Chương 10

Cảm thấy tên lính ở sau lưng mình chuẩn bị nói gì đó, Tần Kiệt ngay lập tức nói trước để chặn họng hắn:

"Thật xin lỗi ngài, muội muội ta từ nhỏ đã mắc bệnh, lúc lên cơn sẽ cắn người lung tung." Tần Kiệt đưa cổ tay cho hắn xem, "Vì vậy ta mới kéo ngài ra, ngộ nhỡ muội ấy mạo phạm ngài thì ta có trăm cái mạng cũng không thể gánh hết tội!"

Nghe xong, tên lính liền trở mặt. Hắn buông một câu "Xúi quẩy" rồi ra lệnh cho đội lính đi tuần chỗ khác.

Tần Kiệt thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu nhanh trí bịa ra căn bệnh kì quái kia cộng với vết cắn còn hằn rõ trên tay, nếu không thì Michiko đã phải chịu thiệt.

Bỗng cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Những người khác thì không nói đến, nhưng ánh mắt của Tạ Tất An và Michiko thì chính xác là đang chờ một lời giải thích.

"A Kiệt, đệ khiến ta mở mang tầm mắt đấy, một cô nương dịu dàng biết phép tắc mà qua miệng đệ lại thành người điên điên khùng khùng hở ra là cắn người." Tất An phì cười.

Tần Kiệt vội vàng giải thích:

"Huynh thông cảm cho ta một chút không được hả? Tình huống cấp bách, cái đầu của ta cũng chỉ nghĩ ra lý do đó để một câu doạ hắn chạy mất dép mà thôi."

Cậu lại quay sang nhìn Michiko, gãi gãi đầu.

"Michiko! Ta cũng vì muốn giúp cô thôi mà."

Từ nãy tới giờ nhìn Tạ Tất An và Tần Kiệt đấu khẩu, Michiko chỉ mỉm cười. Thật may vì lần này nàng đã có những người tốt bụng bảo vệ khỏi đám lính Mông Cổ háo sắc kia, mặc dù họ cũng thiệt mất mấy gói trà.

"Cảm ơn huynh, chỉ là vài lời nói dối che mắt chúng mà thôi. Dù sao cũng là huynh cứu ta, ta sao có thể trách huynh được."

Lúc này Tạ Tất An mới hỏi vết cắn trên tay Tần Kiệt từ đâu mà có.

Lại nói khi còn ở Fukushima, Tần Kiệt thấy khu chợ nơi đó khá nhiều đồ ăn nên đã đi mua một chút. Xui xẻo làm sao mà hôm ấy đụng trúng một tên ăn mày, bị hắn cắn vào tay và cướp luôn bọc đồ ăn mà cậu vừa mới mua. Nhìn quần áo trên người hắn thì có vẻ là người Trung Hoa, nhưng không hiểu sao lại lưu lạc đến đây rồi tới mức phải đi cướp giật như vậy.

"Sao đệ không nói với ta, về nhà đã bôi thuốc chưa vậy?" Tạ Tất An lo lắng hỏi.

Tần Kiệt phẩy tay:

"Không sao, cũng đã mấy ngày rồi, bây giờ chỉ còn lại vết thôi chứ không đau nữa."

Nhà Nguyên ở Trung Quốc cũng đang bị quân Mông Cổ đô hộ, bị bọn chúng vơ vét rất nhiều của cải. Có thể người kia trốn đi cũng vì lý do đó, nhưng sang đây lại không có một xu dính túi nên mới lưu lạc đầu đường xó chợ như vậy.

Việc thông qua kiểm tra ở Fukuoka như thế là xong xuôi, họ sẽ ở lại quán trọ này hết ngày hôm nay rồi sáng mai mới khởi hành đi Miyazaki.

Càng gần tới ngày được trở về, trong lòng Michiko càng thêm bứt rứt, không nỡ. Không biết tới ngày đó chia xa thì về sau nàng còn có thể gặp lại Tạ Tất An và mọi người không? Nhưng nàng cũng không thể không về nhà.

Chuyện này khiến Michiko suy nghĩ mất một tuần, đôi lúc nàng nghĩ nếu mình không có tình cảm với Tạ Tất An thì tốt biết mấy, lúc ấy nàng sẽ có thể trở về bên cha mẹ với tâm trạng tốt nhất. Thế nhưng tất cả chỉ là nếu như, bây giờ Michiko đã phải lòng chàng rồi, và tình cảm đó đang ngày một lớn thêm theo thời gian nàng ở bên Tạ Tất An.

***
Michiko vừa mới ngủ dậy, nàng mở cửa bước ra, định xuống dưới ăn sáng thì thấy dưới tầng có mấy tên lính đang nói chuyện với chủ quán trọ và Tạ Tất An. Chẳng lẽ việc kiểm tra vẫn chưa xong sao? Nhưng hôm qua Tất An đã phải đưa hàng cho chúng, Tần Kiệt cũng đã bịa chuyện đuổi được chúng đi rồi mà?

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, Michiko thấy Tần Kiệt lẻn từ dưới tầng lên đây. Có vẻ cậu cũng đang tìm Michiko, thấy nàng đang đứng trước cửa phòng, cậu liền ra hiệu cho nàng vào phòng nói chuyện.

"Sao huynh lén lút như đi ăn trộm vậy? Còn chuyện dưới tầng là sao?" Michiko đóng cửa phòng, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Tần Kiệt lấy ấm trà rót nước, tự nhiên như ngồi trong phòng của mình, vừa rót trà vừa nói:

"Không hiểu sao hôm nay lại có thêm một tốp lính nữa tới lục soát, rõ ràng hôm trước chúng đã kiểm tra ở đây rồi mà!"

Việc này xảy ra nằm ngoài dự tính, hôm nay Tạ Tất An vừa xuống lầu liền thấy chúng hùng hổ tiến vào quán trọ, mọi người đều phải ra mặt lấy lòng chúng. Nhưng trước khi đi gọi Tần Kiệt, chàng đã dặn cậu ngăn không để Michiko xuống, bây giờ bên dưới không an toàn. May mắn là Michiko đang ngủ nên Tần Kiệt tạm thời chưa cần phải thông báo cho nàng, nhưng cậu vẫn phải để mắt, nếu thấy nàng dậy thì ngay lập tức bảo nàng quay lại phòng.

"Chúng không lục soát quán trọ sao? Nếu chúng kiểm tra thì chẳng phải việc ta không xuống dưới lầu sẽ bại lộ à?" Michiko hỏi với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top