01
"bánh của em đây, cám ơn nhé" em đưa phần bánh đã gói vừa được gói lại tỉ mỉ, em nở nụ cười rạng rỡ đưa bánh cho khách.
vị khách đó cười đáp lại em, nhận lấy phần bánh rồi bước ra khỏi tiệm.
tiệm bánh ngọt nhỏ của Satang nằm trong một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố.
con hẻm hẹp, lát gạch xưa cũ và xung quanh là những bức tường phủ đầy rêu phong và những dây đèn lấp lánh vào ban đêm, khiến người ta có cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên ngoài.
tên tiệm là "Ngọt" được khắc cẩn thận trên một tấm bảng gỗ treo trên cửa sổ.
đó là nơi mà em dành hết tâm huyết vào từng chiếc bánh, cửa kính của tiệm luôn phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên trong với những khay bánh quy bơ giòn tan, những chiếc bánh croissant thơm lừng và bánh ngọt trái cây nhiều màu sắc được sắp xếp khéo léo, xinh xắn trên kệ gỗ.
khách hàng thường là những người tình cờ phát hiện tiệm hoặc được bạn bè giới thiệu, họ đến đây không chỉ vì bánh ngon mà còn vì không gian yên tĩnh, hiếm có trong thành phố tấp nập, xô bồ.
đôi khi, em bật bài nhạc yêu thích của mình hay một bài nhạc nhẹ nhàng để tiếng nhạc lan tỏa vào từng góc nhỏ của tiệm, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và ấm cúng.
em thích nhất là nhìn khách hàng vui vẻ, cười đùa khi thưởng thức bánh ngọt của mình.
với em, tiệm bánh này không chỉ là nơi kinh doanh, mà còn là một góc nhỏ để em gửi gắm những tình cảm giản dị, chân thành vào từng chiếc bánh.
với lại, còn có thêm một lí do để em mở tiệm bánh "Ngọt" này chính là em đang chờ đợi một người.
***
"anh thích bánh do em làm lắm, nó siêu ngon với lại lúc em tập trung làm bánh.. đẹp lắm" Winny xoa đầu em, đưa miếng bánh ngọt sang em.
em há miệng nuốt trọn miếng bánh, "vậy sao, có nịnh quá không đấy.. yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh anh để mỗi ngày đều làm một loại bánh khác nhau cho anh" em cầm chặt tay anh.
anh nhìn em, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay em.
"thật không, hứa là chỉ làm cho mỗi mình anh thôi đó nha" anh cười.
***
ngày hôm đó, em và anh gặp nhau vào một ngày trời đổ mưa nặng hạt.
lúc đó, anh là một chàng trai có ước mơ là trở thành một ngôi sao, anh cũng là người chủ động đến bắt chuyện với em khi cả hai tình cờ chọn ngồi chung bàn khi tiệm quá đông khách và anh cũng là người xin phương thức liên lạc của em, nếu có thời gian rảnh chúng ta lại gặp lại nhau.
"có thể cho tôi số điện thoại của em được không?".
chuyện tình của cả hai cũng từ đây mà phát triển, những cuộc gặp gỡ của họ luôn ngắn ngủi nhưng như thế cũng đủ khiến em vui rồi, anh cũng hay kể cho em nghe về ước mơ nổi tiếng của mình, còn em cũng kể cho anh về sở thích làm bánh của mình, nơi mà em có thể là chính mình, có thể tự làm nhiều món bánh ngon.
cho đến một ngày, anh quyết định rời thành phố để bay sang nước ngoài theo đuổi giấc mơ, anh hứa khi trở về anh sẽ tìm em,
trước khi rời đi, Winny đã mỉm cười và nói với em, "gặp lại nhau em nhất định phải trở thành ông chủ tiệm bánh ngọt nhé" đó là lời hứa của họ và cũng là lí do để em chờ đợi anh.
