10.
chiều ngày hôm sau, Winny từ từ mở mắt, hắn quay sang nhìn em vẫn đang nằm cạnh mình nhưng thấy em khẽ nhíu mày, môi mím chặt như đang chịu đựng điều gì đó, hắn lo lắng lập tức đưa tay sờ lên trán em.
"em sao đấy, em đau ở đâu sao?" hắn thì thầm, giọng đầy lo lắng.
Satang khẽ cử động, hơi xấu hổ nói với hắn "em.. hơi đau.. chẳng phải là tại chú sao.." em bĩu môi, trách móc hắn.
khoé môi hắn nhếch lên, "tôi xin lỗi, em đáng yêu quá.. tôi không kiềm chế được".
mặt em đỏ bừng, vội quay đi chỗ khác.
"được rồi, em ngủ thêm đi.. tôi xuống nấu ít cháo cho em" Winny ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho em rồi mở cửa, đi xuống bếp.
lúc sau, em bị hương thơm dịu nhẹ của cháo mà mở chăn bước xuống bếp.
hắn để ý thấy Satang bước xuống liền đi tới đỡ em "sao không gọi tôi, đau thế này em xuống làm gì?" hắn lo lắng cho em.
em cười nhẹ, "em chỉ là hơi đau một chút.. chú không cần làm quá lên đâu".
hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống ghế sofa, chỉnh lại gối tựa lưng cho Satang "ngồi ở yên đây, tôi lấy cháo cho em" hắn cúi người nhìn em, ánh mắt đầy quan tâm.
em gật đầu, ánh mắt theo dõi hắn bước về phía bếp, ít phút sau, hắn quay lại với một bát cháo nóng trên tay.
Winny ngồi xuống bên cạnh em, hắn múc một thìa nhỏ, cẩn thận thổi rồi đưa đến gần miệng em.
"chú, em tự ăn được" em giành lại bát cháo nhưng tay vẫn hơi run.
hắn cười nhẹn , đỡ lấy bát cháo trên tay em "đừng bướng nữa, lỗi của tôi.. lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?" hắn trêu chọc em, cố nhịn cười trước gương mặt đỏ bừng của em.
"chú Winny.. chú đừng nói nữa" em lườm hắn.
cả hai đang đắm chìm trong giây phút ngọt ngào của cặp đôi trẻ mới cưới thì đột nhiên tiếng chuông cửa reo inh ỏi, phá vỡ bầu không khí lãng mạn.
hắn nhíu mày, đứng dậy mở cửa, miệng còn lẩm bẩm "là ai lại đến nữa vậy?".
cánh cửa vừa mở ra, bốn người Jimmy, Gemini, Sea, Fourth đã ùa vào như vũ bão, mỗi người ôm một túi đồ lớn.
"ê hia, nay bọn này đến chơi đây" Gemini hô to, làm cả căn nhà náo loạn.
"hôm nay tụi em sẽ nấu ăn, chú ngồi một chỗ, đợi đi" Sea cười mỉm, nhìn hắn.
"chuẩn bị bụng mà ăn đi nha" Fourth cười lớn, đưa túi đồ cho Winny rồi kéo tay Sea chạy thẳng vào bếp.
hắn thở dài bất lực, thầm nghĩ trong lòng đến giờ nào không đến, sao lại đến vào lúc này, hắn đóng cửa, quay lại ghế thì thấy Jimmy đã ngồi chen giữa hắn và Satang, còn khoác vai em đầy thân thiết.
"này, Satang.. em sống với nó có thấy khó chịu không? nếu có thì đến nhà ở cùng anh với em Sea đi, anh bảo kê".
em bật cười, chưa kịp trả lời thì Winny bước tới kéo Jimmy ra, ngồi xuống giữa hai người, ánh mắt nguy hiểm nhìn Jimmy.
"Jimmy, mày mà còn chen giữa thì đừng trách tao".
Jimmy giả vờ giơ tay đầu hàng, "thôi mà, đừng căng thẳng vậy chứ.. tao chỉ hỏi thăm thôi mà".
từ nhà bếp, Sea ló đầu ra, trên tay cầm cái muôi "anh Jimmy, đừng gây chuyện nữa, mau đến giúp một tay đi".
bọn họ đang loay hoay trong bếp, nhìn thấy em và hắn tình tứ không nhịn được mà lắc đầu, Fourth gõ gõ muống xuống bàn "hai người kia, mau lại đây phụ tụi em đi, tính để tụi em làm không thế à?".
em định bước vào bếp phụ bọn họ, hắn thấy em vừa cử động đã nhăn mặt liền lên tiếng "em ấy không vào được, em ấy còn đau.. chẳng phải mấy người nói sẽ tự nấu sao, bốn người tự làm đi".
cả bốn người sững sờ vài giây, đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt đầy hàm ý, Sea cười nham nhở "ồ.. đau hả Satang, chú đó.. quá đáng thế".
Jimmy chen thêm vào, "người ta còn nhỏ mà mày làm gì để em ấy đau đến thế hả?".
Gemini cũng hùa theo, giọng kéo dài "thì ra là vậy.. không lẽ đêm qua~..".
cả bọn cười phá lên, khiến mặt em đỏ bừng, em cúi mặt, không dám nhìn ai "mọi người nói cái gì vậy..".
Winny nhíu mày, mặt lạnh tanh nhưng hơi đỏ "suy nghĩ cái gì vậy, Satang bị mỏi chân, thế thôi".
Sea cười lớn hơn, "mỏi chân? ai tin được chứ chú.. mặt chú như vừa phạm tội xong ấy".
hắn thấy không thể nói lại bốn cái miệng, hắn đứng dậy "được rồi, để tôi vào phụ, nếu không nhà bếp thành bãi chiến trường mất".
em ngồi rối bời trên ghế nhưng chưa kịp thở phào, Fourth và Sea đã chạy ra, mỗi người ngồi một bên, ép Satang ngồi ở giữa.
