1. chuyện là thế
1.
Kim Minjeong nghĩ rằng, chấp niệm vẹn nguyên một đời không đổi là điều gì đó rất đỗi hão huyền
Thứ tình yêu thuần túy không pha lẫn với bất kì tạp chất nào giữa cuộc đời đầy đắng cay, thứ tình yêu đắm say vượt lên trên cả những tham vọng mãnh liệt. Thứ tình yêu đích thực không màng danh lợi. Thứ tình yêu thật lòng không so đo tính toán. Thứ tình yêu mà chỉ lấy đúng nghĩa một từ yêu làm nền tảng phát triển. Nghe sao cũng cảm thấy giống như bản thân đang đọc truyện cổ tích
Mối tình đầu xuất hiện năm mười sáu tuổi để lại ấn tượng mạnh mẽ, tưởng chừng là ánh trăng cư ngụ thắp sáng lên khu vườn ảm đạm không lấy bóng người qua, kết quả liền bị lãng quên chỉ trong vòng hai tuần
Người nói rằng mình yêu mưa nhưng lại mở ô che chắn, người nói rằng mình yêu nắng nhưng lại sống chết đi tìm một chỗ có bóng râm. Vậy làm sao để biết ta đã yêu đúng khi mỗi một mối tình ngang qua luôn có ít nhất một người phải chịu đựng sự tổn thương ?
Minjeong không hiểu, và cũng chẳng có bất kì cuốn sách nào trong thư viện có thể giải mã cho điều đó. Tất cả những gì cô biết là bản thân đã không còn cảm nhận được thêm bất cứ niềm vui nào mỗi khi Ninh Nghệ Trác xán lại gần, mang theo đôi mắt long lanh cùng bầu má ửng hồng kể với cô về ti tỉ những điều đáng yêu tới mức đáng ghét của đàn anh Chương Hạo
"Hiệu ứng truyền thông đã giảm đi gần một nửa khi hai đứa công khai, có lẽ là do tuổi đời của aespa nhỉ?" Jimin cười toe bốc thêm một miếng quýt bỏ vào miệng, vị chua tan ra khiến chị nhăn mặt
"Không vui gì cả" Minjeong hạ tay đập xuống ghế bộp một cái, ghế lún sâu, chủ nhân cú đập coi chừng đang rất bực bội
Con người có thể trở thành bất cứ thứ gì nếu họ muốn, người tốt hay người xấu, nhưng không phải cái kiểu nhàn nhã gác chân chỉ tay lên trời mồm lẩm nhẩm ước nguyện. Muốn ở đây bao gồm rất nhiều thứ. Hôm nay nói muốn làm Tổng Thống không có nghĩa rằng ngày mai liền sẽ trở thành Tổng Thống. Tương tự muốn làm người nổi tiếng không có nghĩa rằng đăng một bức ảnh thật xinh đẹp, quay một chiếc video giới thiệu bản thân thì ngay tức khắc sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Người nổi tiếng mà không đi kèm 'nổi', vậy thì chẳng khác gì một loại ngộ nhận, gần bằng với câu nói 'thùng rỗng kêu to'. Đó là sự thực. Và Kim Minjeong hiện tại thấy bản thân ở trong tình thế như vậy "Chả có gì vui! Điều đó chỉ chứng tỏ công chúng đang dần ít quan tâm đến chúng ta hơn!"
"Mỗi lần có một nhóm nhạc mới debut, em cảm giác mình đã ở cái mức mà đủ để gọi là hết thời vậy, sau chừng ấy năm vất vả thực tập!?"
