2. Gió mùa thu
Y Lai có một giấc mơ.
Trong mơ, vẫn là dáng người cao dong dỏng, vẫn là đôi mắt vàng ươm sâu hun hút như vực, song mái tóc ấy màu trắng ngần và làn da thì xám xịt như người chết. Hắn rất quen, Y Lai tự nhủ, nhưng cậu không nhận ra hắn là ai, chỉ thấy hắn đứng ở "bên kia", ở một thế giới nào đó xa lạ vô cùng. Giữa cậu và hắn có vật gì đó ngăn cách, là một bức tường dày hơi sương, hay là một dòng sông mịt mù khói phủ?
Giấc mơ ám lấy cậu suốt một tháng nay. Nếu trong mơ, cậu có thể cảm nhận được từng đường nét như chạm khắc trên khuôn mặt hắn, thì mỗi lần tỉnh dậy, Y Lai lại chẳng còn nhớ bất cứ điều gì về khuôn mặt, vóc dáng hay trang phục của người kia, chỉ biết có một người vẫn luôn đứng chờ cậu, chờ cậu tiền gần về phía hắn.
Và cậu biết tên người đó.
Hắn là Phạm Vô Cứu.
***
Đêm nay, cậu lại mơ.
Trong không gian yên tĩnh và quạnh quẽ đến ảm đạm, Y Lai bắt gặp bóng hình quen thuộc kia. Hắn ta vẫn đứng lặng trong bóng tối, chỉ có đôi đồng tử nhìn cậu như đang hừng hực cháy. Dường như nguồn sáng duy nhất trong giấc mơ này chính là đôi mắt của hắn vậy.
Bỗng nhiên, Y Lai không cảm nhận được sự ngăn cách nào giữa cậu và hắn nữa. Từ trong túi áo ngực của cậu tỏa ra những vụn sáng lấp lánh, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang.
Bụi hương.
Những hạt bụi nhỏ li ti màu vàng nhạt, đang lan dần ra không trung, tỏa sáng.
Là bụi hương đã phá vỡ rào cản sao?
Và lần đầu tiên, Y Lai nghe thấy giọng nói của hắn. Chất giọng dày, khàn và đục ngầu, mang theo sự khô rát và lạnh lẽo.
" Anh độc ác lắm, anh trai. "
Hắn đang nói với ai khác ngoài cậu sao?
Ánh sáng từ bụi hương tỏ rõ khuôn mặt đau khổ và mệt mỏi kia. Giờ Y Lai đã hiểu tại sao cậu thấy hắn quen đến thế. Hắn tựa như bản thể đối lập của Tạ Tất An vậy. Nhưng hắn không điềm tĩnh như Tạ Tất An, không có nụ cười đẹp như Tạ Tất An, không thu hút ánh mắt người khác như Tạ Tất An. Điều quan trọng là, hắn có liên quan gì đến Tạ Tất An, có phải " anh trai " mà hắn nhắc tới là Tạ Tất An hay không?
Hắn bước về phía Y Lai vẫn đang ngây người, đưa đôi bàn tay thô ráp lạnh lẽo chạm lên gò má cậu. Những ngón tay dài như có ma lực thôi thúc cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Hắn do dự, cử động trở nên cứng ngắc, gắng lấy lại sự điềm tĩnh của mình, Phạm Vô Cứu cúi người, môi hắn khẽ chạm nhẹ lên trán Y Lai. Run rẩy phớt qua, hắn như sợ rằng cậu sẽ biến mất.
Lớp sương mù phủ quanh hai người trở nên dày đặc. Phạm Vô Cứu bỗng mờ dần, hóa thành những trận gió. Là gió của mùa xuân đang chớm nở hay mùa thu buồn bã tràn về?
Y Lai thấy lòng mình đau nhói. Cậu cảm nhận được sự cô đơn ấy, phải chăng hắn đã bị nhốt ở đây từ lâu lắm rồi.
Gió vờn qua những lọn tóc nâu của cậu, tựa hơi thở của hắn vẫn đang phả bên tai, cậu nghe hắn thì thầm " Hẹn gặp lại, phu nhân "
Khuôn mặt cậu lập tức trở nên đỏ ửng.
" Đợi đã ! " Y Lai đưa tay về phía trước, nhưng một trận đau nhói sau gáy lập tức khiến khung cảnh trước mắt tối đen như lúc đầu.
Và cậu mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top