Chương 1

"Cha mẹ không cần lo cho con, quãng đường này con đã đi qua vài lần, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Michiko khẽ mỉm cười trấn an cha mẹ, dù vậy nhưng đôi mắt anh đào cũng đã rơm rớm nước mắt.

Nàng muốn đến quân doanh để thăm Ayumu - người mà nửa năm rồi nàng chưa được gặp. Chiến tranh nổ ra khiến chàng trai Michiko thương yêu nhất phải nhập ngũ, nàng ngày đêm mong ngóng cuộc chiến này sẽ mau chóng kết thúc, chỉ có vậy người ấy mới được trở về.

Đường đến quân doanh xa xôi, gần đây quân địch còn thường qua lại ở đó nên sự lo lắng của cha mẹ Michiko không phải là thừa thãi. Nàng hiểu điều đó, nhưng trái tim nàng sớm đã đi theo người nàng thương đến quân doanh từ lâu, việc đi thăm chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa cũng đã tới kỳ hạn gia quyến được đi gặp binh lính nhập ngũ, Michiko dĩ nhiên không thể để vụt mất cơ hội này.

Nàng chờ rất lâu, tận nửa năm chỉ để chờ một tin báo được đi thăm Ayumu. Michiko gặp chàng từ ngày còn thơ bé, ngày ấy nàng đã bị thu hút bởi sự hoạt bát của Ayumu. Lớn hơn một chút, khi nàng trở thành một thiếu nữ biết e thẹn, bắt đầu biết yêu, trái tim Michiko đã chỉ có một mình chàng trai ấy.

Đoán chừng cũng phải vài ngày mới tới nơi, nàng liền chuẩn bị thật chu toàn để có đủ tiền thuê nhà trọ và mua lương thực trên đường. Tuy đã xác định trước chuyến đi này sẽ khó có thể yên bình, nhưng nỗi mong nhớ của Michiko đối với người kia khiến nàng gạt đi những lo lắng đó và hạ quyết tâm phải đi bằng được.

***

Trời bắt đầu tối dần, Michiko tìm một quán ăn có chỗ ở trọ để ăn tối và qua đêm. Đi suốt cả ngày không nghỉ chân nên nàng vừa đói vừa mệt, lại còn khát nữa.

"Cô nương là người Nhật phải không?"

Câu hỏi bất ngờ của chủ quán khiến Michiko hơi sợ. Cha mẹ đã dặn nàng phải cẩn thận với những người ở vùng biên giới, rất có thể họ là gián điệp của quân địch gài vào nước mình, vì vậy không được tùy tiện tiết lộ thân phận.

Nhìn thấu được sự đề phòng của Michiko, chủ quán bật cười:

"Cô nương không cần lo lắng, ta là người Trung Hoa, sang đây làm ăn buôn bán cũng đã tròn hai mươi năm rồi, không phải hạng người như cô nương nghĩ đâu."

Nghe tới đây nàng liền thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể trút bỏ.

"Vâng, tiểu nữ là người Nhật, đang trên đường đi thăm người thân ở quân doanh."

Chủ quán - Nhị Mao lúc đầu khá bất ngờ vì nàng biết tiếng Trung Hoa, liền nói:

"Thật không ngờ cô nương đây cũng biết tiếng Trung Hoa. Nam nhân nhập ngũ kia chắc là ý trung nhân của cô phải không?"

Mỗi khi ai đó nhắc tới Ayumu, Michiko đều nở một nụ cười tự hào, người nàng thương là một chàng trai phóng khoáng, dũng cảm. Và lần này cũng không ngoại lệ, nhìn nàng cười ngây ngốc,  Nhị Mao đã hiểu đó chính là câu trả lời.

"Tiền bối không cần khách sáo, cứ gọi ta Michiko là được."

***

Hiện tại đã là giờ Sửu, không chỉ Michiko mà tất cả người trong quán trọ đều đang ngủ say. Mọi chuyện vẫn yên ổn cho tới khi ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Người tỉnh giấc đầu tiên là chủ quán, căn phòng của Nhị Mao gần cửa nên nghe rất rõ tiếng động ở bên ngoài.

Dự đoán của Nhị Mao quả không sai, vì đây là quán trọ duy nhất ở khu vực đường biên giới, mở ra với mục đích để những thương buôn Trung Quốc dừng chân nên lính tuần đêm của quân địch thường sẽ lục soát rất kỹ ở đây, phòng tránh có người Nhật trà trộn đào thoát sang nước khác. Như bình thường, quán trọ toàn là thương nhân Trung Quốc thì không sao, nhưng hôm qua chỉ có Michiko là khách Nhật nên chủ quán khá lo lắng.

Nếu nàng bị bắt được thì chắc chắn về sau quán trọ này sẽ không được yên ổn với chúng, hơn nữa doanh trại địch là một ổ háo sắc, Michiko bị bắt vào đó chỉ có thể chịu thiệt.

Vốn là một người tốt bụng, Nhị Mao muốn giúp nàng thoát kiếp nạn này. Nghĩ là làm, ông liền gấp gáp chạy lên phòng của Michiko gõ cửa, thông báo để nàng kịp thời trốn thoát.

"Phía trong căn phòng có một mật đạo, cô nương cứ theo đó mà đi, đi hết mật đạo sẽ tới một con đường nhỏ dẫn ra đường chính để đến quân doanh."

Michiko vô cùng cảm kích trước tinh thần trượng nghĩa của Nhị Mao, nàng gập người hành lễ:

"Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, ơn này Michiko suốt đời không quên."

Chủ quán chỉ gật đầu nhận lời cảm ơn của nàng rồi giục nàng nhanh chóng rời đi.

Michiko vừa đi khỏi thì ngoài cửa lính tuần tra đã cao giọng doạ nạt:

"Chủ quán đâu? Mau mở cửa! Bọn ta phụng lệnh tướng quân đi lục soát nơi này, nếu các ngươi dám chứa chấp một con tôm tép mang dòng máu Nhật Bản nào thì đừng trách chúng ta vô tình."

Nhị Mao có tài ăn nói nên cũng không quá lo lắng việc qua mặt chúng, vì hiện tại đoán chừng Michiko đã đi khá xa rồi, phần ứng phó chỉ cần chủ quán đứng ra là xong xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top