2

wukong là một dj cực kì tài năng. niềm đam mê mãnh liệt và sự nhiệt huyết của anh dành cho âm nhạc không hề thua kém bất kì một ngôi sao nổi tiếng nào trên thế giới. có lẽ vì thế mà sự thành công đến với anh từ rất sớm và tên tuổi của anh cũng dần vang xa hơn trên thị trường âm nhạc quốc tế. wukong yêu say đắm và trân trọng công việc này vì nó không chỉ giúp anh thăng hoa trên con đường âm nhạc mà còn cho anh nhiều bài học và kinh nghiệm sống quý giá. lịch trình dày đặc khiến anh phải bôn ba nhiều nơi, đặt chân đến nhiều vùng đất mới và gặp gỡ nhiều con người mới.

trong tất cả những quốc gia mà wukong đã đặt chân đến thì Việt Nam là nơi để lại cho anh nhiều ấn tượng sâu đậm nhất. không khí nóng bức và những thanh âm ồn ào náo nhiệt là vị khách chào mừng anh khi lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay trong lần lưu diễn hiếm hoi ở Việt Nam. từ những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, những món ăn truyền thông mang đậm bản sắc dân tộc, những con người thân thiện đến sự thành công rực rỡ tại sự kiện âm nhạc khiến tình yêu của wukong dành cho mảnh đất giản dị mà chân thành này tăng lên rất nhiều.

wukong bắt đầu tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, dành thời gian đi du lịch ở nhiều nơi. càng đi sâu vào nó, anh lại càng cảm thấy bản thân như có một sợi dây liên kết vô hình với mảnh đất đẹp đẽ này. sự quen thuộc đến từ những thứ xa lạ, sự gắn bó đến từ những thứ anh chỉ mới gặp lần đầu. chúng thôi thúc anh tìm ra lời giải cho những cảm giác kì lạ ấy. cho đến tận khi wukong trở về Singapore, trái tim anh vẫn luôn nhắc nhở nhiệm vụ mà anh đã bỏ quên. tận sâu trong thân thể này, trong linh hồn này mách bảo với anh một sứ mệnh. ở mảnh đất Việt Nam ấy có một thứ anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, có một thứ đặc biệt quan trọng mà nếu đánh mất nó, wukong sẽ hối tiếc cả đời.

vũ trụ như dẫn lối cho wukong khi anh nhận được lời mời tham gia hợp tác trong một chương trình về rap cực kì nổi tiếng ở Việt Nam. lần đầu tiên wukong nghe theo tiếng gọi từ trái tim, cũng là lần đầu tiên trái tim của anh đập điên cuồng trong lòng ngực khi anh trở lại mảnh đất vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

và cho đến khi wukong gặp được người yêu dấu nhất làm điên đảo cả cuộc đời mình, anh mới nhận ra đây là một lời kêu gọi của định mệnh, là ấn kí khắc sâu vào tận linh hồn, là mối tơ duyên tiền kiếp kéo dài đến hiện tại của anh và em - người con trai đặc biệt mang tên nguyễn anh tú.

wukong vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc rung động ấy.

em nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng giữa lòng thành phố tấp nập. nắng khiến gương mặt em ửng đỏ cả lên nhưng nhường như em lại chẳng quan tâm đến điều đó một chút nào. em vẫn mỉm cười đứng giữa đường phố nhuộm đầy sắc vàng của tiết trời mùa hạ. gió thổi bay tóc em, mang theo hương nước hoa nhẹ nhàng riêng biệt. wukong có thể nhìn thấy ảnh ngược của bản thân qua đôi mắt nâu xinh đẹp của em. cách em chăm chú vào anh như thể đang xem xét, nhìn ngắm tỉ mỉ một món quà mà em đã ao ước bấy lâu nay. nó vui sướng, hạnh phúc và tình cảm đến lạ.

anh tú đâu biết rằng trong khoảnh khắc ấy, tim wukong đã ê ẩm đến nhường nào. adrenalin sản sinh quá mức khiến đầu óc anh choáng váng, trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực và tay chân run rẩy liên hồi vì hạnh phúc. và anh tú cũng đâu biết rằng trong khoảnh khắc ấy, em chính là hoàng hôn rực rỡ nhất sau những cơn mưa tầm tã đời anh.