"nếu sau này, anh nhìn thấy một tiệm bánh ngọt nằm trong con hẻm thì đó chính là tiệm bánh của em".
ngày tháng trôi qua, em cũng thực hiện được ước mơ là mở một tiệm bánh nhỏ cũng là một lời nhắc nhở về tình cảm chưa bao giờ phai nhạt dành cho anh, mỗi chiếc bánh em làm ra đều có chút hi vọng gửi gắm, như thể anh có thể sẽ bất ngờ xuất hiện, giữa con hẻm yên tĩnh và ngập tràn mùi bánh ngọt.
em tin rằng một ngày nào đó, chàng trai mà em ngày đêm chờ đợi sẽ nhận ra tiệm bánh này và quay lại và khi đó, những năm tháng chờ đợi của Satang sẽ không còn là vô nghĩa nữa.
"BÁN BÁNH ĐI, ÔNG CHỦ ƠI" đột nhiên Fourth hét lớn.
"giật cả mình.." em lườm nó.
em thở dài, khoanh tay nhìn nó "em đến sớm quá luôn đó Fourth".
nó cười trừ rồi gãi gãi đầu "em cũng đâu muốn đâu, tại hôm nay cô chủ nhiệm cho tan trễ mà" nó chạy đến nịnh nọt em.
nó xoa bóp cho em, còn dùng ánh mắt đáng thương, nhìn em "đừng trừ lương em nha, ông chủ tiệm bánh.. đẹp.. trai".
"Fourth đến muộn lần thứ ba" anh lấy cuốn sổ giấu trong túi gạch một gạch vì tội đi trễ của Fourth.
"AAAA, anh Satang đừng màa" nó chấp tay xin em tha cho nó.
"ở đây giữ tiệm, anh đến trung tâm thương mại mua ít nguyên liệu" em đặt khay bánh với đồ gắp bánh vào tay nó rồi cầm nón bảo hiểm ra ngoài.
Fourth gật đầu, "được thưa ông chủ, tôi hứa sẽ trong tiệm thật cẩn thận nhưng anh nhớ gạch bớt một gạch nha".
em quay lại nhìn Fourth, em gật đầu "anh chỉ tha cho em lần này thôi đó".
Fourth vui đến nhảy cẫng lên, nó la lớn "CÁM ƠN, ANH CHỦ".
một lúc sau, Satang cũng đến được trung tâm thương mại, em đứng giữa các gian hàng tay cầm giỏ nguyên liệu, mắt chăm chú lựa chọn những món cần thiết cho tiệm bánh.
hương thơm từ các cửa hàng xung quanh, từ những chiếc bánh mới ra lò đến ly cà phê thơm phức, làm không gian thêm phần nhộn nhịp, em đang tận hưởng một buổi sáng bình yên, không vội vã, chẳng hề nghĩ rằng hôm nay sẽ có một điều bất ngờ sẽ xảy ra.
bất chợt, tiếng ồn ào với tiếng cười nói và những tràng vỗ tay từ phía xa kéo sự chú ý của em, từ xa, em nhìn thấy đám đông tụ tập quanh một khu vực, nơi một sân khấu được dựng lên.
tiếng reo hò từ người hâm mộ, tiếng phấn khích của họ tất cả đều cho thấy đó là một sự kiện quan trọng, em ngừng lại nhìn về phía đám đông và trong khoảnh khắc đó, Satang nhận ra người đang đứng trên sân khấu không ai khác chính là người ngày đêm mà em đã chờ đợi, là Winny.
em không thể tin vào mắt mình, sự hiện diện của anh như một cú sốc đối với em và như một lời nhắc nhở về quá khứ mà em đã cố gắng chôn giấu.
Winny đứng đó, tự tin và rạng rỡ, vẫy tay chào người hâm mộ, anh đã thay đổi rất nhiều, giờ đây anh đã trở thành một ngôi sao lớn với sức hút khó cưỡng.
em đứng yên lòng bỗng chốc dậy sóng, mặc dù em đã quyết định buông tay, mặc dù anh đã cố gắng bước tiếp trong cuộc sống của mình nhưng giờ đây, nhìn thấy người ấy lại khiến mọi cảm xúc cũ ùa về.
