07.

"vãi, chú ấy xưng như vậy với mày thật luôn hả thằng Satang?" Fourth kinh ngạc nhìn em.

em gật đầu.

"ban đầu còn không chịu kết hôn với mày mà, sao chú ấy thay đổi nhanh dữ vậy?" nó vừa nói, vừa tháo vỏ viên kẹo bỏ vào miệng.

em gật đầu, em mắng nó "nè, cái này là tao để cho chú Winny còn mày muốn ăn thì tự đi mà mua ăn đi" em giật lấy viên kẹo, lườm nó.

Fourth nhìn em với ánh mắt không hài lòng, bạn nó mà không quan trọng bằng người lạ mới quen biết được vài hôm luôn.

nó chợt nghĩ ra một cái gì đó, nó nắm lấy tay em "hay là.. chú Winny có tình cảm với mày?".

"mày thử nghĩ nha, một người như chú ấy trước giờ chẳng chịu để ý tới ai, vậy mà mày vừa đến là muốn kết hôn với chú ấy mà chú ấy chịu mới ghê" .

"hai đứa mày đang nói gì đấy?" Sea chen vào giữa em và Fourtth.

em giật mình, giơ tay múa chân "khô..không có gì, có nói gì đâu".

Fourth bên này cũng gật đầu lia lịa, nó bịt miệng mình "không có gì hết đâu, thật.. không có nói chuyện gì hết".

Sea đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cả hai, cậu ngồi vào bàn của cậu "thật sự là không có?, tụi mày đang bàn luận về vẻ đẹp trai của tao chứ gì".

em với nó cùng làm hành động muốn buồn nôn, em ngồi sau cậu, em đá vào chân ghế của Sea.

"nghe mà muốn đau bụng luôn".

Sea lườm em.

tan học, Fourth và Sea đã về từ lâu chỉ có em phải ở lại, em bị phạt tội ngủ trong tiết văn.

"tại sao chỉ có mình là ở lại quét dọn, thằng Fourth nó cũng ngủ mà" em cằn nhằn, khó chịu.

em quét lớp rồi đến lau bảng, lau dọn hơn nửa tiếng thì cũng đã xong xuôi, em đeo cặp lên rồi ra về.

em vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy một chiếc xe hơi quen thuộc, là chú Winny đến đón em, em vui vẻ chạy đến chỗ hắn.

hắn đang dựa vào chiếc xe, nhìn thấy em chạy đến, hắn cười, "đáng yêu thật" hắn thốt lên, hắn giật mình chỉnh lại nét mặt, tự nói với bản thân mình là trai "thẳng" đấy.

em đang định chạy tới chỗ hắn thì em nghe được giọng nói của một người rất quen thuộc.

"Satang!" phuwin lên tiếng gọi em.

em bất ngờ rồi la lớn "AAA, hia" em chạy tới ôm hia.

"hia về lúc nào, đã ăn gì chưa.. có khoẻ không, công việc thì sao.. mà có người yêu chưa đấy?" em vui vẻ hỏi hia, tâm trạng bây giờ đang rất tốt.

hắn ở một bên nhìn em vui vẻ nói chuyện với người khác, hắn hơi tức giận "em ấy nói chuyện với ai vậy?".

"hia đi công tác có dịp đi ngang qua đây nên xin về thăm ba mẹ với Satang đó, ở nhà có ngoan không?" hia vừa nói vừa xoa đầu em.

"lại còn xoa đầu nữa" hắn nghiến răng, đập mạnh vào tay lái.

em im lặng không biết phải nói thế nào với Phuwin.

hia thấy em giống như có gì đó khó nói, liền lên tiếng "không sao, không muốn kể cho hia cũng được, lúc nào em thật sự muốn kể thì gọi hia nhé.. giờ mình về thôi" hia muốn cả hai cùng về nhà.

em đi được vài bước thì dừng lại, hít một hơi rồi em nói "hia.. em.. em không còn là con trai của bố nữa, bố đuổi em rồi..".

hia đứng hình, chuyện này hia đã biết từ vài ngày trước rồi và hia cũng đứng về phía Satang, "không sao, ông ấy đuổi em thì đến ở với hia đi" hia quay sang nhìn em.

em ngập ngừng, cuối cùng vẫn chọn nói tiếp" cũng kết hôn rồi..", em chỉ tay về phía chiếc xe của hắn, cười nhẹ.

phuwin định hỏi tiếp nhưng sếp của hia lại gọi tới nên hia đành phải tạm biệt em rồi rời đi, em chào tạm biệt hia rồi chạy nhanh tới chỗ hắn.

