Chương 8
Tần Kiệt và Tạ Tất An ngạc nhiên quay đầu, nàng đứng bên ngoài nghe từ khi nào vậy?
Michiko cười bẽn lẽn:
"Xin lỗi vì đã nghe trộm, lúc nãy ta nhìn sắc mặt của Tạ đại ca, đoán rằng có chuyện gì đó nên mới theo ra đây."
Tất An cố gắng giấu đi nụ cười trên môi, chàng lấy tay che miệng rồi nói:
"Ta dùng bồ câu đưa thư để liên lạc với vị khách đó."
Michiko nghĩ ngợi một lúc, rồi tiếp tục nói:
"Theo ta thì huynh cứ gửi bồ câu cho người ấy một lần nữa xem, nếu ông ta không hồi âm thì chúng ta hãy bán hàng cho người khác để tránh bị lỡ lịch trình."
[Vài ngày sau]
"Vị khách kia đã hồi âm nên bây giờ ta phải đi trả hàng cho ông ấy, A Kiệt sẽ ở quán trọ kiểm tra số hàng còn lại. Michiko, phiền cô hỗ trợ phía họ giúp ta nhé." Tạ Tất An thu xếp một số thứ đem theo bên người rồi nói với Michiko.
"Huynh lên đường cẩn thận, ta sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình."
***
Michiko cùng mọi người kiểm tra số lượng hàng hóa, tuy đã bán được phân nửa lô hàng nhưng số còn lại vẫn khá nhiều. Tần Kiệt bỗng dưng chạy ra ngoài khiến tất cả đều ngạc nhiên, một lúc sau cậu quay lại, trên tay cầm mẩu giấy nhỏ.
"Tất An huynh thông báo rằng đã gặp được người đó, nhưng..." Tần Kiệt ngập ngừng. "Nơi chúng ta cần giao hàng... bắt buộc phải đi qua tỉnh Fukuoka."
Michiko mím chặt môi, nàng nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp Tạ Tất An và đoàn thương nhân, khi nàng còn đang bị đám lính bắt giữ. Cảm giác sợ hãi và ánh mắt ghê tởm của những tên lính đó... thật khủng khiếp!
Fukuoka là nơi Michiko không bao giờ muốn đến lần thứ hai, chính tại nơi đó nàng thiếu chút nữa đã mất mạng. Tuy Michiko rất sợ phải trải qua cảm giác đó một lần nữa nhưng nàng tự thuyết phục mình không thể ích kỷ, chỉ vì nỗi sợ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến những người đã cứu giúp mình. Nàng chắc chắn sẽ vượt qua được nỗi ám ảnh đó, cùng lên đường với mọi người.
Nghĩ vậy, Michiko liền lấy lại tinh thần, nàng cười nói:
"Tần Kiệt, huynh không cần nhìn ta như vậy đâu. Nếu bắt buộc phải đi qua tỉnh Fukuoka... thì chúng ta cứ đi thôi."
Địa điểm giao hàng lần này là tỉnh Nagasaki, khá gần Kagoshima, vì vậy sau khi giao chuyến hàng này thì Michiko có thể trở về nhà với cha mẹ nàng ở Kagoshima. Tuy có chút tiếc nuối khi phải chia tay Tạ Tất An và mọi người, nhưng nàng đã xa nhà rất lâu rồi, nỗi lo lắng đã vượt qua cả tình cảm phát sinh sau khi được cứu giúp.
"Vậy cô cứ thu xếp đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. A Bạch, huynh đóng cửa kho rồi cùng mọi người quay trở lại quán trọ dùng bữa nhé, ta đi tìm Tất An." Tần Kiệt nháy mắt.
Tạ Tất An vừa về quán trọ, đang thu xếp đồ đạc. Thời hạn giao hàng mà vị khách đưa ra là một tuần, nếu không có gì bất thường thì họ sẽ chỉ mất sáu ngày để tới Nagasaki. Nhưng điều chàng lo lắng là việc đi qua Fukuoka khá khó khăn, vài ngày trước ở vịnh Hakata đã xảy ra giao tranh, mọi chuyện có thể vượt khỏi dự tính nếu họ bị giữ lại ở đó quá một ngày.
E là lần này không thể giao hàng kịp lúc thì vị khách kia cũng chẳng mua nữa, nhưng dù họ có đi nhanh đến cỡ nào thì nhanh nhất cũng phải mất năm ngày rưỡi, vịnh Hakata đang có chiến tranh, việc họ phải nán lại từ hai ngày trở lên hoàn toàn có thể xảy ra. Ban đầu tuy là lỗi ở đối phương vì đã không tới nhận hàng, nhưng bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho ai, Tạ Tất An vẫn đang đau đầu nghĩ cách để đến nơi kịp thời hạn.
"Cốc cốc"
"Mời vào." Tất An cất sổ sách vào tay nải.
Michiko mở khẽ cánh cửa, nàng ngó đầu vào nói:
"Ta chỉ muốn gọi huynh xuống dùng bữa thôi, huynh xong việc thì xuống nhé."
Không để nàng kịp đóng cửa, Tạ Tất An đã vội gọi:
"Cô cứ vào đây đi, ta có chút chuyện muốn nói."
Nghe vậy, Michiko liền quay lại, nàng ngồi xuống ghế, còn Tất An thì rót trà đẩy tới trước mặt nàng.
"Lần này tới Nagasaki giao hàng, sau đó chúng ta sẽ đưa cô về nhà. Nhưng con đường này bắt buộc phải qua Fukuoka, ta lo cô..."
Thấy chàng ngập ngừng, Michiko lập tức cắt ngang:
"Huynh không cần lo cho ta, lần này có mọi người đi cùng, ta cảm thấy vô cùng an toàn. Cảm ơn huynh và mọi người!"
Michiko đã mạnh mẽ như vậy thì Tạ Tất An cũng yên tâm phần nào. Trong suốt hành trình nàng đã rất dũng cảm rồi, một cô gái chân yếu tay mềm gặp biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm mà vẫn có thể vượt qua nỗi sợ, lần này lại vì tập thể mà bỏ qua ám ảnh của bản thân, Tất An thực sự cảm thấy thương nàng. Chàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Michiko.
"Được rồi, vậy cô cứ xuống dùng bữa đi, ta sẽ xuống sau."
***
Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng cả đoàn đã xuất phát. Đêm qua Michiko lại trằn trọc không ngủ được nên sáng nay không kịp dậy ăn sáng, may mà Tạ Tất An đã gói lại vài chiếc bánh bao cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top