2. em nghĩ sao về một mối quan hệ ?
2.
Lee Heeseung sống trên đời chưa được tính là lâu, cũng coi như đã gặp đủ thể loại rắc rối.
Bài hát solo bản thân ngày đêm chăm chỉ luyện tập hết thời gian quảng bá có thành tích không tốt, không sao cả, vẫn có thể tự an ủi rằng thần may mắn sẽ đến vào lần sau. Sân khấu trở lại đầu tiên cùng với Enhypen vừa hay cũng là lúc cơn đau ở ngón chân tái phát trở lại, buộc hắn phải ngồi ghế xuyên suốt những màn trình diễn khác, không sao cả, vẫn còn có thể cùng các thành viên giãi bày tâm sự, cùng lắm là phẫu thuật thêm một lần nữa, ngoan ngoãn mỗi ngày làm theo lời bác sĩ dặn, chấn thương có khả năng còn hồi phục nhanh hơn dự kiến.
Mỗi bước đi trên hành trình đều là một sự đấu tranh, vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Heeseung chắc chắn không phải kiểu người lạc quan tới nỗi nhìn thấy ánh sáng dưới vực sâu, có đôi khi thất bại thi nhau ập tới vẫn đủ để khiến hắn ngã gục. Dù thế, hắn không bao giờ muốn bỏ cuộc.
Gần chín năm lặn lội trong nghề với biết bao nhiêu nhiệt huyết cùng tiếc nuối, Lee Heeseung chiến đấu cho sự kì vọng của người hâm mộ, cũng là chiến đấu cho nỗi ám ảnh của riêng mình.
Hắn bất chấp mọi dấu hiệu ngăn cản để chạy theo thứ mà bản thân gọi là hạnh phúc, thời khắc trưng ra vẻ mặt khó xử cùng câu nói xin lỗi người đang nằm bên cạnh trong đầu cũng chỉ mong muốn có thể giải quyết thật nhanh gọn, cầu trời cho hình ảnh bản thân cùng đối phương ở chung một chỗ không bị cánh nhà báo nào đó chụp được.
Bất cứ một tin đồn hẹn hò nào xuất hiện trong giai đoạn này sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới danh tiếng của hắn.
"Giống như một thằng khốn."
"Hả?"
"Anh." Cầm lấy chiếc áo phông trắng tròng lên người, Kim Minjeong bình thản quay sang chỉ tay thẳng mặt vào tên đàn ông vẫn còn đang ngơ ngác nọ, mỉm cười: "Em nói anh đang cố gắng phủi bỏ toàn bộ chuyện ngày hôm qua, giống như một thằng khốn. Dù anh là người đã bắt đầu trước."
Hắn nuốt nước bọt, miệng cười toe lấy lệ, thâm tâm không thể không phủ nhận về độ chính xác của phát ngôn vừa rồi.
Mí mắt Minjeong giật giật, ánh nhìn nhanh chóng di dời xuống khoé môi cong cong giống con mèo. Phản ứng này của hắn khiến cô hơi khó chịu, bởi Lee Heeseung rõ ràng rất biết cách sử dụng khuôn mặt đẹp trai của mình vào những thời điểm thích hợp và những việc cần thiết.
Bằng chứng là hiện tại sự mất mát trong cô đã vơi đi gần hết.
"Không phải." Lời nói quẩn quanh nơi đầu lưỡi khi thốt ra lại nghe giống một lời phủ nhận yếu ớt. "Nếu em muốn chúng mình phát sinh mối quan hệ, anh vẫn có thể đáp ứng. Chỉ là...ừm, cả anh cả em và nghề nghiệp của chúng ta có hơi..."
Hắn bối rối gãi đầu.
"Vả lại, đây cũng là lần đầu tiên của anh, haha."
Nhận thấy đôi tất của đối phương nằm chỏng chơ ngay bên cạnh, Heeseung ngoan ngoãn nhích sang một bên không dám làm vướng đường.
Kim Minjeong nghiến răng ken két, thái độ quá là không bằng lòng.
Cười cái chó gì mà cười? Cô chửi thầm.
Thế cái tên khốn trước mặt nghĩ cô là lần thứ mấy? Người bị hại là cô đây còn chưa lên tiếng kể khổ thì thôi, còn tới lượt hắn bày ra bộ dạng thiếu nữ e thẹn vặn vẹo đủ điều sao.
Cô liếc nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, không muốn tiếp tục đôi co, trong lòng có chút chối bỏ sự thật rằng hôm qua mình thật sự ngủ cùng với thằng ông nội này.