- • - • -

wukong chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người như anh tú. và khi cả hai đã hẹn hò với nhau một khoảng thời gian, wukong dần nhận ra được sự đối lập quá lớn giữa anh và em người yêu chỉ nhỏ hơn anh một tuổi.

người ta nói rằng nghệ sĩ thường hay cô đơn bởi họ không dám thể hiện quá nhiều cảm xúc của bản thân. wukong cũng là một trường hợp như thế. cuộc sống của anh là những chuỗi ngày mưa dài tầm tã và triền miên. gió luôn thổi và thời gian thì trôi qua thật nhanh. đã từng có rất nhiều thứ sinh sôi trên mảnh đất này, đã từng có rất nhiều cư dân lựa chọn nơi này để xây dựng một ngôi nhà. nhưng chính sự khắc nghiệt của thời tiết, sự cằn cõi của lớp đất bạc màu và cả sự buông bỏ của họ đã khiến nơi đây vắng vẻ và hoang sơ đến lạ thường. không phải vì wukong không chịu mở lòng mình, không phải anh không dám bứt phá khỏi vùng an toàn của bản thân, mà là do anh đã quá quen với sự cô đơn. wukong dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, luôn khiến bản thân bận rộn và không vội vàng để yêu một ai đó.

nhưng em người yêu của anh thì lại khác. anh tú là một đứa trẻ chưa lớn, một đứa trẻ ngoan luôn muốn được khen. vũ trụ dịu dàng với anh tú đến nỗi những ngôi sao sáng chưa bao giờ vụt tắt trong đôi mắt em. em hồn nhiên, ngây thơ và tràn đầy sức sống tuổi trẻ. xung quanh em là những đám mây hình kẹo bông gòn, là cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa. nói như vậy không có nghĩa là anh tú không trưởng thành. đôi mắt em cũng từng đỏ hoe, cũng từng nhịn đau phớt lờ những vết thương rỉ máu dưới lòng bàn chân. chỉ là em chọn cách đối xử dịu dàng với mọi người, dịu dàng với cuộc sống quá đỗi bộn bề này. em là đóa phong lan trắng vùng đồng cỏ, là hoa xương rồng giữa xa mạc cằn cỗi, cũng là hoàng tử bé ngự trị trong trái tim của wukong.

nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến trái tim wukong rung động dè dặt rồi lại vội vã.

chưa bao giờ wukong yêu một người nhiều như thế. wukong yêu anh tú bằng tất cả những gì mà anh có, bằng thân thể, trái tim và cả linh hồn này. anh muốn che chở cho em qua những ngày mưa bão phía trước, muốn dùng sự vững vàng để bảo vệ vẻ đẹp thuần túy của em. càng yêu anh tú nhiều bao nhiêu, wukong lại càng sợ hãi bấy nhiêu. wukong sợ đây chỉ là những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, những ấn tượng và cảm xúc mới mẻ đã thôi thúc anh tú chấp nhận tình yêu của anh.

có lẽ em người yêu của wukong cũng biết những gì mà anh suy nghĩ, hiểu được sự yếu đuối của một người đàn ông đã trải qua mọi va vấp cuộc đời, hiểu được đứa trẻ luôn khao khát tình yêu thương trong tận sâu trái tim của anh.

và anh tú đã lập một kế hoạch tình yêu tuyệt vời để anh người yêu của em bớt overthinking đi. lý thuyết là như vậy nhưng khi thực hành thì nó lạ lắm.

