Chương 11
"Chúng không lục soát quán trọ sao? Nếu chúng kiểm tra thì chẳng phải việc ta không xuống dưới lầu sẽ bại lộ à?" Michiko hỏi với ánh mắt khó hiểu.
Tần Kiệt nhún vai:
"Lần này Tất An đã đánh cược, đám lính này chỉ đi tuần tra cho có lệ mà thôi. Chúng sẽ không thật sự soát quán trọ, mà chỉ đi để ra oai. Nhưng huynh ấy cũng chắc đến tám phần nên mới dám làm vậy, vả lại cũng đã chuẩn bị lý do để đối phó với chúng nếu không may bị phát hiện."
Cậu bảo Michiko ngồi yên trong phòng, còn mình thì ra xem tình hình Tạ Tất An bên dưới như thế nào.
Tên lính cầm đầu đang ngồi bắt chéo chân, xung quanh là mấy tên lính quèn đứng thị uy, bản thân hắn thì ra lệnh cho chủ quán cơm bưng nước rót hầu tận miệng. Từ lúc Tần Kiệt ở dưới cho tới bây giờ diễn biến vẫn không có gì thay đổi, chẳng biết tới khi nào chúng mới chịu đi.
"Chắc cô đang đói lắm phải không? Để ta xuống lấy chút đồ. Nhớ, dù gì đi chăng nữa cũng đừng ra khỏi phòng, chúng nhìn thấy cô thì sẽ vô cùng bất lợi cho cô." Tần Kiệt dặn dò cẩn thận rồi mới khẽ đóng cửa phòng lại.
***
Vì hôm qua quân Mông Cổ bất thình lình tới lục soát nên cả đoàn phải hoãn việc đi Miyazaki tới ngày hôm nay. Lúc Michiko tỉnh dậy thì trời còn chưa sáng hẳn, nhưng nàng cũng không ngủ được tiếp nữa nên đành gấp gọn chăn lại rồi đi xuống lầu. Dưới tầng không một bóng người, có lẽ ngoài nàng ra vẫn chưa có ai dậy cả.
Đằng sau quán trọ có một khoảng sân nhỏ, Michiko không có gì để làm nên cảm thấy hơi chán, nàng cầm chiếc quạt đỏ mà Tạ Tất An tặng cho mình ngồi đung đưa chân dưới sàn, ngắm nhìn những lá cây còn đọng sương sớm. Dù nàng đang mặc trên người y phục Trung Hoa, không phải bộ kimono mua ở làng Ainokura kia nhưng vẫn ngày ngày đem chiếc quạt bên mình để ngắm. Nàng thực sự rất thích nó, hoạ tiết trên chiếc quạt tinh tế mà không quá sặc sỡ, loè loẹt, hơn nữa đây còn là món quà của Tạ Tất An.
Michiko khẽ sờ vào hình con bướm màu đỏ thắm trên chiếc quạt. Đây chính là điểm khiến nàng yêu thích, bởi ngày còn ở quê, mỗi khi nàng khoác lên mình bộ kimono màu đỏ mà nhảy múa trong các dịp lễ, người ta đều nói nàng giống một con bướm màu đỏ đang tung cánh. Bỗng có tiếng cánh chim loạt xoạt phát ra ở bên phải, góc khuất phía sau cầu thang của quán trọ. Michiko tò mò đứng dậy, nhẹ nhàng bước từng bước tới gần, nép sau cầu thang ngó ra.
Tạ Tất An đang vuốt ve con bồ câu đưa thư, thỉnh thoảng chàng lại thả cho nó bay ra bụi cây đậu, khoanh tay ngồi nhìn. Khi con bồ câu bay về đậu lên ngón tay Tất An, chàng lại mỉm cười rồi hất nhẹ tay ra hiệu cho nó bay đi. Michiko tiến tới ngồi xuống bên cạnh chàng, nàng cảm nhận rõ người ngồi bên ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tất An, giơ tay chào:
"Chào buổi sáng, huynh dậy sớm thế?"
"Cô cũng vậy mà." Tạ Tất An khẽ nhích lại gần nàng, đưa tay đón lấy con chim.
Con bồ câu trắng muốt dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Tất An, nó nhìn Michiko một lúc rồi vỗ cánh bay sang đậu lên chiếc quạt trên tay nàng. Nàng xòe chiếc quạt ra, con bồ câu cúi xuống rỉa lông cánh, lắc lắc thân hình béo tròn của nó, nghiêng đầu nhìn con bướm trên quạt. Michiko muốn sờ bộ lông mượt mà của nó, nàng nhìn Tạ Tất An với ánh mắt mong chờ:
"Ta vuốt ve nó một lúc được không?"
"Cô cứ tự nhiên, nó ngoan lắm."
Tạ Tất An bây giờ mới để ý Michiko vẫn luôn mang theo chiếc quạt mình tặng. Nàng nhẹ nhàng sờ bộ lông của con bồ câu, thỉnh thoảng nó còn nép mình vào tay nàng, Tất An nhìn không chớp mắt, bất giác cong môi cười. Nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, thật yên bình...
Trời sáng dần, mọi người trong quán trọ cũng bắt đầu dậy. Tần Kiệt và A Bạch vươn vai từ cầu thang đi xuống kiếm gì đó lấp đầy bụng thì nghe tiếng Tạ Tất An ở phía sân sau cầu thang:
"Bạch Vũ, ra đây ăn."
Sau đó là tiếng bồ câu kêu cùng với tiếng con gái cười khúc khích. A Bạch định ra chào một tiếng thì bị Tần Kiệt khoác vai kéo đi.
"Chào hỏi thì để sau đi, chốc nữa đi ăn huynh còn lo không gặp được Tất An sao? Tới Bạch Vũ còn cho người ta sờ rồi, Tất An của huynh cũng sắp thành của người ta rồi."
Bạch Vũ đang mổ thóc trên tay Tạ Tất An. Nhìn nó ăn ngon lành, Michiko cũng muốn thử cảm giác được cho bồ câu ăn, nàng mím môi, ngước mắt nhìn chàng. Chỉ một biểu cảm đó Tất An cũng đoán được nàng định nói gì, chàng bảo Michiko giơ tay ra rồi đổ một ít thóc lên. Bạch Vũ thấy tay của cả hai người đều có thóc, nó dừng động tác mổ thóc lại, ngơ ngác nhìn hai bàn tay một to một nhỏ. Cuối cùng Tạ Tất An thu tay lại, nó bèn nhảy hẳn sang tay Michiko tiếp tục ăn, mỗi lần mỏ của nó chạm xuống, trên tay nàng lại truyền tới cảm giác hơi nhột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top