Chương 1

Emily là một cô nàng dịu dàng, cô nổi tiếng với sự hiền dịu và được nhiều survivol yêu quý. Emily có một nụ cười đẹp, đặc biệt là một tấm lòng lương y thiện đức. Ai có bệnh, bị thương, sang chấn tâm lý đều có thể được chữa khỏi nhờ tài năng đặc biệt của cô. Survivol luôn dành cho cô một sự tôn trọng nhất định, mọi người coi cô như là người chị vĩ đại, luôn vì đàn em của mình mà hết lòng.

Hôm nay Emily có một trận đấu thường, cô dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất đồ nghề rồi bước vào chỗ ngồi. Nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra hôm nay cô chơi cùng 3 người em của mình, Norton, Eli, William. Cô gật đầu nhìn ba người cười một cái. Có chúa mới biết, nhìn thấy nụ cười của Emily, trong lòng ai cũng tản mát một chút an tâm bên mình.

Emily cô gắng trấn tĩnh bản thân, hồi hộp không biết gặp phải hunter nào. Cô không giỏi trong việc kite máy, cô chỉ có thể chữa thương, decode và giúp đỡ đồng đội vô điều kiện. Cầu trời cho cô không gặp phải hunter khó hay là rượt cô từ đầu trận.

Màn hình vỡ cạch một tiếng, cô bước vào trận đấu với bản map quen thuộc từ thuở cô mới vào đây, Xưởng Vũ Khí. Cô ngồi lên những cái ghế ở đây đã phát ngán, thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đi đến máy giải mã gần nhất. Thở hắt nhẹ một cái, cố gắng trấn an mình, cô tiến đến vệt sáng màu vàng gần đó, rồi cúi đầu vào giải mã. Mong cho trận này toàn thắng, không ai bị thương hết.

Emily run run tay giải mã, dùng hết sức để cố gắng hiệu chuẩn thật đúng để có thể giải xong máy mã đầu tiên. Cô đột nhiên dừng lại một chút, để ý xung quanh. Hình như Eli bị hunter đuổi rồi. Emily càng gấp gáp phải giải xong máy mã hoá, nếu như Eli bị thương, quả thực sẽ rất đau đớn.

Cuối cùng cũng giải mã xong, Eli cũng đã nhận được một quả đánh, cô gấp rút chạy thật nhanh đi đến chỗ Eli bị thương để trị cho anh. Eli là một người thông thái, cũng biết có người đang đến liền chạy về phía cô để trị thương. Vừa trị thương, cô vừa hỏi nhỏ Eli :
- Eli, hunter lần này là ai thế?

Eli nghe xong liền nhìn cô rồi nói :
- Là Geisha đó chị.
Cô đứng người, Geisha? Là ma nữ Michiko ư? Eli thấy cô có biểu hiện của hoảng loạn. Biết người chị thân thương của mình đang sợ hãi, liền cất giọng trấn an :
- Chị Emily, vô số lần chị cứu chúng em để bản thân mình bị thương, vô số lần người chị đau đớn, nhưng vẫn cố để giúp chúng em khoẻ mạnh lại. Cảm ơn chị, yên tâm đi, em sẽ không để Michiko động đến chị dù một chút.

Emily nghe xong liền dần bình tĩnh lại, khẽ giọng nói cảm ơn rồi gửi tin nhắn cho mọi người xung quanh "Tập trung vào giải mã" Cô và Eli đi đến máy giãi mã gần nhất để sửa máy. Còn 3 máy nữa thôi, là có thể thoát khỏi đây rồi, Emily trấn tĩnh bản thân. Một bên chạy đến máy giải mã gần nhất, một bên đang đấu tranh với Michiko rất kịch liệt. Norton và William, gặp hai người này có lẽ Michiko cũng cảm thấy có chút phiền phức, nhất là khi hai anh chàng này chụm lại với nhau như vậy.

Michiko bực dọc trong lòng, thiết nghĩ trận này nên nhường lại cho Wuchang mới đúng.

Trận đấu cuối cùng cũng giải quyết xong, bên survivol toàn thắng. Michiko cảm thấy bất lực đến nỗi chẳng muốn chơi nữa, lập tức chuyển sang FH cho đỡ khổ.

Geisha bước vào trang viên của hunter với vẻ mệt mỏi. Nàng ngồi thụp xuống ghế, nàng hunter Nhật Bản nhiều khi cũng nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp của mình lại, suy nghĩ nhiều chuyện. Mệt mỏi là vậy, bên tai đột nhiên lại có một tiếng cười khe khẽ, nàng quay đầu lại, hoá ra là Wuchang, người muốn cô đổi trận đấu với mình. Wuchang tiến đến chỗ cô, ưu nhã ngồi xuống đối diện, nhấp một ngụm trà, nói.
- Sao rồi, trận đấu nhìn rất vui vẻ nhỉ?

Michiko nghe được giọng châm chọc trong lời nói của Wuchang, cô cũng lười quản, không thèm nhếch mắt lên nhìn.
- Mắt anh để đâu mới thấy vui vẻ vậy. Norton và Willam đúng là hai tên phiền phức, Eli cũng thế, chả kém gì độ khiến người khác khó chịu.

Wuchang nhìn Michiko nhếch môi cười.
- Norton với cục nam châm đẩy hút, Willam với quả tốc độ chạy siêu nhanh chẳng kém gì Naib, lại thêm cú đánh mãi không hết của Eli. Đúng là khắc tinh mà.
Michiko gật đầu tán thành, đang tính nói gì đó, chợt thấy Wuchang nói tiếp.
- Tuy nhiên đấy không phải vấn đề đâu.
- Ý của anh là?
Michiko ngẩng đầu nhìn Wuchang với vẻ mặt khó hiểu.
- Cô mắc sai lầm vô cùng nghiêm trọng chính là quên mất Emily. Cô có cảm thấy, mỗi khi đánh xong tên kia một cái, ngay lập tức một người khác lại hồi máu rất nhanh không? Mọi thứ cứ tuần hoàn qua lại như vậy, cho đến khi cô mệt lử người nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Đơn giản rằng cả Norton và Willam, thêm cả Eli nữa, đều không thể hồi máu nhanh đến vậy được. Không chỉ có thế, Emily là một người thông minh, tốc độ sửa máy cũng khá nhanh. Cô để Emily đi hết chỗ này đến chỗ khác, đương nhiên là cảm thấy mệt mỏi rồi.

Michiko cảm thấy ngạc nhiên, cô không muốn thừa nhận rằng đầu óc tên này quả thực rất nhanh nhạy. Cô biết mình sai ở đâu nhưng vẫn cố cãi nốt.
- Emily là một cô bé đáng yêu, khác hẳn với bọn đực rựa kia, đến tôi cũng không nỡ đánh. Chỉ tiếc một chút là không đáng yêu bằng Helena của tôi thôi.

Wuchang nghe xong liền cười khẽ một cái, Michiko nhìn thấy hắn cười còn có chút giật mình. Đây không giống cười khinh miệt chút, rõ ràng đây là một nụ cười hết sức ôn nhu và dịu dàng, giống y như là đang nhắc đến người mình yêu vậy.
- Phải, cô bé đúng là đáng yêu thật.

Lần này Michiko ngạc nhiên muốn mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top