Chương 4
Ánh sáng lập loè đó... giống như hy vọng của nàng đối với Ayumu vậy, nó có thể bị dập tắt bởi sự phũ phàng của hắn bất cứ lúc nào. Michiko cứ hy vọng rằng hắn chỉ lạnh lùng với nàng thôi, sẽ không làm tổn thương nàng, nhưng nàng đã nhầm.
Bây giờ Michiko đã hoàn toàn buông bỏ vì nàng biết nếu níu kéo thì sẽ chỉ thêm rắc rối cho cả hai bên, và bản thân mình sẽ phải đau khổ. Dường như vào ban đêm Michiko mới cảm thấy phiền não, bởi ban ngày có quá nhiều việc khiến nàng không có thời gian để nghĩ về chúng.
Từ trên ngọn cây, khung cảnh tuyệt đẹp cùng hình ảnh trầm tư của Michiko khi nãy đều lọt vào mắt Tạ Tất An. Vốn tưởng rằng nàng chỉ là một người xấu số bị quân địch phát hiện, không ngờ cô nương có gương mặt tựa thiên thần ấy lại nhiều tâm sự đến vậy.
"Cô không ngủ được sao?"
Nghe thấy có người hỏi, Michiko giật mình ngó nghiêng để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó. Tạ Tất An cảm thấy buồn cười trước phản ứng của nàng, liền nhảy từ trên cành cây xuống một cách gọn gàng.
Sau khi nhìn thấy Tạ Tất An, Michiko có chút bất ngờ. Tuy vậy nàng vẫn mỉm cười đáp lại:
"Có quá nhiều việc ta phải suy nghĩ... Còn huynh, huynh cũng không ngủ được sao?"
Nụ cười của Michiko chất chứa đầy tâm sự, phiền muộn, nó khiến tâm trạng của Tất An cũng chùng xuống.
"Ta nhớ quê hương, xa nhà cũng đã lâu, không biết cha mẹ ở nhà có sống tốt không?"
Câu nói của chàng như chạm vào điều khiến Michiko lo lắng nhất, nàng luôn muốn thông báo cho cha mẹ biết tình hình của mình, chỉ muốn cho họ biết rằng hiện giờ nàng chưa thể về.
"Ta muốn gửi thư về cho cha mẹ, nhưng xem ra không được rồi, vì ta chẳng biết làm thế nào cả." Nàng nhìn xa xăm.
Thấy Michiko cứ u uất như vậy, Tạ Tất An bỗng có một cảm giác muốn an ủi. Chàng liền nói:
"Nếu cô muốn thì ta sẽ giúp."
Michiko quay lại, mắt nàng như rực sáng lên.
"Cô cứ viết thư đi, ta sẽ thả bồ câu gửi về cho người nhà của cô."
"Cảm ơn Tạ đại ca!"
Tạ Tất An giật mình.
Michiko nhìn thấy vẻ mặt đó của chàng,
liền mỉm cười:
"Từ bây giờ ta gọi huynh là Tạ đại ca nhé? Huynh cứ gọi tên ta là được."
"Cô gọi thế nào cũng được."
Một con đom đóm bay lướt qua mặt Michiko, sau đó đậu lên đầu ngón tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên cao cho nó bay đi, tâm trạng lúc này đã tốt lên vài phần. Hai người, một nam một nữ cứ thế đứng ngắm đom đóm cùng người mà mình lần đầu quen biết, như có một sợi dây vô hình gắn họ lại với nhau.
Sáng hôm sau, vì không ngủ được nhiều nên Michiko dậy khá sớm, nàng lần mò ra chỗ một người trong đoàn đang nấu bữa sáng, tỏ ý muốn giúp đỡ. Michiko đã nợ mọi người một ân huệ, nàng chỉ có thể cảm ơn họ bằng những việc nhỏ nhặt như thế này mà thôi.
"Michiko phải không? Cô đang nấu ăn sao?" Tần Kiệt uể oải đi ra từ trong lều, vươn vai vài cái rồi ngồi chờ bữa sáng.
Michiko vẫn lúi húi bên nồi nước sôi, thấy Tần Kiệt thì ngẩng đầu chào.
"Huynh dậy rồi đó à, Tạ đại ca dậy chưa?"
"Tạ huynh đi dò đường rồi, giờ còn chưa thấy về. Chúng ta cứ kệ huynh ấy đi, thế nào cũng về thôi."
"Trước đây cũng như vậy sao?" Michiko ngạc nhiên.
"Khoảng một năm trở lại đây, mỗi lần bọn ta đều buôn bán ở một địa điểm khác nhau, vì vậy nên huynh ấy sẽ đi kiểm tra trước đoạn đường tiếp theo phải đi có nguy hiểm gì không. Nếu có thì sẽ phải chọn một con đường khác."
Ngừng một lúc, Tần Kiệt lại cao giọng:
"Nhưng sẽ không quá lâu đâu, chắc Tạ huynh cũng sắp trở về rồi."
***
Michiko đang thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường thì bên ngoài lều vọng vào rất nhiều tiếng động huyên náo. Nàng nghe loáng thoáng có người hét to: "Mau trị thương", trong lòng cảm thấy lo lắng cùng bất an lạ thường.
Cảm giác bồn chồn khiến Michiko quyết định vén cửa lều đi ra. Bên ngoài mọi người đang chạy qua chạy lại gọi A Bạch - một người có chút kiến thức y học - để trị thương cho ai đó. Nàng liền hỏi Tần Kiệt:
"Tần Kiệt, có ai bị thương sao?"
Thấy nàng hỏi mình thì cậu thở gấp, trả lời:
"Tất An huynh bị thương nhẹ ở bắp tay, tuy vết thương không sâu nhưng cũng cần phải băng bó kịp thời để tránh nhiễm trùng."
"Huynh ấy bây giờ đang ở đâu? Ta biết sơ cứu vết thương, để ta vào giúp một tay." Gương mặt Michiko lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cô đi theo ta."
Tần Kiệt dẫn Michiko vào trong túp lều trước mặt, trùng hợp là lúc đó A Bạch cầm một khay đựng vải trắng ra ngoài. Nàng nhìn thấy rõ đống vải đó thấm không ít máu, nhưng cũng khá an tâm vì Tạ Tất An đã được sơ cứu xong.
Tạ Tất An ngồi bên trong lều, áo của chàng vẫn còn đang để trễ một bên vai do A Bạch vừa quấn vải ở chỗ bắp tay xong. Michiko không hề do dự vén màn đi vào nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng ngại ngùng đến đỏ mặt, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì cho bớt xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top