Fourth thì thầm, giọng tò mò "mày nói thật đi, mày với chú ấy đêm qua.."
em đỏ mặt, xua tay "không có gì hết, tụi mày đừng nghĩ lung tung".
nhưng em càng phủ nhận, càng khiến hai người kia nghi ngờ, Sea nhướn mày, cười gian "thật sự không có gì?"
em gật đầu.
"vậy mày nói xem, sao chú Winny nhất quyết không cho mày xuống bếp?".
em bối rối, muốn trốn vào trong chăn, miệng lắp bắp "tao mỏi chân.. là mỏi chân đó".
Fourth ôm bụng cười, đập vai Sea "thấy chưa, tao đã nói là có gì mà.. chắc chắn là có xảy ra gì rồi".
Sea gật gù như phát hiện ra bí mật động trời, "chắc đêm qua chú ấy nổi thú tính, mày cũng chịu đựng giỏi ghê".
em ngại ngùng, tai đều đỏ lên "hai đứa.. mày đừng có nói linh tinh nữa".
đúng lúc Winny đi tới, giải vây cho em "muốn tôi bỏ hai người vào súp luôn không?".
Fourth cười nhẹ, đứng dậy nói nhỏ vào tai hắn "chú à, bạn của tôi sức khỏe kém.. nếu có lần sau, nhớ nhẹ nhàng với nó thôi nha".
nó nói nhỏ nhưng vẫn đủ để em nghe được, em không chịu nổi nữa, cầm chiếc gối ném thẳng vào người Fourth, "thằng Fourth, mày lại nói lung tung".
Fourth nhanh chóng né được, nó cười ha hả, dẫn Sea cùng đi vào bếp.
"được rồi, tao không phá đám nữa.. hai người tiếp tục tình tứ đi".
"chú đừng nghe những lời nó nói" em vội giải thích.
hắn chỉ cười, xoa đầu em.
buổi tối hôm đó, tiếng cười nói không ngớt vang khắp căn nhà, dù bị quấy rầy nhưng Winny cũng thầm biết ơn vì có những người bạn như bọn họ, họ luôn mang lại niềm vui và cả chút rắc rối, thú vị cho cuộc sống của hắn.
***
đêm khuya, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng lảm nhảm của đám bạn.
cả bốn người họ đã say mềm, nằm lăn lóc dưới phòng khách, mỗi người một kiểu, người ôm gối, người lại gác chân lại bàn, chẳng thèm để ý tới hình tượng.
Satang cũng chẳng khá hơn, em ngồi tựa vào sofa, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ ràng.
hắn cũng uống nhưng vẫn còn tỉnh táo, hắn nhìn em vừa bất lực vừa dịu dàng.
Winny thở dài, cúi xuống bế em lên, cẩn thận để em không giật mình nhưng khi vừa nhấc em khỏi ghế, em bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy hắn.
"chú.. Winny.." giọng em lè nhè nhưng rất ngọt ngào.
"say rồi nhưng vẫn biết ôm tôi à?" hắn cười nhẹ, khoé môi hơi nhếch lên.
nhưng Satang không để hắn yên, em ngước đôi mắt mơ màng lên, nhìn hắn chăm chú "chú là của em.. chỉ được là của em thôi.. không ai được cướp chú cả".
Winny cứng người trong giây lát, tim bỗng đập nhanh hơn trước lời nói ngây ngô của Satang, hắn bật cười khẽ, giọng trầm thấp "tôi là của em mà, ai mà cướp được tôi".
Satang bỗng mỉm cười, ánh mắt đầy mãn nguyện, nhưng tay vẫn siết chặt cổ hắn, không chịu buông, em lẩm bẩm tiếp "chú tốt với em lắm.. chú phải mãi tốt với em nhé.. nếu không em sẽ giận chú cả đời..".
Winny nhìn em, trái tim như tan chảy, hắn cất bước thật nhẹ, vừa bế vừa thì thầm "được, tôi hứa, sẽ mãi tốt với em, mãi ở bên em, được chưa? nhưng giờ thì ngoan ngoãn để tôi đưa em lên ngủ nào".
Satang gật gù, đầu tựa hẳn vào vai Winny, chìm vào giấc ngủ khi hắn đặt em xuống giường.
Winny ngồi xuống cạnh em, vén lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đáng yêu của em.
phía dưới phòng khách, tiếng Gemini lẩm bẩm mơ hồ vang lên, hắn nghe được liền mở cửa ra xem.
"Winny.. mày không công bằng.. yêu chiều Satang quá.."
Winny nhếch môi cười, lắc đầu, quay lại với Satang, bỏ mặc đám bạn say khướt dưới kia.
hắn không thể rời mắt khỏi em, hắn ngồi xuống bên cạnh em, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Satang.
"Satang, cám ơn em..
vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thật sự.." Winny nhìn em, một nụ cười hiền lành hiện trên môi.
hắn cúi xuống, đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán em như gửi gắm mọi lời yêu thương không nói thành lời.
sau đó, Winny nằm xuống bên cạnh em, cánh tay vững chãi vòng qua ôm lấy em vào lòng.
Satang khẽ rúc vào ngực hắn, như một phản xạ tự nhiên, khiến hắn không khỏi mỉm cười.
"ngủ ngon, Satang".
Winny nhắm mắt lại, ôm trọn Satang trong vòng tay, cảm nhận sự yên bình bao trùm cả hai, với hắn, chỉ cần có em, mỗi ngày đều là một món quà quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top