***
"anh muốn đi nước ngoài.. để theo đuổi giấc mơ trở thành ngôi sao của mình" anh siết chặt lòng bàn tay.
giây trước em còn hớn hở đem món bánh mới ra cho anh, giây sau em đã ngạc nhiên khi nghe anh nói.
"tụi mình.. chia tay đi" anh kiên quyết đoạn tuyệt với em.
em bắt đầu rưng rưng, nhìn thẳng vào mắt anh "tại sao.. anh lại phải chia tay, tụi mình đã hứa là sẽ cùng nhau thực hiện-"
anh cắt ngang lời nói của em, "bây giờ anh không thực hiện được lời hứa đó nữa rồi, anh muốn nổi tiếng..".
em bây giờ đã không thể giữ được nước mắt, "được, nếu anh đã muốn như vậy thì.. chúng ta.. chia tay" em gạt vội giọt nước mắt rồi chạy khỏi đó.
chỉ còn anh đứng đó, anh như chết lặng.. người như anh thì làm gì có tương lai, bản thân anh còn lo chưa được sao có thể kéo em xuống theo anh được.
"Satang.. xin..n.. lỗi em.. anh yêu.. em"
"anh.. xin..n.. lỗi.. a.. anh xin lỗi..em".
anh cứ đứng đó, cứ liên tục nói lời xin lỗi với em.. đến cuối cùng, tình yêu của họ cũng chẳng thắng nổi tham vọng và thay đổi của cuộc sống.
***
khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông, anh khựng lại như bị thời gian kéo lại, dù đã quen với ánh đèn sân khấu và sự ồn ào của sự kiện.
lần này, sự chú ý của anh không phải dành cho những tiếng vỗ tay hay những người hâm mộ mà là cho một bóng hình đơn lẻ giữa biển người.
ánh mắt của anh lướt qua đám đông và dừng lại ở Satang, người mà anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này.
mọi thứ xung quanh như chậm lại, âm thanh từ sân khấu mờ dần chỉ còn lại khoảng cách ngắn giữa hai người họ, lòng anh dậy sóng, như thể cả thế giới bỗng nhiên thu bé lại trong khoảnh khắc ấy.
thực sự là em ấy sao, là người đã từng là thế giới của anh sao, là người mà anh đã rời bỏ vì những giấc mơ lớn hơn sao, nhưng giờ đây, giữa ánh đèn sáng và tiếng hò reo xung quanh, anh không biết nên làm gì, những cảm xúc cũ bỗng trỗi dậy, lấp đầy khoang ngực anh.
anh tiếp tục đứng đó, không thể rời mắt khỏi em mặc dù một phần trong lòng anh muốn quay đi, muốn tiếp tục sự kiện của mình nhưng lại không thể nào bỏ qua cái nhìn ấy.
lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự rối bời trong lòng, sự chia rẽ giữa cái tôi của một ngôi sao và con người thật của mình, anh đứng giữa đám đông nhưng lại cảm thấy cô đơn đến lạ thường.
em đứng tại chỗ, hơi lúng túng trước sự náo nhiệt xung quanh, có lẽ em không ngờ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, cả hai ánh mắt giao nhau, khoảng cách giữa họ lúc này tưởng chừng thật xa nhưng trái tim của họ vẫn như ngày nào, chỉ dành cho nhau một sự quan tâm đặc biệt.
sau khi kết thúc sự kiện, Winny cố gắng rời khỏi đám đông để bước đến chỗ em nhưng khi anh sắp đến gần em thì một đám người hâm mộ chạy đến xin chụp hình, chữ ký anh, anh đành phải ở lại giao lưu với họ.. anh tiếc nuối nhìn bóng lưng em ngày càng xa.
