3. Bỏ trốn

" Đến tuổi? " Tạ Tất An nhíu mày, gã vốn định đưa tách trà lên môi, nhưng động tác ngay lập tức dừng lại bởi lời nói của Đức Vua.

" Phải. " Đức Vua gật đầu " Y Lai đến tuổi kết hôn rồi. Tôi đang muốn tìm một ý trung nhân cho cậu ta.." Ông vốn định nói tiếp, nhưng thấy cái nhíu mày đầy giận dữ của vị thần gió đông, Đức Vua biết lựa chọn tốt nhất của mình lúc này là im lặng.

Tạ Tất An rất nhanh trở về dáng vẻ trang nhã thường ngày, gã nhấp một ngụm trà nhỏ nhưng rồi lại dằn mạnh chiếc ly sứ xuống bàn. Rõ ràng gã đang mất bình tĩnh.

" Y Lai chính là sứ giả của thần ở đất nước chúng tôi, nhưng... " Đức Vua suy nghĩ một lúc rồi cười gượng, mồ hôi đang chảy dài trên cái trán bóng nhẵn " Ngài không cần lo, nếu cậu ta không muốn, tôi cũng không thể ép buộc... "

Đôi mắt vàng rực Tạ Tất An nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, thể hiện ý tứ cảnh cáo. Đối diện với thần, con người chẳng có bấy nhiêu giá trị, kể cả là vua của một quốc gia hùng mạnh như Celtic.

" Tốt nhất là như thế. "

Gã tựa lưng lên chiếc ghế bọc da hổ mềm mại. Một suy nghĩ táo bạo bỗng xuất hiện trong đầu gã.

" Không, không chỉ như thế. Nói với Y Lai rằng ta sẽ đưa cậu ấy tới phương Đông. Và ta cũng hy vọng ông sẽ không khước từ lời đề nghị của ta, Đức Vua kính mến. "

***

Buổi tối, trời đầy sao.

Lúc nghe được chỉ thị của Đức Vua, Y Lai đang cho Blue ăn.

Blue là cô cú nhỏ được cậu tìm thấy bên bìa rừng, trong chuyến khai quật lăng mộ của tổ tiên người Celtic. Khi ấy Blue bị thương nặng, chính Y Lai đã chăm sóc nó. Cô cú nhỏ trả ơn bằng cách trở thành người bạn đồng hành của Y Lai, giúp cậu tìm được mật thất còn sót lại trong tàn tích của khu mộ cổ và bay theo cậu đến tận bây giờ.

Y Lai thả một con giun đất vào cái mỏ đang mở to của Blue, nhìn nó ăn ngon lành mà cậu cũng thấy vui lây. Bỗng bên kia cửa vang lên tiếng gõ, Y Lai đành đặt đồ ăn cho Blue sang một bên. Thì ra là người đưa tin của Đức Vua.

" Muộn thế này, có chuyện gì gấp à? " Cậu lách người sang, tỏ ý mời người đưa tin vào nhà, nhưng hắn khẽ giơ tay từ chối.

" Đức Vua có lệnh, Người - sứ giả của thần, sẽ đại diện cho hòa bình giữa con người với thần linh, giữa mẫu quốc Celtic và phương Đông, trở thành người đồng hành cùng Thần gió quay về phương Đông. Chuyến đi sẽ bắt đầu vào sáng mai. Xin Người hay thu dọn đồ đạc từ bây giờ. "

Y Lai không tin vào tai mình nữa. " Sáng mai, tới phương Đông? " Cậu hỏi, nhận được cái gật đầu đồng tình. " Bắt buộc sao? ", cậu hỏi tiếp, và hắn lại gật đầu. " Tôi có thể bàn bạc kĩ hơn với Đức Vua được không? " Lần này, có vẻ đã mất kiên nhẫn, người đưa tin hắng giọng: " Thưa sứ giả, Đức Vua dặn tôi chỉ thị lần này là bắt buộc, không chấp nhận bất kì câu hỏi, khiếu nại hay sự từ chối nào. Mong Người thông cảm. Sáng mai, Đức Vua sẽ rất vui lòng khi thấy Người xuất hiện ở Cung điện. Nếu Người không hợp tác, chúng tôi buộc phải sử dụng vũ lực. "

Sau một thoáng im lặng, cậu khẽ đáp: " Được ".

Người đưa tin thấy Y Lai có vẻ đã hiểu nên hành lễ quay về. Song hắn nào hay, trong lòng cậu đang dậy sóng.

Không, cậu không muốn rời khỏi Celtic. Cậu không thể rời khỏi Celtic. Mẫu quốc thiêng liêng của cậu, quê hương của cậu, kỉ niệm của cậu, cậu không thể đi.

Quan trọng hơn, có một thứ ở Celtic mà cậu phải bảo vệ. Đối với Y Lai, nó quý giá hơn cả mạng sống. Một khi rời xa, Y Lai sợ mình sẽ phát điên.

Xin lỗi.

Xin lỗi, Tạ Tất An.

Y Lai bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp những vật dụng cần thiết vào túi. Cậu khoác nó lên vai, ôm lấy Blue.

Còn quá sớm để ra khỏi nhà. Nhưng...

Trước khi ánh mặt trời của ngày mới chiếu rọi, Y Lai chạy, chạy thật nhanh về phía Tây. Bóng cậu chập chờn dưới ánh trăng, và những ngôi sao vì dõi theo kẻ bỏ trốn mà thở dài.

Ngày mai, Celtic sẽ bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ của thần linh.

------------

Ban đầu mình tính viết 2 cái mẩu nhỏ ngắn chơi với cái kết cụt lủn vậy thôi à.

Nhưng đọc được những dòng ủng hộ của mọi người mà mình xúc động ghê, mình cũng không ngờ sẽ có người đọc. Mình rời fandom Identity V đã được 2-3 tháng rồi. Fic này là một trong số những kỉ niệm ít ỏi của mình về quãng thời gian chơi IV. Mình drop nửa năm cho tới hôm nay vào lại cái watt đã đóng bụi mà bất ngờ luôn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, mình sẽ viết lại và cố gắng hoàn thành. 1 chap của fic rất ngắn vì mình không có khả năng viết dài, duy trì lượng chữ 1000 từ/chap thôi.

Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Yêu mọi người lắm ^3^)9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top