Chương 2

Sau trận đấu căng thẳng, Emily Dyer quay trở lại trang viên quen thuộc và ấm áp, cô ngồi trên bàn ăn, gục xuống một chút vì mệt mỏi. Mọi người đang xôn xao bàn tán về trận đấu sắp tới, về cậu em sắp vào hay chỉ đơn giản là bữa trưa có gì. Martha là người đầu tiên nhận ra sự mệt mỏi của Emily, cô đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, di chuyển đến chỗ của Emily, Martha cúi đầu hỏi nhỏ.
- Này Emily, chị có ổn không đấy?

Martha tuy là nữ, nhưng lại một nữ cảnh sát oai phong lẫm liệt, giọng nói cũng to hơn bình thường, cho nên khi nói xong câu này, tất cả survivol đang bàn tán sôi nổi liền im bật, hướng mặt về phía Emily với ánh nhìn đầy lo lắng, Vera cũng ra khỏi chỗ ngồi, đưa cho Emily một lọ nước hoa có tác dụng trấn an.
- Chị Emily, xài thử đi, tối về chị có thể ngủ ngon hơn đó.

Vera là một trong những người đẹp của trang viên, dáng dấp xinh đẹp, hành động quý phái. Nàng mang trong mình một hương thơm khó cưỡng. Emily mỉm cười cảm ơn Vera, đáp lại ánh nhìn lo lắng của mọi người, cô cố dùng nụ cười của mình để trấn an mọi người. Cô cảm thấy áy náy khi làm mất đi bầu không khí náo nhiệt thường tình.

Đương nhiên, không ai chấp nhận nụ cười miễn cưỡng của cô. Emily Dyer đối với họ là một người chị tuyệt vời, một người bạn tốt bụng, một vị bác sĩ có một tấm lương y như từ mẫu. Naib lên tiếng.
- Trông sắc mặt chị có vẻ mệt mỏi thật đấy, ai bắt nạt chị vậy? Em sẽ tẩn gã ra bã.

Patricia Dorval, cô nàng mĩ nhân khiến mọi hunter phải sợ hãi cũng sung sức góp mặt. Trên tay cô nàng cầm một quả sọ khỉ, khuôn mặt bình thường đáng yêu lắm, giờ lại có vẻ hung hãn. Emily nhìn mọi người hăng hái vì mình mà bật cười, tâm trạng cũng bớt đi rất nhiều. Cô ngẫm lại, không ai muốn tự nguyện bước khỏi nơi này, đều là chuyện thường tình. Họ đều là những con người tội lỗi, bị ruồng bỏ, không nơi nương thân. Giờ đây lại tìm được hơi ấm gia đình, giúp họ chuộc lại lỗi lầm của mình.

Cô cười rất tươi, không giống như là đang gượng cười như trước, mọi người mới an tâm hơn một chút. Emma Woods giục cô mau vào đi phòng nghỉ ngơi, tý nữa sẽ mang đồ ăn vào cho cô. Ai ai cũng tán thành, thế nên Emily chỉ có nước đi vào phòng nghỉ.

Cô nằm mãi trên giường, chẳng thể nào chợp mắt nổi, liền đi ra kệ sách lấy một cuốn sách về y dược lên đọc. Cô là bác sĩ, những lúc rảnh rỗi nên trau dồi thêm kiến thức của bản thân một chút. Chẳng hiểu sao, đọc được một lúc hai mắt cô díu lại, cuốn sách y ngày thường dính cô như sam, giờ lại khiến cô buồn ngủ đến mức phải nằm gục trên chiếc bàn làm việc của mình.

Tiếng cửa phòng cạch lên một tiếng, Emma mang phần thức ăn mà mọi người phần lại cho Emily, người bạn ngốc nghếch này của cô. Mọi người hiểu dạo gần đây tần suất có mặt của Emily quá nhiều, lại thêm Emily không chịu chăm sóc sức khoẻ của mình, hở một chút lại đọc sách y dược mà quên mất giấc ngủ của bản thân. Cho nên ai cũng tự giác nhường lại cho Emily những miếng ngon nhất.

Emma đi vào phòng, thấy Emily gục trên bàn làm việc với cuốn sách y dược đang mở toang, khiến cô vừa tức vừa thương. Emma hiểu, Emily đang cố gắng vì cái gì, vì chính bản thân, cũng là vì mọi người ở trang viên này. Cô đánh thức Emily đang ngủ ngon lành trên bàn.
- Này, Emily Dyer, dậy nào. Ăn cơm rồi ngủ tiếp. Chiều mọi người sẽ lại sang làm phiền cậu đó.

Emily được Emma gọi dậy, cũng tự giác mà tỉnh giấc, cô cảm ơn Emma rồi bắt đầu ăn phần cơm cô được mang đến. Cô ăn mãi không hết, đến khi bụng đã no căng, phần cơm của cô còn rất nhiều thứ chưa xử lý xong. Cô cười khẽ một tiếng, nói.
- Mọi người không ăn đi, phần cho tớ nhiều vậy làm gì.

Emma vẫn chưa đi, cô nàng quyết tâm ngồi đây nhìn Emily ăn xong rồi mới đi. Cô chỉ sợ mình mà bước ra khỏi phòng, Emily sẽ lại xem tiếp cuốn sách y của mình, cho đến muộn mới ăn cơm.
- Mọi người thấy cậu mệt mỏi, cho nên đã đem phần lại cho cậu đấy.

Emily nghe xong cảm động thực sự, cố gắng ăn thêm một chút rồi cầm khay cơm chuẩn bị đem đi rửa. Nhưng Emma đâu để cô làm việc đó, cô nàng cầm ngay khay cơm và bước ra khỏi phòng.
- Cậu giúp mọi người nhiều rồi, nghỉ ngơi đi.

Emily khẽ mỉm cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy dọc thân mình khiến cô trở nên yên bình lại. Cô gật đầu với Emma Woods và tự giác nằm lên giường để nghỉ ngơi. Cô không muốn phụ lòng tốt của mọi người, cô sẽ dưỡng sức thật tốt, để có thể sát cánh cùng mọi người trong mọi trận đấu. Cô ngủ yên bình trong sự bao bọc của tất cả mọi người trong trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top