.

Vì sao lại làm vậy?

Rover băn khoăn, họ là kẻ thù cơ mà. Hắn còn có thể châm dầu vào lửa bằng cách nhấn mạnh đầu anh xuống cơ đấy, vậy thì khó cho anh phản kháng hơn rồi.

"... Rover."

Scar nói một cách nhỏ nhẹ. Ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve má của Rover, chậm rãi mà thắm thiết.

Anh quay mặt sang hướng khác, cái cách hắn gọi tên anh khiến Rover có chút mất tự nhiên.

Tạm thời, cứ án binh bất động đi.

Rover thầm nghĩ.

Ngón tay cái của Scar bồi hồi gần mí mắt Rover, nếu nhấn mạnh một chút có lẽ đầu móng sắc nhọn này sẽ đâm thủng làn da mịn màng của em, rồi hắn sẽ thấy một thứ đỏ chói chảy ra chăng?

Quả là khung cảnh tuyệt mỹ, nhưng ôi thôi hắn luyến tiếc khi phải làm em đau.

Scar không thể ngừng tương tư về em.

Chiếc áo khoác với chiều dài ngang phần ngực, để lộ ra vòng eo săn chắc của em. Scar ước mình có thể ôm lấy nó, vùi đầu trong lòng em và nghe tiếng trái tim em đập lên từng nhịp từng nhịp. Như thể hai người họ là một cặp tình nhân thân mật nhất trên thế gian này.

Đồng tử của em màu vàng kim óng ánh và tràn ngập sức sống, Scar không khỏi mê mẩn, dường như muốn chết chìm dưới cái nhìn của em. Tựa như mật ong vươn vãi khắp tay hắn, rồi lại tựa như ánh sáng duy nhất có thể soi sáng tâm trí đã sớm đen kịt và tối tăm này của hắn.

Khoé miệng em mím chặt, khiến hắn cảm thấy dường như em rất chán ghét khi bị hắn chạm vào một cách gần gũi như thế này.

Cũng phải, em coi hắn là kẻ địch "nguy hiểm" cơ mà. Scar cười khổ, dường như có thứ gì đó đắng ngắt như độc dược lan toả trong khoang miệng.

Ôi, Rover.

Em có thể nở nụ cười với mọi người, ngoại trừ hắn.

Em có thể làm bạn với bất kỳ ai ngoài kia, ngoại trừ hắn.

Em có thể thân mật với một người nào đó, miễn người kia không phải là hắn!

Scar bực bội khi phải nghĩ về việc đó, hắn ghen tuông một cách vô lý khi em trò chuyện vui vẻ với bạn đồng hành của mình. Em giống một đoá hoa tràn đầy kiêu hãnh bị vô số con ong phiền nhiễu vây xung quanh, còn hắn thì chả xứng để ngửi được mùi hương của em.

Hắn cầu mong em cũng nhìn về phía hắn, cười với hắn như thể họ là bạn bè của nhau. Nhưng nếu chỉ là "bạn" thì lại không hề đủ cho sự tham lam của hắn, Scar luôn khao khát được gần gũi hơn với em.

Hắn muốn em biết rằng, hắn yêu em.

Một khoảng trống im lặng bao phủ lấy họ, Rover thử nhẹ nhàng cử động và đẩy vai Scar để có thể ngồi dậy.

Có vẻ điều đó đã khiến Scar gần như phát điên lên.

Hắn nghiến răng và gằn giọng nói, "Ngay cả khi em là ảo giác, em vẫn nhất quyết từ chối tôi!"

"Rover ơi Rover, chỉ một ánh mắt, chỉ một lời nói của em đã khiến tim tôi muốn tan nát. Ngay cả trong cơn hoang tưởng này em vẫn có thể giết chết tôi một cách dễ dàng!"

Rover cứng đờ người, anh không thể hiểu đối phương đang nói gì.

Vẻ mặt hoang mang của Rover như một giọt nước tràn ly.

Phải, với tai tiếng "kẻ điên" thì hắn cần cố gắng bày tỏ đến mức nào để em có thể hiểu được tấm lòng hắn cơ chứ.

Thần, suy cho cùng dù có đánh mất hết ký ức đi chăng nữa cũng không thể biến thành người.

Thứ tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã nhận được cái kết của nó rồi.

Scar muốn tuyệt vọng, nhưng hắn không phải kẻ khuất phục trước số phận.

Hắn dùng hết sức vùng vẫy, và rồi hắn lại trở nên căm hận thần.

Nếu không thể nắm lấy tay nhau, vậy thì hãy giết chết nhau. Nếu hắn không xứng để yêu em, vậy thì hãy để em luôn thù ghét hắn.

Ít nhất như vậy em vẫn sẽ nhớ tới hắn.

Scar dùng một tay giữ chặt đầu Rover, một tay khác ôm sát vòng eo anh. Lần này, hắn quyết dùng toàn lực.

Lòng Rover nhảy dựng, anh bất ngờ kêu to, "Scar! Anh muốn làm gì?!"

Và khoé môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Rover mở to mắt ngạc nhiên, "Tên điên nà---"

Có vẻ anh đã phạm một sai lầm lớn khi mở miệng và "tên điên" trước mặt anh không ngại lợi dụng nó.

