Chương 3
Emily ngủ một giấc thật ngon, cho đến chiều tà cũng không ai gọi dậy. Cô có chút ngạc nhiên, cũng có chút bực dọc, tại sao lại không ai gọi cô dậy? Chẳng nhẽ mọi người bỏ cô ra khỏi trận đấu? Nếu như bị thương quá nặng, ai sẽ chữa hết máu lẻ cho bọn họ? Tốc độ trị thương chậm có khiến họ bị lên ghế gần hết không? Cô lo sợ, cô không muốn mình bị bỏ ra khỏi cuộc chơi. Cô cố gắng tĩnh dưỡng bản thân chẳng phải để có thể có một trận đấu với bọn họ sao?
Cô tức giận bước ra khỏi phòng, vì phòng cô khá gần phòng ăn cho nên chưa gì đã nghe thấy tiếng kêu ca của một vài survivol.
Margaretha là một nữ vũ công lành nghề và chuyên nghiệp, vì cô là nghệ sĩ cho nên chất giọng rất hay và dễ nhận biết, Emily nghe thấy giọng nói có chút phàn nàn của cô.
- Tại sao ván nào cũng thấy anh em Wuchang hết vậy? Lại còn hung hãn hơn bình thường nữa chứ.
Tiếp đó là giọng của Naib, anh đang càu nhàu Margaretha.
- Zelle, cô nói nhỏ thôi, Emily tỉnh giấc nghe thấy sẽ rất phiền phức.
Norton, Martha và Aesop cũng tán thành điều đó. Quả thực hôm nay chơi gặp phải Wuchang rất nhiều, bọn họ nhìn mặt Wuchang thấy ngán luôn rồi.
Jack tiến vào trang viên của hunter, thấy Joshep và Wuchang đang ngồi với nhau. Hắn vừa hoàn thành xong trận đấu, tỉ số là Hoà. Tracy đã nhảy hầm thoát còn Vera thì đi hướng cổng ngược lại. Jack nhìn Vô Cứu đang suy ngẫm, khuôn mặt bực dọc khó chịu. Jack trực tiếp bỏ qua Joshep đang yên ổn chụp ảnh, tiếng máy ảnh lách tách vang lên khiến Jack thấy phiền phức.
Jack đi đến Vô Cứu, hỏi han tình hình của vị này, có vẻ như đang thắc mắc điều gì đó.
- Sao đây? Suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế.
Vô Cứu không trả lời, hắn hiểu tính cách tên này là một kẻ kiệm lời khiến người khác phát điên. Nhưng Tất An nay cũng không trả lời hắn, làm hắn biết được hai người này đang có chuyện gì đó.
Vô Cứu đột nhiên cất giọng hỏi, khiến Jack và Joshep gần đó đang mải mê chụp ảnh cũng giật mình.
- Jack, anh nghĩ xem, tại sao mấy trận đấu chiều nay không có Emily?
Emily tiến vào phòng ăn, cô bực dọc vô cùng, Naib và Aesop đang bàn tán gì đó liền giật mình khi nhìn thấy Emily. Cô không nói nhiều, liền bước đến chỗ Martha, cô cao giọng nói với Martha.
- Martha, cho chị mượn khẩu súng pháo sáng của em.
Martha không hiểu Emily có ý định gì, nhưng thấy cô đang có vẻ bực dọc liền đưa cho cô, Martha rụt rè hỏi.
- Chị Emily.. chị tính làm gì vậy?
Emily không trả lời, lấy khẩu súng của Martha rồi nhìn một lượt những người đang ngồi đây. Martha, Naib, Margaretha, Aesop, Norton liền cảm thấy sởn hết cả da gà.
Emily không thèm nói gì, giơ khẩu súng pháo sáng ngắm chuẩn vào bình hoa để trên bàn và bắn một phát. Đạo ánh sáng đỏ chói di chuyển nhanh trong không trung, nhắm thẳng đến bình hoa phía trước cách Emily khá xa. Tiếng súng nổ vang vọng, kèm theo tiếng bình hoa bị vỡ tạo nên một trận sang chấn âm thanh to đến mức mọi người khắp trang viên survivol đều nghe thấy.
Kreacher là người đầu tiên chạy đến hóng hớt, rồi sau đó là Emma, William, Riley, đến cả Murro thường ngày ít vô hóng hớt và anh chàng Cowboy cũng thấy mặt. Mọi người hoảng hốt khi nhìn thấy chính Emily là người gây ra trận nổ này.
- Có chuyện gì vậy, Emily?
Emma Woods tiến đến chỗ Emily, cô nàng dường như đã biết được nguyên nhân khiến Emily nổi loạn như vậy, liền có ý định khuyên can. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Emily đã giành nói trước.
- Mọi người thấy tôi phiền phức, thấy tôi giống như vật cản trở à? Emily Dyer tôi đây, đúng, tôi quả thực rất yếu đuối, nhưng trước giờ chưa từng lùi bước hay than vãn, chỉ để có thể đi cùng với mọi người qua những trận đấu. Nếu cảm thấy tôi yếu đuối và phiền phức, hãy nói thẳng ra. Rồi tôi sẽ lấy khẩu súng bắn vào đầu từng người để thông não các người ra.
Emily bực dọc để khẩu súng xuống bàn, không thèm quan tâm đến những con người đang xanh mét mặt mày đang ngồi ở đây.
Mọi người biết lần này Emily triệt để giận thật rồi. Cứ thế, việc Emily giận dỗi để được lọt hết vào tai các survivol lẫn hunter. Vì quả thực để cô nàng này tức đến độ nổ súng như thế này, là một chuyện hiếm thấy. Tracy và Vera sau khi đấu trận về biết được việc này liền chạy ra sân dỗ dành.
Martha và Naib đang cong mông lên xin lỗi, Mike đang làm trò hề gì đó khiến cho Emily mỉm cười. Emily vốn không phải là một người giỏi giả vờ giận dỗi, chưa đến 5 phút cô liền bật cười với trò hề của Mike, rồi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì những việc mình đã làm. Cô quanh đi quẩn lại, thấy tất cả survivol đang hoảng loạn lên vì mình, liền cúi người xin lỗi mọi người.
- Xin lỗi, là do tôi ích kỉ rồi.
Aesop nghe vậy liền tiếp lời.
- Không đâu chị Emily, là do bọn em không hiểu cảm nhận của chị. Vốn nghĩ làm thế sẽ khiến chị không mệt mỏi thêm nữa.
Mọi người ai đấy đều thi nhau gật đầu như cái máy. Lần này, Emily khóc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top