"chú Winny, chú đến đón tôi à?" em hỏi hắn, em trong lòng như nở hoa nhưng vẫn phải giả bộ.

hắn không nói gì chỉ gật đầu.

em mở cửa xe định ngồi ở ghế sau, "ê.. ngồi ở ghế trước cạnh.. tôi này" hắn giả vờ đánh mắt về hướng khác.

em cười, đồng ý ngồi ở ghế phụ "chú, tôi có cái này muốn cho chú" em bắt đầu tìm kiếm bên trong cặp "có rồi, kẹo ổi mà tôi yêu thích" em cầm lấy tay hắn, bỏ một nắm kẹo vào tay hắn.

hắn nhìn bàn tay đầy kẹo của mình rồi ngước lên nhìn em, hắn cười mỉm "cám ơn em, phu nhân à", cơn giận lúc nảy cũng biến mất trước cái con người đáng yêu này.

hắn vừa nói cái gì thế này, làm em cả gương mặt em đỏ lên như trái cà chua rồi đây.

...

"Satang à, tối nay em muốn ăn gì?" hắn ngồi ở phòng khách gọi em, chăm chú nghiên cứu kịch bản.

em từ trên lầu bước xuống, "tôi muốn ăn súp gà, tự nhiên tôi thèm quá chú".

hắn gật đầu rồi ngước lên nhìn em, hắn đứng hình vài giây, em như vậy là đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn sao?

ở nhà cũ, em thường chỉ mặc áo ba lỗ với quần ngắn, em là người thuộc dạng không thích cái nóng cũng chẳng ưa cái lạnh nên em thích mặc như vậy, nếu hôm nào lạnh thì em khoác thêm áo sơ mi mỏng bên ngoài vào.

hắn chửi thầm, hắn nuốt nước bọt "em..em sao lại..muốn..m.. ăn súp?" hắn nhìn em không chớp mắt.

"tôi nói rồi đó, tôi thèm".

"được, vậy em lên phòng làm bài tập tiếp đi, khi nào nấu.. xong tôi.. t.. gọi em xuống" hắn gấp gáp sắp xếp lại kịch bản.

em gật đầu, chạy lên phòng.

hắn thấy em đã vào phòng, thở phào một hơi "suýt nữa thì.." hắn nhìn xuống bên dưới "thằng Winny ơi, mày bị làm sao vậy.. mày là trai thẳng đó".

một lúc sau,

"Satang, xuống ăn thôi" hắn lên tiếng gọi em xuống ăn tối, thầm cầu nguyện em sẽ mặc một bộ đồ khác.

đúng ý hắn, em thay đồ khác rồi.

"tới ngay đây" em cười tít mắt chạy xuống phòng bếp, tay còn cầm theo máy chơi game.

"em trên đó làm bài tập hay là chơi game?" hắn khoanh tay, không hài lòng nhìn em.

thấy hắn sắp giận nên em đặt máy chơi game qua một bên, tiến tới xoa bóp vai cho hắn "tôi sai rồi, chú đừng có giận tôi nha..nha".

hắn né em, đi lấy bát đũa.

đột nhiên có tiếng chuông cửa, em định ra ngoài xem là ai thì người ấy đã  tự nhiên đi vào nhà.

"anh Winny, em qua giờ này có làm phiền anh không?" là cô ta, người yêu "cũ" của hắn ở nước ngoài.

em nhếch mép, "người gì mà bám dai như đỉa vậy" em nghĩ thầm.

cô ta lườm em, tiến tới chỗ hắn.

"em đến giờ này chắc là phiền lắm" cô ta nắm lấy tay hắn.

