Chương 5

Emily rảo bước trên bản map quen thuộc, cô chẳng thèm sửa máy, cũng không cầu tìm được cái hầm đang mở ở kia. Cô đã lành lặn, đã có thể trạng bình thường rồi. Cô đi tìm Wuchang để mong anh ta bắt mình lẹ một chút, đập Ballet, trèo qua cửa sổ đến khi thấm mệt để dụ hắn ra.

Công sức của cô đã được đền đáp, Wuchang đã đến. Lúc nãy cô chưa có thể nhìn kĩ hắn ta hơn, hắn diện một bộ quần áo rất đẹp "Cánh Hoa Rơi". Đẹp mã là vậy, chỉ tiếc tính tình lại hung hãn. Cô thấy hắn bước tới, đến gần hắn rồi dang hai tay ra, cô mỉm cười nhẹ, trên mặt có chút thương tâm.
- Nào anh bạn đẹp trai của tôi, anh đánh đi nào.

Vô Cứu không nói gì, chỉ một mực nhìn cô. Cô có chút bực dọc, sao hắn lại chưa ra tay? Thấy mọi người bị hắn cho lên ghế, nên giờ tính thả cô ra vì thương hại à? Cô đang định mắng hắn ta, thì Vô Cứu lên tiếng.
- Diễn Thánh Mẫu mệt chứ?
Cô ngẩn người một hồi, rồi lại cười khẽ.
- Diễn à? Mệt chứ, đáng nhẽ ra tôi sẽ không diễn nữa đâu. Nhưng anh biết đấy, sau này nhìn thấy anh tôi sẽ diễn thật nhiều hơn. Cho anh nếm thế nào là bất lực thật sự.

Tất An đột nhiên thay thế cho Vô Cứu, anh nhìn cô châm chọc.
- Cho tôi nếm? Nhỏ bé như cô, có thể làm được gì cơ chứ?
Cô bực thật rồi, Emily không biết lấy đâu ra khẩu pháo sáng của Martha, bắn vào đầu của Tất An một cái. Một đạo ánh sáng vang lên, Tất An cảm thấy đầu mình choáng váng rất đau. Emily không nhìn thấy nụ cười của anh vì đã bị pháo sáng che mất. Anh cười đến khổ sở.
- Chết tiệt thật.
- Sao rồi? Đáng nhẽ ra tôi nên có hai khẩu súng mới đúng.

Emily cười khẩy, lại bắt đầu giơ hai tay tỏ vẻ muốn tự sát.
- Tôi sẽ không giết cô.
Emily nhíu mày, cô đột nhiên cảm thấy chán ghét người trước mắt.
- Không giết? Anh là đang thương hại tôi hay là đang cảm thấy mình thắng quá dễ dàng đây?
Tất An không nói gì, chỉ tự giễu bản thân. Anh không ngờ bản thân không nỡ giết cô, lại bị gắn cái mác khó chịu này lên người mình. Trước đây hắn không bao giờ thương hại ai, thậm chí cũng chưa bao giờ để bất kì ai thoát ra như vậy. Cô lại nói ra khiến anh cảm thấy mình hoá ra lại là một gã thất bại trong tình yêu thế này.

Hắn hít một hơi thật sâu.
- Emily, đừng nghĩ bản thân có một chút ngoại lệ mà bắt đầu trở nên ngông cuồng.
Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô. Cô bác sĩ bé nhỏ khoác lên mình chiếc áo y tá giản dị, bùn đất lấm lem khắp cơ thể và khuôn mặt. Cô bé vẫn chạy từ đầu map đến cuối map, môi nở nụ cười thật tươi, đi đến chỗ những kẻ khổ sở bị thương, dùng nụ cười và tay nghề của mình để an ủi họ.

Cô bác sĩ với thân hình mảnh khảnh, mang trong mình một nghị lực. Cô cứ bị thương, rồi lại trị thương, rồi lại ra cứu. Cô bất chấp cả những đòn đánh của hunter, dũng cảm đứng trước ghế để cứu một đồng đội đang khổ sở vùng vẫy. Có chúa mới biết, nãy cô chạy ra đỡ một đạo cho Fiona, anh đã đau đớn cỡ nào.

Hình như Emily đã chuẩn bị hết mọi phương án, để đề phòng anh rồi. Anh nghe thấy tiếng Emily trả lời anh, cô nói dõng dạc và to tiếng.
- Emily Dyer, không thích bị coi thường.
Emily Dyer, với đôi chân gầy, cô chạy hết cả bản map dù là bất kể map nào. Đôi bàn tay chai sạn với bùn đất, với chiếc kim tiêm là trợ thủ đắc lực, cô không ngán mọi vết thương mà hunter gây ra cho bạn bè, anh em của mình. Emily Dyer vẫn cười, dù cho bản thân có hắc hoá, cô vẫn cười để bảo vệ anh em, bạn bè. Cô không muốn phụ ai, nhất là tất cả những người trong trang viên. Những người anh em, bạn bè đang đợi cô về nhà, còn rất nhiều vết thương phải xử lý.

Emily hít thở sâu một hơi, chờ đợi phản ứng của Wuchang. Anh không nói gì, Tất An nhìn cô. Chẳng hiểu sao trong ánh mắt của anh, lại là một tia đau khổ. Cô chợt cảm thấy bản thân đang là lạ, cô sinh cảm xúc thương tiếc cho Wuchang.

Emily Dyer tiến lại gần anh, cô bướng bỉnh ngầm, gan góc và khó hiểu.
- Tất An, anh cao quá, tôi không chữa thương được cho anh.
Cô ngước lên nhìn Wuchang cao kều, ra hiệu bảo anh cúi người xuống. Anh lập tức liền nghe theo, khiến cô có chút ngạc nhiên.

Cô lấy trong hộp băng bó của mình, một chiếc băng dán cá nhân, chầm chậm dán lên vết thương trên mặt anh. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi rồi quay người lại. Da của Wuchang lạnh lẽo, như tuyết trong map Kí Ức Của Leo vậy.

Tất An sờ lên miếng băng dán trên mặt mình, cảm thấy có chút vui vui, nhanh giọng nói cảm ơn.
- Đừng để tâm, đành nào tẹo nữa ra ngoài tôi cũng phải chữa cho anh thôi.

Tất An gật gật đầu, anh vui sướng vì nghĩ Emily hình như đã gỡ bỏ một chút gì đó về lớp phòng vệ của bản thân. Đột nhiên Emily đá chân anh một cái, hất hàm ra lệnh.
- Còn không mau bế tôi ra máy giải mã gần nhất? Tôi muốn giải mã, nhanh lên mau bế.

Tất An có chút ngỡ ngàng, hình như anh đã tìm thấy mặt khác của cô bác sĩ Emily Dyer này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top