anh người yêu của anh tú hay hút thuốc. có thể nói thuốc lá là người bạn thân thiết không bao giờ tách rời khỏi wukong. cảm giác đê mê qua lớp khói trắng xóa mờ ảo khiến anh bất giác thả lỏng đi rất nhiều, không còn lại suy nghĩ về nhiều thứ mà chỉ tập trung vào đốm lửa đỏ nơi đầu thuốc cùng những vết tàn rơi vãi dưới chân. hút thuốc lá không tốt. wukong biết điều đó nên đã hạn chế rất nhiều, nhất là khi sống chung với em. nhưng thỉnh thoảng anh tú vẫn bắt gặp hình ảnh wukong lén lút hút vội một điếu thuốc tàn ngoài ban công. thế là anh tú quyết định xả thân mình để giúp anh người yêu cai thuốc. em tịch thu hết tất cả công cụ hành nghề của wukong, thay vào đó là một đống kẹo mút em yêu thích nhất.

nhìn cảnh em người yêu nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh mỗi khi cảm thấy căng thẳng thì hãy ngậm một cây kẹo mút hay vì một điếu thuốc lá trông đáng yêu chết đi được. nhưng wukong không cần đống kẹo đó. có một thứ còn ngọt hơn cả đống kẹo ấy gấp trăm lần. thành ra mỗi lần wukong cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi thì anh luôn đè anh tú ra hôn môi. kẹo mút cũng ngon ấy, nhưng mút môi anh tú ngon hơn. ban đầu em người yêu có vẻ khó hiểu khi bị anh hôn tới tấp thế này, nhưng sau khi nhìn thấy kết quả tuyệt vời là wukong không còn nghiện thuốc lá nữa, còn em vẫn sở hữu một đống kẹo em thích nhất thì anh tú vô cùng hài lòng. với lại anh tú cũng thích được wukong hôn, biết vậy ban đầu chẳng lấy ra nhiều kẹo thế.

anh người yêu của anh tú thường dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả hai. và anh tú quyết định sẽ giành công việc đó với wukong để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. anh tú rời giường từ rất sớm, xuống bếp làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. thật ra anh tú rất giỏi chuyện bếp núc nhưng từ khi sống chung với wukong thì anh người yêu chả cho em đụng tay vào việc gì cả. từ việc nhà đến việc chăm sóc em, wukong đều một tay xử lí hết. anh tú cũng muốn chia sẻ với wukong nhưng anh toàn không chịu thôi. wukong bảo anh thích cảm giác được chăm sóc anh tú từ những cái nhỏ nhặt nhất, ngược lại thì em chỉ cần chăm sóc mỗi anh là được rồi.

biểu cảm của wukong trong ngày đầu tiên được ăn đồ ăn em nấu là hạnh phúc. nụ cười rạng rỡ của wukong khiến anh tú không nhịn được mà lôi kéo anh vào một nụ hôn sâu. suốt khoảng thời gian dùng bữa cùng nhau wukong cứ khen em mãi. nói anh tú không vui vẻ là giả ấy, vì em vui nên em không để ý đến quá nhiều chuyện đang xảy ra xung quanh. wukong gắp đồ ăn cho anh tú, lựa toàn những món mà em thích ăn thôi. bạn nhỏ vẫn còn chìm đắm trong tình yêu không nhận ra được là wukong dỗ em ăn gần hết cả bàn cơm. được em người yêu chuẩn bị bữa sáng thì hạnh phúc thật đấy, hạnh phúc hơn là được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của em bé khi được anh đút cho ăn. ăn xong thì dỗ em đi ngủ thêm một chút. wukong không muốn anh tú mệt mỏi hay không ngủ đủ giấc vì phải dậy sớm tạo bất ngờ cho anh đâu. câu chuyện nấu ăn này kéo dài được 3 ngày và kết thúc chỉ khi anh tú nhận ra bản thân tăng lên hẳn 2 kí vì được ăn ngon ngủ tốt.

