Chương 6
Nghe đến đây, Tần Kiệt cười ranh mãnh:
"Hiểu rồi, ta sẽ nói với Michiko giúp huynh. Chậc, đúng là có tình thì con người ta sẽ trở nên ngại ngùng mà..."
"Đệ thử lặp lại một lần nữa xem?" Tạ Tất An gằn giọng.
"Ha ha ha! Huynh hung dữ như vậy thì sẽ không cưới được thê tử đâu." Tần Kiệt để lại một câu rồi chạy đi mất.
***
Sau khi nghe Tần Kiệt nói, Michiko rụt rè hỏi:
"Vậy... ta có thể xin theo các huynh cho đến khi chúng rút quân được không?"
"Tất nhiên là được rồi. Có cô đi cùng, bọn ta vui còn chẳng hết ấy chứ. Lần này mọi người phải đến một ngôi làng nhỏ để tạm thời buôn bán rồi sau đó mới có đủ kinh phí tiếp tục lên đường, cô cứ đi cùng nhé! Tạ huynh nói rằng khi nào về được thì cả đoàn sẽ đưa cô về nhà."
"Cảm ơn huynh, Tần Kiệt!" Michiko vui mừng ra mặt.
Tần Kiệt cười đầy ẩn ý, nhỏ giọng nói với nàng:
"Người cô nên cảm ơn là Tất An đấy, huynh ấy là người giúp cô thăm dò tình hình phe địch, và cũng là người muốn cô đi cùng bọn ta nhất."
[Làng Ainokura]
Một người dân trong làng đã hẹn mua lại một phần trong lô hàng mà Tạ Tất An đem đến lần này. Chàng liền thuê một quán trọ gần đó để mọi người ở qua đêm, và cũng tiện hơn trong việc chuyển hàng đến nhà vị khách kia.
Trời đã xế chiều, nghe nói khu chợ ở đây rất náo nhiệt nên Michiko tò mò muốn đi xem thử. Vốn dĩ Tạ Tất An sẽ ở lại quán trọ, nhưng Tần Kiệt tìm cách dụ chàng ra chợ nơi Michiko đang đứng rồi biến mất không một dấu vết.
"Chẳng hiểu ta bị làm sao mà lại giúp đệ bày mấy trò trẻ con như thế này nữa. A Kiệt, đến khi Tạ huynh về là ta không cứu được đệ đâu đấy." A Bạch nói với giọng bất lực.
Tần Kiệt cười xòa, khoanh tay với vẻ mặt đắc ý:
"Huynh lo xa quá rồi, không biết chừng Tất An còn phải cảm ơn ta đấy."
Về phía Tạ Tất An, chàng bị Michiko kéo qua kéo lại khắp khu chợ để ngắm nhìn những thứ mới lạ. Vì đang mải mê nhìn ngó xung quanh nên nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngại ngùng, nắm cổ tay của Tất An đi khắp nơi mà không hề hay biết.
Chàng không có ý định nhắc đến chuyện đó với Michiko, cứ để mặc cho nàng kéo tay mình đi đến một sạp hàng bán rất nhiều kimono.
"Cô muốn mua sao?"
Thấy Tạ Tất An hỏi mình, nàng chỉ khẽ gật đầu.
Michiko vừa nhìn đã thích một bộ kimono có màu đỏ tươi vô cùng đẹp mắt, liền theo người bán hàng vào trong thử đồ, Tất An chỉ đành đứng bên ngoài chờ nàng.
Bà chủ cửa hàng nhiệt tình giúp Michiko thắt dây buộc eo nên nàng đã nhanh chóng mặc xong bộ kimono. Ngắm nhìn nàng một lúc, bà cười tít mắt:
"Cô gái, cô thực sự rất hợp màu đỏ đấy!"
Michiko mỉm cười cảm ơn bà, nàng bất giác cảm thấy khá mong chờ phản ứng của Tạ Tất An khi nhìn thấy mình mặc bộ đồ này. Chẳng biết từ bao giờ, Michiko đã bắt đầu tò mò muốn biết Tất An nghĩ gì mỗi lần gặp nàng.
Tạ Tất An nghe thấy tiếng bước chân vọng ra, sau đó là dáng người mảnh khảnh của Michiko trong bộ kimono màu đỏ rực rỡ. Nàng vốn rất hợp mặc đồ màu đỏ, vì vậy nên bộ đồ càng tô điểm thêm cho vẻ kiều diễm của Michiko. Tất An nhìn không chớp mắt, chàng choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nàng khi mặc kimono.
Michiko cảm thấy hơi ngại vì Tạ Tất An cứ nhìn mình như vậy, nàng liền lên tiếng:
"Huynh thấy ta mặc có đẹp không?"
Lúc này chàng mới giật mình liếc đi chỗ khác.
"Đẹp... lắm..."
***
Michiko vui vẻ cầm bộ kimono trên tay, hai người cùng nhau trở về quán trọ để sắp xếp đồ đạc. Ngày mai cả đoàn sẽ rời làng Ainokura và đến tỉnh Fukushima buôn bán, ở đó thời tiết rất lạnh nên mọi người đều đã chuẩn bị sẵn đồ tránh rét.
Trên phố bỗng có tiếng vó ngựa chạy dồn dập, Michiko nhìn quanh thì thấy người dân đồng loạt dọn dẹp hàng hóa bày ở sạp hàng. Nàng liền hỏi một người đứng gần đó:
"Bà ơi, tại sao mọi người lại dọn hết hàng vậy ạ?"
"Cô là người ngoài làng phải không? Gần đây quân đội đang cử người lục soát làng để tránh việc có gián điệp của nước địch, cứ hai ngày sẽ có một tốp binh lính đi tuần tra quanh khu chợ. Lần trước họ đều yêu cầu chúng tôi dọn dẹp hết hàng hóa đi, vậy nên hôm nay chúng tôi đã dọn trước."
Bà lão vừa nói dứt lời, từ xa Michiko đã nhìn thấy một tốp binh lính khoảng mười một người đang phi ngựa tiến về phía chợ.
"Tất cả đứng yên không được đi chuyển!" Tên lính dẫn đầu ra lệnh cho người dân rồi thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Michiko khiến nàng ngạc nhiên quay đầu lại, khuôn mặt của tên lính dẫn đầu càng đến gần càng nhìn rõ hơn. Tới khi hắn cho ngựa dừng lại, nàng mới nhận ra đó là người từng khiến trái tim mình đập liên hồi mỗi lần gặp mặt.
Tại sao Ayumu lại ở đây? Lẽ ra bây giờ hắn ta phải ở quân doanh mới đúng chứ? Trong lòng Michiko có rất nhiều thắc mắc, nhưng nàng không thể mở miệng hỏi Ayumu.
Một lúc lâu sau, khi việc lục soát đã xong thì người dân có thể tiếp tục buôn bán như bình thường. Tạ Tất An bỗng nhiên muốn mua cho Michiko một chiếc quạt giấy, để mỗi khi nàng mặc bộ kimono đó có thể phối được với chiếc quạt cùng màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top