"biết rồi mà còn hỏi" em lên tiếng, mỉa mai cô.

hắn nhìn em, "Satang, không được bất lịch sự như vậy, sao cô vào được đây?".

em ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

"thì mật khẩu cửa nhà của anh là ngày tụi mình bên nhau mà" cô ta cười nhìn em.

em cũng chẳng chịu thua, em lên tiếng "sắp đổi thành ngày kết hôn của tôi với chú ấy rồi".

hắn lại nhìn em, "Kittiphop", hắn đi tới đặt bát đũa xuống "ừ, nếu cũng đến rồi thì ngồi ăn đi" hắn kéo ghế cho em.

em nháy mắt thì về phía cô ta, em thầm nghĩ "tôi thắng rồi".

ink nhìn em, đắc ý "vâng, em sẽ ngồi CẠNH anh, ĂN cùng với anh" cô cố ý nhấn mạnh rồi đẩy nhẹ em ra để ngồi vào ghế.

em lườm cô, cô cũng liếc em.

"tôi nhớ ra là mình chưa làm xong bài tập, hai người ăn ngon miệng" em giận rồi, chạy một mạch lên phòng.

"Satang.. Satang, ăn trước đi đã rồi làm.." mặc cho hắn gọi em, em vẫn không đáp mà đi thẳng lên phòng.

cô cười mãn nguyện, lớn tiếng nói "nào, anh ăn đi.. để em múc cho anh nha".

em ở trên phòng nghe được, tức giận đá chân vào cửa.

"aa.. đau" chơi ngu rồi.

"ôi, em Satanf làm sao vậy?" ink nghe trên đó có tiếng động đoán là em đang tức lắm nên cố ý hỏi em.

"không có gì chỉ là ở đây có nhiều ruồi muỗi quá.. nó cứ bay xung quanh, đã ồn ào mà còn khiến người ta thấy khó chịu nên tôi đang tiêu diệt nó" em nói vọng xuống.

hắn biết em ở trên phòng đang làm loạn nên nhanh chóng ăn hết bát súp để lên dỗ em.

...

ăn xong cô ta vẫn chưa chịu về nhà còn muốn ngủ lại một đêm, cô ta viện cớ là trời tối lái xe sẽ không an toàn, hắn cũng hết cách chỉ miễn cưỡng cho cô ngủ lại.

em đói muốn xuống tìm bánh để ăn thì nghe được hắn và cô ta nói chuyện, em phóng thẳng tới chỗ cả hai, ra sức ngắn cản.

"tôi không đồng ý đâu" em nắm lấy tay hắn.

"cậu có quyền gì lên tiếng ở đây?" ink gỡ tay em ra khỏi hắn.

"tôi..tôi.." em cũng cảm thấy cô ta nói đúng, em cũng chỉ được hắn cho ở nhờ thì làm gì có quyền gì chứ, là em làm phiền hắn, là em níu kéo hắn đồng ý kết hôn với người rắc rối như em.

em cũng không la lối nữa, em muốn về phòng.

"em đói à, súp vẫn còn nóng em đi ăn đi, còn chuyện này để tôi giải quyết" hắn thì thầm vào tai em, ôm eo em.

em ngước mặt lên nhìn hắn, em gỡ tay hắn khỏi eo em rồi đi tới phòng bếp, em ở bếp nhưng vẫn cố nghe ngóng xem họ nói gì, có nói xấu em không.

"tôi có thể cho cô ở lại đêm nay"

"thật không anh?" cô vui mừng, tiến tới ôm hắn.

em đập bàn, tức giận nhìn hai người họ.

hắn đẩy cô ra, "nhưng.. tôi chưa nói xong mà, tôi có thể cho cô ngủ lại nhưng.. nếu có âm thanh gì.. phát ra giữa đêm thì.. cô thông cảm nhé" hắn nói xong nhìn về phía em, cười đểu.

ink ngơ luôn, "what?" cô liếc em rồi nhìn đến hắn, tức điên cầm túi xách rời đi.

em ở bếp nghe được chữ có chữ không nhưng em vẫn hiểu câu nói của hắn, đây là lần thứ hai hắn khiến em đỏ hơn là uống bia nữa.

em không biết hắn có thật sự là trai thẳng không mà suốt ngày chỉ biết ghẹo em, nhưng em cũng rất thích khi được hắn trêu ghẹo..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top