09.

cuối tuần, Winny nghe từ miệng thằng em mình là em rất thích những thứ liên quan đến nghệ thuật mà hôm nay ở công ty hắn có buổi triễn lãm tranh nên hắn một hai lôi kéo em đi cho bằng được, hắn đi tới giường cố gắng kéo em ngồi dậy.

"Satang mau dậy thôi".

em bám giường mãi không chịu dậy, "hôm nay là cuối tuần mà.. cho em.. ngủ thêm năm phút nữa thôi..".

"dậy được rồi, không dậy thì tôi đi một mình đó nha" Winny khoanh tay, giả vờ xoay lưng rời đi.

"vậy là có người không muốn được nhận bất ngờ rồi.." hắn lẩm bẩm.

em vừa nghe được liền ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn hắn "bất ngờ?".

hắn xoay người lại, mặt đắc ý "sao, đổi ý rồi?".

em ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng tắm, "năm phút thôi, em xong ngay..".

hắn nhìn em chạy vào phòng tắm, trong lòng thầm nghĩ sao em ấy lại đáng yêu như vậy.. khoé miệng không kiểm soát được mà cong lên.

hắn ngồi thoải mái trên ghế sofa, tay cầm tách cà phê, đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên từ cầu thang, Winny ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía âm thanh, em đi xuống.

hôm nay, em chọn mặc một chiếc áo sweater xám đơn giản, phối cùng quần jean xanh nhạt làm nổi bật vóc dáng của em, mái tóc hơi rối vì chưa được chải chuốt, vừa nhìn hắn khẽ cười.

"chú cười gì chứ.." em tiến tới, hơi khó hiểu nhìn hắn.

hắn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy "vì em đáng yêu quá đó" hắn nhẹ nhàng xoa đầu em.

em gỡ tay hắn xuống, chỉnh lại tóc "chú mới biết hả, em đáng yêu từ trước giờ rồi" em tự tin nói.

hắn cười, đồng tình với câu nói của em.

***

em ngồi trên xe của hắn, không ngừng nhìn ra cửa sổ, trong lòng vừa hồi hộp xen lẫn phấn khích, "chú Winny, chú định đưa em đi đâu vậy?" em xoay sang hỏi hắn.

"chúng ta đi xem triễn lãm tranh" hắn đáp.

em hơi khựng lại nhưng rồi cũng rất thích thú, "chú nói thật sao, em thích xem triễn lãm tranh lắm.. lúc trước, em chỉ toàn được xem ở trên mạng thôi, bây giờ được đi xem trực tiếp.. thích thật đó".

hắn hơi ngạc nhiên với câu nói của em, cũng thắc mắc "em chưa đi xem bao giờ?" hắn nhìn em.

em gật đầu, suy nghĩ một lúc, em lên tiếng "em thích vẽ tranh lắm nhưng hoàn cảnh nhà em.. trước đây, em đâu có thời gian suy nghĩ hay là cơ hội để nghĩ tới những điều xa xỉ đó đâu".

câu nói tuy đơn giản nhưng lại làm hắn nhói đến lạ thường, hắn nắm lấy tay em "từ giờ, những thứ như này sẽ không còn là xa xỉ với em nữa, nếu em thích.. tôi đều có thể cho em" hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em.

em nghe được những lời nói chắc chắn ấy từ hắn, bản thân cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

"chú thật sự nghĩ vậy.. sao?" em ngước mặt lên nhìn hắn.

hắn nắm chặt tay em, "tôi không chỉ nghĩ, tôi sẽ làm" hắn kiên định nhìn em.

đến phòng tranh, em hơi bối rối, những bước chân cũng chậm lại,đột nhiên một bàn tay nắm chặt lấy tay em, đưa em vào bên trong.

là Winny.

em nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt em không ngừng lướt qua những bức tranh treo trên tường nhưng em lại dừng lại ở một bức tranh lớn được treo ở vị trí trung tâm, là một bức tranh vẽ một người phụ nữ với ánh mắt hiền hậu, và nụ cười dịu dàng, nhưng sâu bên trong lại chứa một nỗi buồn, một nỗi đau sâu kín.

Satang đứng tại chỗ, đôi mắt dừng lại ở bức tranh.

hắn bước đến gần, "em thích bức tranh này sao?".

em gật đầu, giọng em trầm xuống "người trong tranh.. làm em nhớ đến mẹ.. mẹ em cũng có ánh mắt hiền hậu, nụ cười dịu dàng như vậy.. bức tranh này như đang nói đến mẹ em".

