Chương 8
Trận chiến đã kết thúc, Wuchang mệt mỏi bê thân mình về lại khu trang viên hunter. Hắn chưa bước vào trong, đã nghe thấy tiếng đàn u ám ở phía trong vọng ra. Hắn đoán, có lẽ đây là vị hunter mới được Nightingale mời về. Hắn không rõ tên này có gì mới lạ, có khuôn mặt và dáng hình ra sao. Thứ độc nhất mà hắn ấn tượng, chính là mái tóc dài đến quái quỷ của tên này.
Hắn bước vào đạo sảnh trang viên, chọn cho mình chỗ ngồi vừa ý nhất, lấy một tách trà ra hưởng bầu không khí dễ chịu, đương nhiên là ngoại trừ nếu như tên nghệ sĩ kia ngừng đàn, thì có vẻ mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều. Vô Cứu nhíu mày.
- Violinist, anh nên dừng ở đây được rồi đấy.
Violinist nghe xong liền quay ra nhìn hắn, tiếng đàn cũng ngừng hẳn. Vô Cứu cũng chẳng ngần ngại gì mà phải trốn tránh ánh mắt từ cái tên mới đến đó. Mái tóc đen dài của hắn che hết gần nửa khuôn mặt, làm Vô Cứu chẳng thể nào nhìn rõ được biểu cảm của tên này. Violinist chợt mở miệng hỏi anh.
- Anh.. không thích nghe đàn sao?
Vô Cứu không trả lời, cũng chẳng làm ra biểu cảm gì thất thường. Hắn tự nhiên mà quay đi, ngó lơ câu hỏi của Violinist. Hắn biết, mọi người ở đây ai cũng có những nỗi lòng riêng, quá khứ dằn vặt và đau khổ. Dù thế nào đi nữa, câu hỏi mang tính chất xuyên sâu vào quá khứ này, hắn không muốn trả lời.
Vô Cứu đột nhiên hết hứng thưởng trà, hắn đứng dậy rồi nhìn Violinist.
- Tốt nhất là anh nên luyện tập thêm đi. Survivol, không hề dễ ăn như anh tưởng. Đừng chủ quan.
Vô Cứu không nói gì thêm, rồi rảo bước đi về căn phòng của hắn.
Bóng dáng lúc đó của Wuchang cô độc, giống như là hình bóng của một nghệ sĩ Violin, đứng trên sân khấu một mình, tràn đầy đau khổ khi chẳng ai muốn nghe mình đàn nữa.
Violinist nghĩ thế.
Murro bực dọc đi đến chỗ của Emily để trị thương. Ăn một cú Terror Shock làm gã khó chịu đến phát điên. Cái tên Wuchang này, quả thực là một tên lưu manh.
Gã gõ cửa phòng của Emily một cách lịch sự, đợi đến khi bên trong có một tiếng nói nhỏ nhẹ "Mời vào" của Emily, gã mới dám mở cửa đi vào trong. Gã vốn dĩ chưa hề có thói quen lịch sự như vậy, dù sao đi nữa, trước đây gã chính là ở như một người rừng vậy, không biết phép tắc, không biết lịch sự.
Gã được mời vào đây, gặp được đủ kiểu người, phải cố gắng hoà nhập, cho nên gã đã được Vera Nair dạy cho một trong những phép lịch sự tối thiểu. Điều mà hắn nhớ nhất chính là.
"Phải luôn gõ cửa khi vào phòng của ai đó. Nhất là con gái"
Thế nên mới có ngày hôm nay, gã mới chỉ nhớ được như vậy thôi. Gã nghĩ rằng tý nữa mình sẽ ra nhờ quý cô hương thơm này chỉ tiếp vậy.
Emily mỉm cười nhìn hắn, nghe hắn thuật lại câu chuyện gian trá cùng sự bất lực của Murro khi ăn phải một cú Terror Shock. Cô nhẹ nhàng, tỉ mỉ băng bó lại vết thương cho Murro rồi khuyên hắn nên bớt giận lại. Chỉ là một trận Quick Match mà thôi.
Murro hừ mũi một tiếng, chú heo bên ngoài nghe được cũng hừ mũi bất mãn cho chủ nhân của mình. Cô khẽ cười rồi đưa cho Murro một ít thuốc để bôi lên vết thương, dặn dò cẩn thận rồi bảo gã ta nên về nghỉ ngơi sớm đi. Murro nghe hết xong xuôi, cũng cảm ơn Emily rồi quay trở về phòng của mình.
Khi Murro bước ra cửa phòng của Emily, cô không cười nữa. Tác phong làm việc của Wuchang, gần như ai cũng đã rõ. Thêm việc này nữa, làm tâm tình của cô thêm đề phòng hắn. Dù sao đi nữa, cô cũng không muốn thêm ai bị thương giống như Murro.
Emily ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, thế nhưng cô vẫn chưa có một hạt cơm vào bụng. Đáng nhẽ ra chỉ có những survivol tham gia vào trận đấu tối nay, mới phải ăn muộn một chút. Nhưng Emily bất giác lại quên mất việc ăn uống, chỉ mải vùi đầu vào đống sách y học cô mới mua về.
Day day thái dương, Emily mở cửa phòng bước đến phòng ăn. Trên bàn ăn chỉ có một số người tối nay tham gia, còn lại đều đã vô phòng hết, để chờ đợi trận đấu 8vs2 tiếp diễn.
Cô tuỳ tiện chọn một cái ghế, ngồi xuống bàn ăn. Cô thầm nghĩ, trận 8vs2 này kiểu gì cô cũng phải tham gia, nên sức ăn có phần nhiều và nhanh hơn thường ngày.
- Chị Emily, em cá chắc tý nữa chị thế nào cũng bị vác vào trận đấu 8vs2 phiền phức kia thôi, nên chị cố ăn nhiều một chút.
Naib bảo.
Emily cũng gật đầu đồng tình, cô không có ý kiến gì về việc này hết, Nightingale vừa mới thông báo cho cô, rằng cô sắp được trải qua huấn luyện để có thể kite được lâu hơn một chút, cho nên cô cũng không còn quá vô dụng như trước. Cười cười trong lòng, cô lại tiếp tục chiến đấu với thức ăn.
Tầm khoảng 8h30, trận đấu 8vs2 bắt đầu. Đáng nhẽ ra là 8h, nhưng vì có những survivol và hunter nãy vừa tham gia trận Rank hay Quick Match, cho nên được lùi xuống nửa tiếng để nghỉ ngơi.
Emily lấy cho mình một bộ quần áo loại C, màu xanh dương trông khá hài hoà, kèm theo quyển sách giả kim thuật để trị thương rồi mới ngồi vô bàn chờ.
Liếc mắt nhìn một lượt, Vera, Martha, Margaret, Fiona, Naib, Norton, Eli, Easop. Đây là những người được điểm mặt trong trận đấu này, cũng không quá lạ mặt cho nên cô cũng không lo lắng. Cô nghe nói hình như lại sắp có một survivol mới, chuẩn bị đến đây thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top