anh tú rất thích hẹn hò với anh người yêu. sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng thì đây là những giây phút tuyệt vời nhất. dạo gần đây tâm trạng wukong không được tốt nên anh tú muốn kéo anh người yêu của em đi thư giãn một tí. anh tú đặt vé xem phim thể loại mà wukong thích nhất. hai người cũng giống như bao đôi tình nhân khác, họ ôm nhau và trao nhau một nụ hôn lãng mạn dưới ánh đèn mờ. anh người yêu đèo em đi ăn tối trên con xe máy anh mua được khi lần đầu tiên đến Việt Nam. anh tú vòng tay ôm chặt lấy eo wukong, dụi mặt vào bờ vai vững chãi, cảm nhận gió thổi qua mái tóc khi vi vu hết mọi ngõ ngách của thành phố Sài Gòn. anh tú dắt wukong đi chợ đêm. wukong sẽ mua hết tất cả những gì mà em bé của anh thích từ những thứ linh tinh cho đến đồ ăn vặt. hai người nắm chặt tay đi dạo trên phố đi bộ, trao nhau những cái ôm, những lời tán tỉnh ngọt ngào, những nụ hôn dịu dàng nhất. rồi wukong chở em về nhà, đắp chăn lên giường và ôm em ngủ.

anh tú muốn thể hiện cho anh người yêu biết là em yêu anh nhiều đến mức nào. nó không xuất phát từ những bồng bột tuổi trẻ hay cảm giác mới mẻ mà wukong thường nghĩ. em yêu anh vì anh là wukong thôi. anh tú tin vào duyên phận, vì wukong chính là duyên phận của em. giữa hàng tỷ con người như thế, em lại tìm thấy anh, hai ta tìm thấy nhau. anh tú không biết đã có bao nhiêu người bước vào cuộc đời wukong, nhưng em sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh anh, ôm lấy anh khi thế giới này điên đảo, nói với anh rằng mọi chuyện đều ổn và em vẫn ở đây, nắm chặt lấy tay anh cho đến khi hai ta già đi.

và anh tú biết rằng anh người yêu của em sẽ cảm nhận được điều đó mà.

- • - • -

bạn hỏi wukong biết gì về kế hoạch của anh tú không hả? ai biết ấy chứ wukong thì biết gì đâu, xời.

wukong chỉ biết anh tú như vậy càng khiến anh yêu em nhiều hơn mà thôi.

ai cũng từng có một tuổi trẻ khinh cuồng trước khi trải qua những va vấp đầu đời và wukong cũng thế. anh xem cuộc sống là bữa tiệc rượu xa hoa, dư vị thế nào đều do bản thân tự hiểu lấy. ly rượu đầu tiên của anh là một sự lựa chọn qua loa, thứ anh cảm nhận được chỉ có vị đắng ngắt nơi cổ họng. cuộc sống dạy cho anh nhiều bài học không nằm trong sách vở, đạp đổ tất cả những ước mơ của thời niên thiếu dại khờ. hoàn cảnh đưa đẩy khiến anh phải nhanh chóng trưởng thành, học cách chịu đựng nỗi đau trước khi có được hạnh phúc. ly rượu thứ hai được anh chọn lựa kỹ càng và thưởng thức cẩn thận hơn. mỗi một sự lựa chọn, mỗi một quyết định sẽ hướng ta đến một cánh cửa hoàn toàn khác. thành công hay thất bại đều do chính bản thân mà ra. vì vậy cần phải hiểu thấu lòng mình. wukong tập trung cho sự nghiệp và công việc hơn khi uống hết ly rượu thứ ba, cay có, ngọt cũng có. cuộc sống thôi thúc anh bước ra khỏi vùng an toàn để vẫy vùng nơi thế giới rộng lớn. anh tìm ra được đam mê thật sự của bản thân, lý tưởng sống mà anh luôn theo đuổi. để rồi có thể cùng những người bạn tri kỉ nâng ly rượu thứ tư. và bây giờ chính nguyễn anh tú là người trao cho wukong ly rượu thứ năm, cũng là ly rượu ngọt duy nhất. tất cả những đắng cay mà anh đã nếm trải được kết thúc bằng một ly rượu giao bôi.

yêu em từ những điều nhỏ nhất
thương em từ những vụn vỡ chưa phai
hôn em mỗi khi em thức giấc
vì bên em là đúng chẳng hề sai

kết.

#hy🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top