Winny im lặng, hắn biết mẹ của em đã mất từ lâu và em luôn mang theo một nổi nhớ không thành lời, "người vẽ bức tranh này chắc cũng từng mất đi một người rất quan trọng.." hắn nói, giọng ấm áp.

"kỷ niệm đẹp thì vẫn luôn còn mãi, dù thời gian có trôi qua.. hay hoàn cảnh thay đổi, chúng vẫn sẽ sống mãi trong tim ta".

em cười nhẹ, gạt giọt nước mắt sắp rơi xuống "chú nói đúng.. em nghĩ rằng mẹ cũng muốn em nhớ về những điều tốt đẹp".

cả hai đứng thêm một lúc, họ đều không nói gì chỉ im lặng quan sát bức tranh.

rời khỏi buổi triễn lãm, em quay sang nhìn hắn "chú Winny, cám ơn chú".

Winny đưa tay sang xoa đầu em, hắn nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng "Satang, tôi không biết quá khứ em trải qua những gì nhưng bây giờ.. em là người của tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi" ánh mắt hắn nghiêm túc.

sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt em, câu nói của hắn không phải là một lời hứa hẹn thông thường mà là một lời cam kết, một sự chân thành mà Satang chưa từng nghĩ đến.

"chú.. nói.. thật sao?" em hỏi lại hắn.

hắn không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đưa người sang, đặt nhẹ nụ hôn lên trán em như một câu trả lời.

hắn vừa đặt nụ hôn lên trán em, em đã đỏ mặt như quả cà chua chín, đang lãng mạn thì bất ngờ có tiếng gõ "cốc cốc" vào cửa kính xe.

"hạnh phúc quá đi thôi" Gemini lên tiếng trêu chọc hai người.

Jimmy đứng ngoài với Gemini, cười khoái chí "ôi.. cái gì thế này".

em vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ chỉnh áo để che đi sự xấu hổ, hắn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, Winny hạ kính cửa xe.

"hai người sao lại ở đây, không có chuyện gì làm sao? làm phiền người khác thế không biết" hắn nhướn mày , trách móc nhìn cả hai.

Gemini cười khanh khách, khoanh tay trước ngực "nè hia, làm phiền gì hả.. ai mới làm phiền ai? cảnh tượng tình cảm như vậy, ai đi ngang qua mà không ngó vào xem".

Jimmy nói thêm vào, giọng điệu rất trêu ghẹo "đúng rồi đó, nếu không phải anh em tốt phát hiện ra thì làm sao biết được chủ tịch Winny cũng có lúc "ngọt" như này".

em nghe xong chỉ muốn tìm một chỗ trốn, còn hắn thì cố tỏ ra nghiêm túc "hai đứa mày rảnh rỗi quá, cần tao cho thêm nhiều công việc hơn không?".

Jimmy vội che mắt, lùi lại vài bước "thôi, thôi.. tụi tao đi ngay, không phá nữa.. nhưng mà nhớ lần sau có.. hôn thì nhớ khoá cửa xe lại nha, ai mà chịu nổi cảnh này".

cả Gemini và Jimmy vừa đi vừa cười để lại hắn chỉ biết lắc đầu bất lực.

"chú.. lần sau, nhớ khoá cửa xe.." em nói lí nhí.

Winny phì cười, xoa đầu em "được, lần sau.. tôi hứa sẽ không để ai phá đám chúng ta nữa".

lúc sau, em và hắn trở về nhà, chiếc xe vừa dừng trước cổng, em đang loay hoay gỡ dây an toàn thì ánh mắt em vô tình bắt gặp bóng dáng người phụ nữ đang ngồi trên bậc thềm trước cổng.

cô gái ấy có gương mặt rất đẹp, với mái tóc đen mượt, đôi mắt xinh xắn, vừa nhìn thấy hắn, cô đã nở nụ cười dịu dàng, "Winny.. lâu rồi không gặp, cứ tưởng là sẽ không chờ được anh".

hắn hơi khựng lại, là Mook, mối tình đầu mà Winny từng yêu sâu đậm.

em nhìn hắn, nhận ra sự bối rối trên gương mặt hắn, không khí đột nhiên im lặng đến lạ thường.

hắn bước xuống xe, giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Mook, em.. em sao lại ở đây?" hắn ngạc nhiên hỏi cô.