đêm ấy, sau sự kiện Winny trở về căn hộ mà ban tổ chức đã sắp xếp cho anh, nhưng dù trời đã khuya anh lại không thể nào ngủ được, ký ức về buổi sáng hôm nay cứ hiện lên mãi trong tâm trí anh.
nỗi bồi hồi và những xúc cảm xưa cũ khiến anh cảm thấy như trái tim mình đang lạc lối, không thể chịu nổi sự thôi thúc trong lòng, anh khoác áo rồi lặng lẽ bước ra ngoài, thành phố về đêm yên tĩnh hơn nhiều những con phố quen thuộc dần hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, anh đi bộ không mục đích chỉ để tìm chút bình yên giữa không gian tĩnh lặng của thành phố.
khi anh đi ngang qua con hẻm nhỏ, ánh mắt anh vô thức hướng vào một tiệm bánh ngọt ấm cúng nằm khiêm tốn trong con hẻm vắng, mùi thơm của bánh mới ra lò lan tỏa trong không khí khiến anh bất chợt dừng lại.
tiếng bước chân như ngừng lại trong giây lát, anh nhìn vào cánh cửa tiệm, nơi ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên nền gạch cũ.
bất giác, những lời nói lúc trước của em lại văng vẳng trong đầu anh "nếu sau này.. anh tình cờ nhìn thấy một tiệm bánh ngọt nằm trong con hẻm, thì đó chính là tiệm bánh của em".
em đang đứng sau quầy, chăm chú sắp xếp những chiếc bánh nhỏ vào từng chiếc hộp, dù đã muộn ánh mắt và cử chỉ của em vẫn tràn đầy sự dịu dàng và tỉ mỉ, như thể em dành hết tâm huyết vào từng chiếc bánh, hình ảnh đó làm trái tim anh nhói lên một cách khó tả.
không biết có phải vì cảm xúc hay vì lòng nhớ nhung thôi thúc, anh quyết định bước vào tiệm, tiếng chuông cửa khẽ reo khiến em đang xếp bánh cũng ngẩng lên, khi nhận ra người khách là ai, em thoáng chút bối rối, rồi lại nở một nụ cười nhẹ, ấm áp như những ngày xưa cũ.
"xin chào, quý khách muốn.. gọi món gì.." em hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bước đến đưa menu cho anh.
"muộn thế này rồi, anh vẫn còn thức luôn à?" em hỏi, giọng dịu dàng như đang dỗ dành.
"ừ, anh không.. ngủ được" anh tiếng đáp, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc.
"cuộc sống của anh thế nào?" em pha cho anh ly sữa nóng rồi đem ra cho anh.
anh nhìn ly sữa nóng rồi cười, "anh vẫn ổn.. anh thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một ngôi sao".
"anh vẫn nhớ lời nói của em lúc trước.. em làm được rồi" anh nhẹ nhàng lên tiếng.
em im lặng, không đáp chỉ khẽ gật đầu.
rồi em đột nhiên lên tiếng nói, "cuối cùng anh cũng đến.. em đã chờ anh rất lâu, em cứ nghĩ là giữa chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại".
anh im lặng, đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn không thể giấu nổi.
ngồi trong tiệm bánh ngọt ấm áp, giữa ánh sáng dịu dàng và mùi hương ngọt ngào, anh lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, anh để ý thấy trên tường có một vài bức tranh được treo cẩn thận, từng bức đều mang nét vẽ tinh tế và dịu dàng.
rồi ánh mắt anh dừng lại ở một bức tranh quen thuộc một cảnh thiên nhiên giản dị, nơi những cánh đồng xanh mướt trải dài, ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ lên bầu trời, nhuộm sắc hồng cam ấm áp, tim anh bất chợt thắt lại khi nhận ra đây chính là bức tranh mà cả hai từng vẽ chung trong một buổi triển lãm ngày trước.
ngày ấy, khi còn là hai chàng trai trẻ tràn đầy ước mơ, họ đã quyết định cùng nhau sáng tác một bức tranh phong cảnh, người này vẽ bầu trời, người kia vẽ đồng cỏ, mỗi nét vẽ đều mang theo cảm xúc và suy nghĩ của cả hai, họ đã dành hàng giờ bên nhau để hoàn thành bức tranh ấy, trao nhau những ánh mắt và nụ cười mà chỉ những người thực sự thấu hiểu mới có thể dành cho nhau.