"Nhưng mà anh hỏi thật ấy, nếu là em, em sẽ cứ thế chấp nhận hẹn hò yêu đương với người ngủ cùng mình, ngay cả khi em chẳng biết tí gì về người ta à?" Heeseung một lần nữa lên tiếng, mục đích thu hút sự chú ý của người đang quay lưng thu dọn nốt đồ đạc.
"Em đâu có cưỡng chế bắt anh phải hẹn hò với em?"
"Không phải, anh đang hỏi về cảm nhận của em. Và nếu, chỉ là nếu, nếu nhỡ như sau này một chuyện ngoài ý muốn nào đó vô tình xảy ra, em có bằng lòng kết hôn với anh không?"
Mạch suy nghĩ bỗng dưng bị ngưng đọng bởi một vấn đề bất chợt được đặt ra, Kim Minjeong cảm nhận được toàn bộ lông tơ trên người mình đang thi nhau dựng đứng hết lên. Ban đầu cô nghĩ Heeseung dù ít hay nhiều chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với mình, bởi bất cứ ai khi lâm vào hoàn cảnh này đều sẽ chọn phương án giải quyết giống vậy, nên cô chỉ đơn thuần là chạy theo số đông, cố gắng tạo một áp lực vô hình lên hắn. Cô không muốn hẹn hò với hắn nhưng cũng không muốn mọi chuyện cứ thế kết thúc chỉ qua một lời xin lỗi, thế thì hời cho hắn quá.
Chỉ là không ngờ sau đó lại bị đối phương cầm một quả bom dội ngược về phía mình.
"Đương nhiên là không!" Bị trí tưởng tượng lấn át, Kim Minjeong gấp rút khẳng định. Sức nặng của hai từ 'kết hôn' vẫn là quá lớn đối với một người như cô. Cô không muốn kết hôn chỉ vì quy tắc tuổi tác, càng cảm thấy phản cảm nếu bị cưỡng ép thông qua một tác nhân. Có lẽ là vì đã làm quen với cuộc sống độc thân quá lâu, cô khó chịu và thẳng thừng từ chối trước cả khi não bộ tự động nhảy số sang một câu hỏi.
Là người khác trong hoàn cảnh này thì họ cũng sẽ chọn kết hôn sao?
Và họ. Cô nhịn không được dán tầm mắt đến người ngồi trên giường, tự hỏi. Họ sẽ sẵn sàng bước vào một vùng trời mới mà ngay chính bản thân cũng không đủ tự tin để nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm với nó sao?
Cảm giác bức bối muốn nhanh chóng tháo gỡ rắc rối không đồng nghĩa với việc chấp nhận một sự kiện vượt quá ranh giới được đặt ra.
"Em không muốn." Minjeong nhấn mạnh thêm lần nữa. Điều này mang tới cho cô sự an toàn, không phải vì sợ đối phương chưa nghe thấy.
"Vậy nên anh cũng đừng muốn!"
Anh đừng muốn cưới em.
Tương đương với câu nói chỉ là tình một đêm, hết đêm rồi thì tự giác ai về nhà nấy. Lee Heeseung vừa an tâm vừa khó hiểu, quan sát đối tác của mình vài giây trước mới để lộ ra dáng vẻ giận dữ giờ lại y đúc một quả bóng xì hơi.
"Vậy em đang muốn điều gì ở anh?" Hắn hỏi, khiến Minjeong càng thêm bối rối.
Bấy giờ cô mới nhận ra, cô không biết mình đang đòi hỏi điều gì. Cô có thể tức giận vì phản ứng của Lee Heeseung quá khác so với tưởng tượng, cả với hình tượng Minjeong tự đặt ra cho hắn sau đôi ba lần lướt qua nhau trong cánh gà. Hắn và cô ngủ với nhau, cả hai đều tự nguyện, nhưng mọi chuyện cũng chỉ có thế. Rõ ràng không ai trong số hai người thực sự mong muốn vun đắp cho mối quan hệ này tiến xa hơn. Hắn còn trẻ, cô cũng vậy, hơn cả lí do lo cho sự nghiệp, cô không muốn chơi một trò tình cảm gia đình mà kết quả thậm chí còn mơ hồ hơn cả tương lai của bản thân.
"Ừm, em cũng chưa nghĩ đến điều đó." Cô ái ngại vuốt vuốt đuôi tóc, nói với vẻ mặt nhục nhã "Xin lỗi, hình như em đã gây sự vô cớ."