Mook mỉm cười, "em về để gặp anh, em muốn.." cô định nói nhưng vô tình nhìn thấy trong xe vẫn còn người, cô tiến tới chỗ em "là Gemini à, thằng bé lớn thế này rồi nhỉ.. chào em, còn nhớ chị không?" cô hỏi em.

em giật mình, vội cúi đầu lễ phép chào "chào chị..".

hắn bước tới mở cửa xe cho em, em cũng hiểu ý bước ra ngoài, em hơi rụt rè đứng sau lưng hắn.

"em ấy không phải thằng Gemini.. là-".

"em muốn chúng ta quay lại, em muốn.. anh cho em thêm một cơ hội" hắn chưa nói xong thì Mook đã lên tiếng, cô nắm lấy cổ tay hắn.

Satang đứng sau nghe được tất cả, em lén nhìn hắn, muốn xem phản ứng của hắn nhưng Winny chỉ im lặng, ánh mắt hắn phức tạp.

hắn gỡ tay Mook ra, "chuyện của chúng ta kết thúc rồi.. không cần phải-".

ánh mắt cô dán vào người Satang, cô cười nhạt "Winny, em không dễ dàng bỏ cuộc đâu, em vẫn tin rằng chúng ta vẫn còn cơ hội" nói rồi cô quay lưng rời đi.

bầu không khí nặng nề bao trùm mọi thứ xung quanh, em cúi đầu, chẳng dám hỏi thêm điều gì nhưng cảm giác bất an không ngừng lớn dần trong lòng em.

hắn thở dài, ánh mắt vẫn hướng về phía Mook, dường như trong lòng hắn  đang có một trận chiến giữa quá khứ và hiện tại.

***

sáng hôm sau, Satang vừa thức dậy, em đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách, em tò mò đi xuống bếp và cảnh tượng trước mặt khiến em khựng lại.

Mook đang ở trong bếp, cô đang nấu món gì đó, hắn thì ngồi bên sofa vẻ mặt rất tập trung, hình như hắn có cuộc họp với đối tác.

em cảm nhận như có một làn sóng ghen tuông dâng lên trong lòng, em đi lại gần "chị Mook, chị đến từ khi nào vậy?".

cô quay lại nhìn em, cười nhẹ "chị đến từ sớm, nghĩ là anh Winny bận rộn như vậy, nên chị đến chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy, nếu em cũng dậy rồi thì ngồi xuống ăn cùng đi".

em ngập ngừng nhìn trộm hắn, hắn ngước lên nhìn em rồi tiếp tục với công việc của mình, cảm giác bất an của em ngày càng lớn.

Mook đặt đĩa thức ăn xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ám chỉ "em biết không, lúc trước anh Winny thích mấy món mà chị nấu lắm, anh ấy thường khen chị nấu ăn rất ngon".

em bình tĩnh đáp lại, "vậy sao, nhưng dạo gần đây, chú ấy thích mấy món do em làm lắm, chắc là khẩu vị của chú ấy thay đổi rồi".

cô nghe em nói liền thu lại nụ cười đắc ý, nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời "chắc thế.. nhưng mà những gì khắc sâu trong quá khứ thì thường khó quên, nhỉ?".

Winny cuối cùng cũng họp xong, hắn đi tới ngồi ghế bên cạnh em "cám ơn vì bữa sáng, nhưng lần sau đừng đến mà không báo trước".

Mook hơi bất ngờ, cô ngồi xuống bên cạnh hắn "em chỉ muốn quan tâm anh thôi, chúng ta từng có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, nên em nghĩ anh sẽ không từ chối ý tốt của em".

hắn nhìn cô, rồi xoay sang nhìn Satang "không cần đâu, tôi thích ăn món mà em ấy làm hơn".

"sẵn luôn thì tôi cũng giới thiệu với cô, đây là Satang.. là người của tôi".

em nghe xong liền bị nghẹn, hắn vội xoa xoa lưng cho em, "em có sao không, cứ từ từ mà ăn thôi.. hay cô ấy nấu ăn không hợp khẩu vị em?".

hắn cứ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng em, khiến Mook ngồi cạnh cũng ganh tỵ với Satang, cô lấy lí do là bản thân nhớ ra là mình có việc nên rời đi ngay, em ngước lên nhìn cô, lộ ra nụ cười khoái chí.

"vui lắm à?" hắn hỏi em.

em gật đầu.

em giật mình, lắc đầu kịch liệt "không vui.. không vui chút nào".

hắn bị em chọc cho phì cười, xoa xoa đầu Satang "em cũng hay quá đó, đối đáp như vậy là giỏi lắm rồi đó".

