Chương 7
Michiko tiến vào trang viên hunter, ở phòng chính cô thấy Wuchang đang ngồi trên ghế, tao nhã nhấp trà. Cô biết tên này như thế nào, là đồng nghiệp cùng người nhà lâu năm, tên này là tên có tính khí kì cục, khó hiểu, trong nóng ngoài lạnh. Cô tiến đến hỏi Madam ở đâu, chẳng ai trong hai gã trả lời cô. Cô tức giận, lấy quạt đánh vào người Vô Cứu, quát.
- Làm gì mà cứ lầm lì suốt, có biết thế nào là lịch sự không?
Vô Cứu không nói gì, tính nhấc mông đi lên chỗ khác. Michiko giận dỗi bắt đầu bày trò.
- Nãy tôi có nói chuyện với Emily..
Nghe đến đây Phạm Vô Cứu liền ngồi xuống ngay tức. Michiko nhìn phản ứng của Vô Cứu mà buồn cười trong lòng, cô chợt nhớ đến đoạn đối thoại của mình với Emily, liền có chút đắn đo.
- Nãy tôi gặp Emily, cô bé đang chuẩn bị đến phòng Naib chữa thương.
Vô Cứu không có chút phản ứng.
- Cô bé nói, vết thương ở bụng của Naib rất sâu..
Vô Cứu bắt đầu lấy chén trà trên bàn giả vờ bình tĩnh. Nhưng Michiko là một người tinh ý, cô phát hiện ra Vô Cứu nắm rất chắc quai trà, có vẻ như đang kiềm chế gì đó.
- Emily còn nói, rất thích Naib.
Wuchang nhìn Michiko không nói gì, trong mắt như có một mảng sương che phủ.
- Nhiều chuyện.
Phạm Vô Cứu hất tay đi về phòng.
Tạ Tất An tối nay cũng có một trận đấu phải tham gia. Anh liếc mắt chán nản nhìn vào hàng ghế của survivol, toàn những nhân vật điển hình trong những mùa đi rank Patricia, Fiona, Muro và đặc biệt là tên Naib phiền phức. Tạ Tất An nhìn chằm chằm vào Naib, hắn không muốn thừa nhận rằng hắn vẫn chưa tiêu hoá nổi thông tin mà Michiko vừa nói cho hắn vào sáng nay. Hắn bực bội trong lòng và nghĩ bản thân đã tìm thấy đối tượng để xả street.
Hắn sẽ mặc kệ cái tên Jack nhiều chuyện kia, sẽ cho Naib một trận nhừ đòn.
Tiếng cạch lại vang lên một lần nữa, màn hình đã vỡ, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, khung cảnh mù mịt nơi Nhà Thờ Đỏ lại lần nữa tái hiện trước mặt Tất An. Hắn ung dung đi đến máy mã hoá gần nhất, tiếng lạch cạnh và thanh giải mã bắt đầu rung rung từng đợt. Hắn đã ngửi thấy mùi con mồi đầu tiên rồi, sẽ là ai đây?
Hắn đến gần máy mã hoá, người đã chạy mất tiêu, nhưng dấu chân vẫn còn lưu lại trên đất. Hắn đi theo vệt chân, tựa hồ thấy bóng dáng mảnh khảnh và xinh đẹp của một thiếu nữ.
Fiona đang cố gắng hết sức để cảnh giác Wuchang, tên thợ săn tâm tình thất thường và rất mạnh mẽ. Tay Fiona cầm trong tay Thánh Khoá mà rịn cả mồ hôi, cô mường tượng lại cảm giác đau đớn khi ăn phải một cái đập từ chiếc ô thần thánh của Wuchang. Cô không muốn!
Fiona mong ngóng sự xuất hiện của Patricia, một cô nàng mạnh mẽ tựa như Nữ Điều Phối Martha. Một cô nàng luôn là nỗi lo sợ và phiền quái của hunter. Cô dùng chiếc Thánh Khoá để gọi cho Patricia đang lao đầu giải mã bên kia. Chiếc vòng đã nhận, Fiona hớn hở chạy sang bên kia giải mã cùng với người tình của cô.
Wuchang chẳng thèm để tâm đến Fiona, hắn không hứng thú với cô, hắn hiện tại chỉ muốn tìm Naib, người mà Emily thích để xem xem hắn có gì tốt mà cả Jack và Emily đều để ý. Hắn muốn cho Naib ra bã, đúng nhưng giờ nghĩ lại quả thực là một phương pháp không ổn. Emily sẽ lại ghét gã thêm một bậc mất.
Wuchang cảm thấy có chút đau đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa. Gã nhấc cái thân đầy tâm sự đi tìm Naib, ít nhất cũng sẽ là đưa tên lính thuê cứng đầu này lên ghế. Tất An tinh mắt nhìn một lướt qua khu map. Gã nhìn thấy Murro ngả ngớn cưỡi chú heo đi đến gã, một tay cầm que, mặt cười có chút thách thức khiến gã mệt mỏi. Tất An sẽ không quan tâm gã này đâu.
Chiếc máy đầu tiên cũng đã nổ, Tất An đi đến chỗ chiếc máy giải mã đang rung bần bật kia. Có ai khác ngoài chú lính thuê bé nhỏ đang đánh vật với chiếc máy mã hoá đâu? Wuchang cười mỉa, Naib, thấy tiếng tim đập liền theo bản năng mà chạy đến chiếc ván gần nhất. Hai người cứ giằng co một lúc lâu, cho đến khi chỉ còn 1 máy mã hoá duy nhất.
Tất An cảm thấy bản thân mình đang hao tốn thể lực và tinh thần. Hạ quyết tâm giáng một cú, thành công cho chú lính thuê cứng đầu kia lên ghế. Trận này có thể sẽ bị thua thảm hại, Tất An thầm nghĩ.
Bóng dáng đang chạy hì hục với con heo đã đến rồi. Có ai khác ngoài Murro cơ chứ, gã thầm kêu lên chán nản. Tất An mệt mỏi giao trọng trách camp ghế lại cho Vô Cứu, còn bản thân thì muốn bản thân bình yên một chút. Vô Cứu nhìn gã Murro đang đến, hắn bình tĩnh, bây giờ không phải lúc để quật tên này với chú heo có khả năng chịu đòn của hắn.
Murro đi qua Wuchang, vẫn chưa mất giọt máu nào, làm cho gã không những không cảm thấy an tâm, mà gã còn biết Wuchang đang có âm mưu gì đó. Gã cẩn trọng nhảy xuống người chú heo, vẫn chưa thấy có gì. Gã lại một lần nữa cẩn trọng đi đến chiếc ghế, gã lại chẳng thấy hành động gì của Wuchang. Gã âm thầm cười lớn trong lòng.
- Ngoạ tào, tên Wuchang này hoá ra bị ngốc.
Nghĩ thế gã khà khà vài câu rồi ung dung đi cứu đứa nhỏ đang ngồi giãy dụa trên ghế.
Hắn yên tâm là vậy, nhưng nào đâu lại có thể dễ dàng thế? Hắn chỉ vừa chạm tay vào chiếc ghế, liền bị ô của Wuchang giáng một quả lên đầu, làm Murro mất hết năng lực, chẳng thể đứng dậy nổi.
Đầu gã Murro ong ong, chóng mặt và khó chịu, nhưng gã vẫn không quên âm thầm chửi cho Wuchang vài câu.
- Gian xảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top