Sự tương hợp trong thể xác là thật, song về vấn đề tình cảm, cả hai đều thể hiện rõ thái độ kháng cự nhau. Nói Lee Heeseung là đồ khốn, đồng nghĩa với việc Kim Minjeong cũng vậy.
"Đừng xin lỗi, anh cũng muốn làm gì đó cho em." Kể cả Kim Minjeong đã xuống nước, hắn vẫn cảm thấy chuyện này khó giải quyết.
Hắn biết khi hắn đặt mình trong vị trí của cô, chắc chắn sẽ không chấp nhận bỏ qua cho đối phương dễ dàng.
Ánh nắng yếu ớt chiếu qua rèm cửa một tia ấm áp, Lee Heeseung ngồi quay lưng với Mặt Trời, cả bóng lưng được tô lên màu trắng bạc. Hắn nói, dù sao cũng là lựa chọn của bản thân. Kim Minjeong gật đầu đồng tình, bỗng nhiên thấy hơi chói mắt.
Cô nói rằng mình cần thời gian để suy nghĩ, Lee Heeseung không ngần ngại đưa cho cô cách thức liên lạc, ngày ấn định gặp lại là vào hôm nay của tuần sau.
"Coi như đúng kỉ niệm 1 tuần của chúng ta."
Kim Minjeong nghe xong vẻ mặt cũng chỉ có thể được gói gọn bằng hai từ phản cảm. Cô không thích cái cách hắn nói chuyện như thể họ đang ở trong một mối quan hệ mập mờ yêu đương, dù chỉ là vô tình. Mấy ai biết được trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
"Thế rồi sao?"
Ninh Nghệ Trác tiếp tục dò hỏi. Nhưng Minjeong đã quá mệt mỏi để có thể nhớ hết tất cả những gì diễn ra sau đó. Cô ngả người xuống ghế, chiếc áo phông bị gião dây chun cũng theo đà mà tụt xuống, để lộ ra chiếc cổ thon gầy cùng phần xương quai xanh phủ đầy dấu hôn ngân.
Thông qua thắt quần rộng quá eo, Nghệ Trác còn có thể trông thấy những dấu răng mờ nhạt lấp ló một bên hông.
Đùa à, chó điên hay gì?
Nghệ Trác hơi giận. Em không phải kiểu người đủ dung túng và nhẫn nại như cô, còn giữ lại được lí trí để nói chuyện nghiêm túc với tên đàn ông không những đã ngủ với mình mà thậm chí còn chẳng muốn đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân. Tất cả những người khốn nạn giống vậy tốt nhất là nên đi chết đi, cả Lee Heeseung, đi chết đi. Em không hiểu rốt cuộc Kim Minjeong đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đêm hôm ấy. Kể cả khi cô đã cố gắng phân trần rằng mọi chuyện chính là do cả hai tự nguyện, Nghệ Trác vẫn chẳng thể ngăn được cái siết tay đang dần chuyển hoá thành cơn thịnh nộ.
Lần đầu tiên hẳn nhiên sẽ đau lắm.
"Đừng như vậy, chị thừa trưởng thành để tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình."
Mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau, Minjeong cũng thừa nhận cách cô đối mặt với các vấn đề từ sau độ tuổi hai mươi phần nhiều đều mang thiên hướng nổi loạn. Bởi vậy cô chưa từng mong ai đó sẽ hiểu cho cô.
Nhưng con người ta chỉ lớn đối với những vấn đề đã được tự mình nghiệm qua, Kim Minjeong không rõ tâm tư của 'người lớn' có gì, những người đã trải qua chuyện như cô. Ở trong việc này, cô rõ ràng vẫn chỉ là một đứa nhóc loi choi nỗ lực vẽ ra lời giải theo góc nhìn của riêng mình.
Cô từ chối tìm hiểu hắn, vì đơn giản Lee Heeseung chưa bao giờ là người mà cô đủ tin tưởng. Lee Heeseung không phải là người sẽ đến bên Minjeong mỗi khi cô cần, chắc chắn cũng sẽ không ôm cô vào lòng và thơm má dỗ dành mỗi khi mưa phủ đáy mắt.
Lee Heeseung đã không hỏi cô có ổn không ngay cả khi họ vừa ngủ với nhau, bởi vì hắn là một người hoàn toàn xa lạ, kể cả khi điều đó khiến cô dấy lên đôi chút tủi thân.
Có thể Lee Heeseung đúng là nên đi chết đi, nhưng mà không phải bây giờ.
Ai sợ thì đi về, còn Kim Minjeong đi ngủ để tuần sau gặp Lee Heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top