"chú nghe sao?".

hắn gật đầu.

em gỡ tay hắn xuống, khó chịu nói voi hắn "đừng.. có xoa đầu em, chú Winny".

"tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé, tôi với cô ấy đã chia tay hơn 6 năm rồi.. giữa tôi và cô ấy-".

em bịt miệng Winny, cười mỉm "chú không cần giải thích với em đâu, em tin tưởng chú.. chuyện hôm qua, em chỉ hơi bất ngờ thôi..".

"nhưng.." hắn vẫn tiếp tục nói.

"chụt"

em nghiêng người, hôn nhẹ lên môi hắn "không cần nói nữa, em tin là chú và chị ấy không còn gì với nhau nữa rồi".

hắn sững sờ vài giây rồi hắn cười đểu, "chỉ tin thôi là chưa đủ, phải chứng minh bằng hành động cơ..".

em chưa nhận ra được ý đồ của hắn thì hắn đã nhanh chóng nhân lúc Satang đang mở miệng ngơ ngác, hắn tiến vào trong khoang miệng em, kéo em vào nụ hôn sâu, em gương mặt đỏ bừng cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành công.

"chú.. đừng có tranh.. thủ.. quá đáng".

hắn mặc kệ em có đẩy hắn ra, hắn vẫn mạnh mẽ tiến vào, đợi đến lúc Satang hết hơi, em đập vào vai hắn thì hắn mới chịu buông tha cho em.

lúc hắn buông em ra, mặt em đã đỏ hơn quả cà chua, em cố hít thở không khí.. "em phải đến trường.. chú cũng phải đến công ty đó" em nhìn hắn.

Winny cảm thấy ánh mắt em hướng về hắn thật sự rất mê hoặc.

hắn nhấc bổng người em lên, "hôm nay.. tôi không đến công ty cũng được".

em giật mình, khoác tay qua cổ hắn "nhưng em phải đi học.. chú.. thả em xuống mau, Winny.. chú Winny" em la lên, chân tay quơ loạn xạ.

"tôi nhờ Fourth xin nghỉ cho em" hắn khẽ cười, mặt đắc ý.

"nhưng em còn phải dọn dẹp nhà bếp.. bỏ em xuống" em viện cớ.

mắt hắn nhìn Satang rất kiên định "chuyện đó để sau, bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm".

em ngơ ngác mở to mắt, nhưng trước khi em kịp phản ứng thì hắn đã bế em lên đến phòng, cánh cửa phòng dần dần khép lại với một cú đẩy chân nhẹ của Winny.

đặt em xuống giường, hắn cúi người chống tay bên cạnh em, nhốt Satang trong vòng tay của hắn, em quay mặt đi không dám nhìn trực tiếp hắn.

"em chịu trách nhiệm đi" hắn nói.

"chuyện gì chứ.." em trả lời hắn, vẫn không dám nhìn hắn.

giọng hắn đầy sự trêu chọc, "em vừa hôn tôi, lại nói tin tưởng tôi.. mà giờ lại không dám nhìn tôi là thế nào?".

em lắp bắp, đẩy hắn ra "chú đừng có quá đáng nha, em chỉ muốn cho chú biết là em tin tưởng chú thôi".

hắn phì cười, vuốt tóc "được rồi, lần sau đừng hôn kiểu.. nửa vời như vậy nữa, tôi không đảm bảo là lần sau mình có thể kiềm chế được hay không đâu".

Satang đỏ mặt, em kéo chăn lên chỉ để lại đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn hắn đầy cảnh giác.

"không trêu em nữa, nhưng vừa nảy là tôi nói thật đấy..

tôi không kiềm chế được đâu" hắn nói nhỏ vào tai em.

em mím môi, suy nghĩ điều gì đó "chú Winny.." giọng em mềm mại khi gọi tên hắn.

hắn nhìn em.

em vòng tay qua cổ hắn, hơi nhướn lên, để lại trên môi hắn một nụ hôn, Winny hiểu ra ý của em, hắn cúi xuống đưa cả hai vào nụ hôn sâu, giữa chừng hắn buông ra, "Satang, em.. thật sự.." hắn muốn em xác nhận.

"em.. em yêu chú, chúng ta chỉ kết hôn giả nhưng tình cảm em dành cho chú.. là thật" em đáp lại hắn.

hắn khẽ cười, gật đầu với câu nói của em "chỉ cần em yêu tôi, chuyện cưới giả với tôi chẳng thành vấn đề".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top