"Nghe buồn nhỉ" Jimin nhổm người, nhân cơ hội đối phương mất cảnh giác thử tìm cách đánh cắp miếng quýt cuối cùng trên đĩa
"Nhưng dù gì thì đứa nào đứa nấy cũng đã gần hai tám ba mươi rồi mà. Cả em, Minjeong, chị nghĩ tốt nhất là em nên đi kiếm người trong mộng ngay đi thôi"
"Không cảm ơn" Minjeong nhanh chóng đẩy tay Jimin, tàn nhẫn cầm quýt quay sang đút cho Nghệ Trác,"Em ổn với việc ở một mình"
Kim Minjeong chưa bao giờ hẹn hò, hay nói cách khác, cô là tín đồ trung thành của chủ nghĩa độc thân từ thời hẵng còn trẻ trâu cầm bút chì màu đi vẽ bậy vào vở bạn
Người ta thường dùng tuổi tác như một thứ quy tắc nhàm chán để giới hạn khả năng của chính mình, ép bản thân phải thực hiện một hành động nào đó vào những mốc thời gian cụ thể vì không muốn trở nên 'kì lạ' và 'khác biệt'. Ở tuổi hai mươi thì nên bắt đầu hẹn hò, sau đó đợi tầm hai, ba năm tới khi sự nghiệp ổn định thì cưới luôn là chuẩn nhất. Kim Minjeong mỗi lần dọn đồ về thăm nhà nghe cũng đã chẳng lạ gì những lời này, thậm chí vì tính chất công việc làm idol nên còn được người lớn ưu ái cho chậm hẳn deadline tận năm năm, tức đến năm ba mươi bốn tuổi thì trước cổng nhà họ Kim đã phải có một chàng rể tiền đồ sáng lạng tay phải xách gà tay trái cầm rượu lễ phép dạ thưa
Chẳng cần dựa theo bất kì tiêu chuẩn pháp luật nào, bởi vì căn bản là tuổi này phải thế
Nhưng cãi không lại không có nghĩa là chịu khuất phục. Cái lợi của việc tự lập chính là rượu mời không uống cũng chẳng cần lo bị bắt uống rượu phạt. Tần suất về nhà tăng lên thì có sao? Mĩ nhân không được phép đeo gánh nặng trên vai, mỗi ngày sống cà lơ phất phơ vô tri hưởng thái bình, nếu đủ mặt dày thì người mệt sẽ là người khác
"Có đôi lúc em nghĩ chị bị vô cảm" Nghệ Trác lên tiếng, một nửa tâm trí vẫn còn đặt ở chiếc nhẫn hiệu Cartier trên ngón áp út
"Phải không?" Bàn tay đeo nhẫn bị giật lấy nắm chặt, Nghệ Trác chưa kịp mở mồm ra chửi đã phải đối diện với nét mặt tràn đầy vẻ mong đợi của Kim Minjeong
Sau chừng ấy năm vất vả lặn lội trong nghề, Minjeong đã học được thói quen đổ lỗi cho bản thân đầu tiên mỗi khi có một sự cố nào đó xảy ra. Thuốc tốt đến mấy thì chín mươi chín phần trăm đều sẽ đi kèm với tác dụng phụ, người ta cứ hay bảo tìm ra được vấn đề của mình thì sẽ thành công giải quyết được mọi nút thắt của cuộc sống. Minjeong không thấy vậy. Đáng tiếc là thế. Cô là kiểu người một khi đã phát hiện vết nứt trong tâm hồn thì sẽ tìm mọi cách để làm chúng trở nên to hơn, rối rắm hơn. Cho đến khi chúng đủ sức nuốt trọn cô, biến thành một căn villa ba tầng đầy đủ tiện nghi để cô có thể thoải mái sinh hoạt trong đó. Kim Minjeong chính là điển hình cho câu nói nếu không thể giải quyết vấn đề thì hãy để vấn đề tự mình giải quyết
Vậy nên cô đổ lỗi cho bản thân vì không thể tìm được một người lý tưởng để phục vụ cho việc yêu và được yêu như ba người chị em thân thiết. Cô đổ lỗi cho bản thân vì không thể quan tâm hay chí ít là giả vờ hứng thú đối với mấy vấn đề hẹn hò lãng mạn
Mới ban đầu cô nghĩ đó là hậu quả của việc cô cứ cứng đầu coi tình yêu là bước đệm cần có để tiến tới hôn nhân, và cả hai đều là nghĩa vụ cô bắt buộc phải hoàn thành khi được sống. Thế rồi sau đó cô bắt đầu chuyển hướng, nghĩ rằng Trái Đất ngần ấy người mà không ai đủ khả năng lọt vào mắt xanh của cô thì chỉ có thể là do tiêu chuẩn của bản thân cao quá, cần phải giảm xuống mức thấp hơn, từ đẹp trai tài năng như Song Kang thành chỉ cần ưa nhìn và có nhận thức. Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là số dư trong tài khoản của Kim Minjeong thừa sức nuôi mười anh chồng tương lai đời đời ấm no tới tận kiếp sau
