1. Gió mùa xuân

Tạ Tất An ôn nhu biết bao.

Khi Y Lai nhắm mắt, ngả người, để mặc cho thân thể nhỏ bé rơi tự do xuống thảm cỏ xanh mướt hay nền đất lạnh lẽo, sẽ luôn có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cậu.

Tấm băng bịt mắt của cậu được tháo xuống, đôi mắt xanh xinh đẹp mở lớn, chăm chú nhìn kẻ đang ôm lấy mình. Một người đàn ông với những đường nét trên khuôn mặt đậm chất Á Đông, cùng gò má cao xương xương và đôi mắt vàng ươm đặc quánh. Môi gã cong lên thành nụ cười nhẹ, có phần quyến rũ, lại có phần gian xảo không hợp với đôi mắt vốn buồn của gã. Ấn chu sa trên trán gã đỏ rực như lửa, cháy bỏng như cách gã nhìn cậu.

Sự chú ý của Y Lai càng đổ dồn lên những dòng cảm xúc vút qua như những ngôi sao băng trong đôi đồng tử ấy.

Gã là thần gió của phương Đông, là sứ giả từ phương xa tới ghé thăm xứ sở người Celtic. Chỉ mới ở đây được một tháng nhưng Tạ Tất An đã chiếm trọn cảm tình của người dân nơi đây bởi sự dịu dàng nồng hậu của gã.

Từ khi có gã bầu bạn, bên cạnh Y Lai luôn hiện hữu những cơn gió mát lành, là gió của mùa xuân đang chớm nở hay mùa thu buồn bã tràn về? Gã là gió ở khắp nơi. Gã đã luôn quan tâm và dõi theo Y Lai, đến nỗi cậu có một cảm giác lạ, lạ rằng bản thân gã đang giấu một cái gì đó khác, một cái gì đó sâu kín nhưng bỏng rát và đau đớn hơn nhiều so với những gì gã thể hiện ra.

***

" Cậu nên về nhà thì hơn, trời sắp tối rồi. " Tạ Tất An để đầu cậu nằm lên đùi mình, tay gã mân mê một cái túi nhỏ hình giọt lệ, làm bằng lụa trắng với những họa tiết vàng đen chạy dọc theo thân túi. Những sợi tua rua của nó lướt qua mũi Y Lai, khiến cậu khẽ rụt người lại vì nhột.

" Đó là cái gì vậy? " Y Lai tò mò.

" Ta gọi nó là bụi hương. " Tạ Tất An nhìn về phía xa xăm nào đó, có lẽ là phương Đông chăng? Chỉ thấy tầm mắt gã rộng rãi một khoảng không, rồi lại nhìn xuống cậu, chuyển chủ đề. " Ai cũng nói cậu có khả năng tiên tri, liệu cậu có thể đọc được suy nghĩ của ta bây giờ không ? "

Y Lai lắc đầu " Đọc suy nghĩ của người khác là một sự xâm phạm, tôi chỉ làm vậy trong trường hợp bi quan nhất. " Dường như để chứng minh cho điều đó, đôi mắt xanh của cậu nhìn gã trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ.

Gã thở phào, thầm cảm ơn sự tôn trọng ấy của cậu dành cho những người xung quanh. Bởi nếu cậu biết trong đầu gã chỉ toàn là cậu, hẳn cậu sẽ ghét bỏ và ghê tởm gã lắm.

Một tháng nay, tình cảm trong gã lớn dần, mà những hành động và cử chỉ của cậu chính là nguồn nuôi dưỡng nó.

Gã yêu sao sự mạnh mẽ và dịu dàng ở Y Lai. Gã yêu sao khi cậu sử dụng năng lực của mình để giúp đỡ và bảo vệ người khác. Gã yêu sao giọng hát trong veo khi Y Lai hát cho gã nghe khi gã còn lạ lẫm với nơi này. Gã yêu sao sự cho đi mà không cần nhận lại ấy. Trên tất cả, gã yêu cậu.

Người ta vẫn nói gió sẽ đi khắp nơi, nhưng họ đâu hay gió cũng biết lưu luyến bóng hình của một người?

Vì vậy, gã sẽ bảo vệ cậu. Làn gió phương Đông sẽ bảo vệ tín ngưỡng của gã bằng tất cả những gì gã có thể. Gã sẽ không để ai mang Y Lai đi.

Gã dùng những ngón tay thon dài cạy mở bàn tay đeo găng đang nắm chặt của Y Lai, rồi đặt vào trong đó cái túi vải nhỏ mà hắn đã luôn mang theo bên người.

" Giữ nó hộ ta nhé ". Gã mỉm cười, vẫn là nụ cười thường ngày ấy. Nụ cười có thể làm điên đảo rất nhiều tâm hồn của thiếu nữ Celtic, và trong Y Lai cũng có chút gì đó nhẹ nhàng rung lên, nhanh chóng hạ xuống trước khi cậu nhận ra.

Y Lai ngạc nhiên nhìn gã, không phải bụi hương là thứ rất quan trọng với gã hay sao. Đôi môi nhỏ của cậu mấp máy, song không có lời nào được thốt ra.

Ánh mắt Tạ Tất An gieo trên bàn tay đang nắm chặt túi bụi hương của gã. Rồi gã thì thầm gì đó, rất nhỏ, tan vào cơn gió, và lặng lẽ bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top