Hơi thở từ Scar phà xuống khoang mũi anh, rồi bỗng dưng nó trở thành thứ duy nhất anh có thể hô hấp ngay lúc này. Tựa mùi vị của cỏ khô đang thiêu cháy, lùng bùng nổ tung trong không khí. Lưỡi của hai người quấn quýt lấy nhau không rời, Scar mãi đòi lấy còn Rover thì chỉ muốn ngại ngùng trốn tránh.

Quá trình sẽ cứ kéo dài cho tới khi một trong hai bỏ cuộc. Rover thừa biết Scar nhất định không dừng lại, trực giác của anh mách bảo thế.

Vậy nên anh đã đầu hàng trước, sự chống cự của Rover dần dần yếu đi theo thời gian.

Lòng tham của Scar đã giúp hắn đi vào quá sâu. Để rồi khi thấy cơ thể Rover như bé ngoan nằm gọn gàng dưới thân đã khiến hắn cảm thấy một sự thoả mãn vô tận và càng muốn nhiều hơn nữa.

Giống một kẻ tái phạm nghiện ngập, giống một kẻ sắp chết lạc đường giữa sa mạc. Hắn khao khát Rover như nguồn sống tươi mát tưới lên tâm hồn khô khốc đáng khinh của hắn.

Đầu óc Scar quay cuồng như say xe. Chủ yếu vì thiếu oxy. Khoang miệng hắn càng tích cực phân bố nhiều chất lỏng nhớp nháp, Scar nheo mắt cười bệnh hoạn khi đẩy hết mọi thứ cho Rover nhận lấy.

Hắn đang làm một việc vô cùng đáng kinh tởm với vị anh hùng của hai đất nước, với vị thần cao thượng hạ phàm xuống thế gian này.

Một gã phàm phu tục tử như hắn, lại dám khinh nhờn em.

Vậy mà lòng hắn lại chỉ thấy vui vẻ, hạnh phúc và sung sướng muốn chết đi cho xong.

Đắm chìm trong sự ngọt ngào, Scar dường như chẳng nhận ra Rover không còn chống cự nữa.

Rover mất nghiền hai mắt, tay đặt hờ lên vai đối phương. Đôi lúc khi Scar hôn quá mạnh bạo, anh sẽ thốt lên vài tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ tựa như một bé mèo con ngoan ngoãn.

Rover không ghét Scar như hắn nghĩ. So với mấy định nghĩa đơn giản như "ghét" và "thích", cảm giác của anh với Scar có chút phức tạp hơn nhiều.

Oxy như thể dần bị rút ra khỏi phổi, tim Rover đập càng lúc càng nhanh và anh không thể thở nổi.

Môi anh tê rần, lưỡi gần như mất cảm giác, khoé mắt mơ hồ ngập nước, tất cả đều do người đàn ông ở trên anh gây ra.

"S..car...", Rover khó khăn thở gấp, "Chậ... Chậm... lại..."

Vậy mà hắn lại không nghe, bỏ ngoài tai mọi lời nói của Rover mà cứ tiếp tục chiếm đoạt lấy khoang miệng của anh. Từng sợi chỉ bạc rơi rụng khắp bên khoé miệng, Rover không nuốt kịp nên anh đành mặc kệ chúng.

Nếu không phải do "hôn môi" là một trong những hành vi thân mật nhất giữa người với người. Rover rất muốn hoài nghi Scar có ý định hạ sát anh bằng cách này.

Dạng như, chết vì ngạt thở vậy.

Rover bức xúc đấm mạnh lên bờ vai cơ bắp của Scar, nhưng với sức lực yếu đuối do thiếu dưỡng khí thì hành động này giống ve vãn hơn là bạo lực.

Thủy triều dâng lên. Sắc trời dần chuyển sang màu đỏ cam rồi trở nên sập tối.

Cuối cùng, kẻ "ác ôn" kia cũng buông tha bộ phổi của anh. Ngay khi tách rời nhau, Rover hô hấp dồn dập để hấp thụ không khí trong lành từ thiên nhiên.

"Khụ khụ...", Rover ho khù khụ, Scar nhẹ nhàng cẩn thận vỗ lưng anh.

Đôi mắt vàng kim mềm mại va vào cặp mắt dị sắc ẩn chứa một chút sự bất an.

Rover hơi muốn phì cười. Đè anh ra hôn hít cả buổi trời rồi mới lo tính đến hậu quả.

Bên tai Rover vang lên nhịp tim của cả hai, đều đặn từng nhịp dường như thể họ là đã hoà làm một.

Tay Rover nắm lại, đập đập nhẹ lên người Scar. Anh tựa đầu lên hõm vai đối phương, hành động thân thiện khiến Scar không khỏi cứng đờ.

Rover cất tiếng cười nhỏ, âm vang rung động khiến tim hắn như muốn nổ tung.

Scar muốn nhìn thấy mặt em, nhưng lại sợ phút giây này tan vỡ. Nên hắn chỉ có thể ngồi đợi một cách lóng ngóng tay chân.

Rover giương mắt nhìn hắn.

"Lần sau...", Giọng Rover rầu rĩ.

"Không được lâu như thế, hiểu không?"

Yết hầu Scar chuyển động chậm rãi, đầy căng thẳng.

"... Ừ."

Hắn đã nhận được sự cho phép của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top