Ừ, thế mà cuối cùng vẫn là không có ai đủ tiêu chuẩn
"Chị cũng nghĩ rằng bản thân đang mắc phải một căn bệnh nào đó khi không thể cảm nhận được cái gọi là tình yêu" Minjeong tiếp lời
Nghệ Trác nghe xong định đồng ý, vô tình liếc mắt sang chỗ Jimin thấy chị trưởng đang nhiệt tình lắc đầu nên lại thôi. Vốn tất cả chỉ là nói giỡn, em cũng đã chuẩn bị tâm thế để ăn một cái đập từ cô, lại chẳng ngờ Kim Minjeong không những không giở trò bạo lực mà còn nhiệt liệt hưởng ứng, trưng ra đôi mắt long lanh giống như một con cún ướt mưa ngồi trong thùng các-tông và thích thú khi có người đến nhận nuôi nó
Miêu tả vậy thì hơi quá, nhưng sự thực là Kim Minjeong dường như đã chờ cái ngày có người cùng cô đổ vấy cho chính cô hòng để giảm đi chút ít cảm giác tội lỗi vì đã không thể mang về cho bố mẹ một chàng rể ngoan ngoãn theo đúng định hạn
"Em chỉ nói thế thôi, nhưng chị vẫn có thể đồng cảm được với nỗi khổ của người khác. Vậy nên em đoán chị chẳng có chút khiếm khuyết nào về mặt cảm xúc"
"Chị biết cách yêu, nhưng lại không thể yêu. Sẽ chẳng có vấn đề gì với điều đó, ngoại trừ việc bị phụ huynh than phiền"
Chiều buông. Ráng mây phản chiếu mang theo hơi bụi và gió ẩm nhuộm đỏ mảng cầu mây, đem từng vệt sáng nhàn nhạt loang dần nơi cuối chân trời xa
Minjeong ngơ ra, cuộc trò chuyện đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề khiến cô chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoãn ngồi nghe, tựa một đứa trẻ đang háo hức chờ mẹ nó trả lời những câu hỏi Vì sao?, ngốc nghếch đến độ khiến Nghệ Trác phải phì cười
"Không một ai trên thế giới này có thể ép chị yêu cả, nên đừng quá lo lắng về điều đó"
Minjeong nghiêng đầu, "Nhưng chị chưa từng lo lắng"
"Bởi vì chị biết sẽ luôn có một người nào đó sẵn sàng chạy tới với chị "
"Chị xinh đẹp, tính cách cũng gọi là tốt. Vậy nên sẽ thật vô lí nếu Trái Đất hơn bảy tỷ người mà lại chẳng có ai vì chị mà dừng chân"
Lùa gà thành công, Nghệ Trác bắt đầu tin rằng mình có tố chất để trở thành một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhanh chóng quay sang tự mãn với Yoo Jimin đang lim dim mắt ngủ. Jimin nghe xong không biết nói gì đành phá lên cười hớ hớ, trong lòng thầm mong mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Chẳng có chuyên gia tâm lý nào tự bịa ra lời khuyên dành cho bệnh nhân cả, cũng chẳng có bệnh nhân nào rảnh rỗi đến mức bỏ tiền và công sức ra thuê chuyên gia về chỉ để ngồi nghe hai ba câu khuyên nhủ ngắn ngủi nội trong vòng năm phút. Trái Đất rộng lớn muôn hình vạn trạng nhưng người vừa khờ vừa một lòng tin tưởng vào mọi lời của Ninh Nghệ Trác sau hơn tám năm làm việc và chung sống thì chỉ có mỗi mình Kim Minjeong. Giống như thiên tài trăm năm có một
Đương nhiên nếu so về lĩnh vực tình trường thì Nghệ Trác quả thật đi trước cô rất nhiều bước, nhưng như đã vừa nói, người một lòng một dạ không chút hoài nghi tin vào em vô điều kiện trên thế giới chỉ có mỗi mình Kim Minjeong
Vậy nên sau khi mang phần thân thể nhức mỏi cùng mái đầu tổ quạ lởm chởm bước tới studio, việc đầu tiên Minjeong làm chính là tìm đến Ninh Nghệ Trác
Việc thứ hai là thông báo rằng mình vừa mới (lỡ) ngủ với Lee Heeseung vào đêm qua
Cuối cùng là nhìn ba người chị em của mình thay phiên đỡ cằm cho nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top