"em vẫn còn giữ bức tranh sao?" anh khẽ hỏi, giọng như lẫn với một chút ngỡ ngàng và xúc động.
em khẽ gật đầu, bức tranh như một phần của quá khứ là dấu ấn của những ký ức đẹp đẽ nhưng cũng là nỗi đau mà em không thể chối bỏ.
"em vẫn luôn giữ nó bên cạnh mình..
vì nó rất đặc biệt".
đôi mắt em đầy sự tiếc nuối. "chúng ta đã từng có những ước mơ chung, những kỷ niệm đẹp, nhưng có lẽ cuộc sống đã dẫn chúng ta đến những ngã rẽ khác".
anh im lặng, cảm giác như dòng ký ức ùa về, nhắc nhở anh về những tháng ngày ngọt ngào mà cả hai đã từng trải qua.
cả hai ngồi lặng yên bên nhau, ánh mắt chứa đựng những điều không cần nói thành lời, giữa căn phòng ấm áp, họ hiểu rằng, dù đã có những thay đổi, nhưng bức tranh và kỷ niệm ngày ấy vẫn mãi là dấu ấn khó phai trong trái tim họ.
em ngước lên nhìn bức tranh, đáp "bức tranh thì vẫn ở đó, nó không hề thay đổi.. chỉ có chuyện tình của chúng ta.." em cười nhẹ rồi im lặng.
anh hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt như cố gắng lấy hết can đảm, "anh muốn chúng ta quay lại.." anh nói với một giọng trầm và thành thật.
"anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, về những gì chúng ta đã có, anh đã nhận ra rằng không có thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống em để lại trong anh".
em nhìn anh một lúc lâu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi nhưng trong mắt lại có chút buồn bã, "chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều, phải không?" em nói tiếp, "nhưng giờ đây, anh đã có một cuộc sống khác với một thế giới mà em không thuộc về, khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa.. anh có chắc rằng chúng ta có thể quay lại như xưa không?".
Winny im lặng, không thể phủ nhận sự thật rằng cuộc sống của anh bây giờ đã khác biệt quá nhiều, anh cũng không còn là chàng trai đơn giản ngày trước.
giờ đây, cuộc sống của anh đầy những áp lực, hào nhoáng và những kỳ vọng từ người hâm mộ, những thứ mà anh biết sẽ khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, anh không thể phủ nhận rằng cuộc sống của mình giờ đây luôn bị chi phối bởi ánh đèn sân khấu và những kỳ vọng không bao giờ kết thúc.
em nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt ấm áp nhưng kiên định, "em đã chờ anh rất lâu", giọng em trầm đi và đầy sự nuối tiếc.
"nhưng cuộc sống của anh đã không còn chỗ cho sự yên bình mà chúng ta từng có, chúng ta từng là tất cả đối với nhau.. nhưng giờ đây, chúng ta đã đi trên những con đường quá khác biệt".
anh cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong tim, như thể từng lời nói của đối phương đang cắt sâu vào lòng anh, "anh vẫn yêu em" anh nói, giọng khàn đi vì kìm nén.
"anh vẫn muốn được ở bên em, dù cho có bao nhiêu khó khăn".
em mỉm cười buồn bã, lắc đầu nhẹ nhàng, "tình yêu đôi khi không đủ để níu giữ khi chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, em hy vọng anh sẽ hạnh phúc với ước mơ và cuộc sống mà anh đã chọn".
anh cúi đầu, hiểu rằng mình đã mất đi điều quý giá nhất, cả hai đứng đó trong im lặng như một lời từ biệt không cần nói thành lời, dù họ vẫn yêu nhau nhưng đôi lúc, tình yêu không thể lấp đầy khoảng cách giữa hai thế giới quá khác biệt.
anh chủ động đứng dậy, rời đi.
để lại một phần trái tim mình trong tiệm bánh nhỏ ấy còn em chỉ lặng nhìn theo bóng anh khuất xa, biết rằng ký ức đẹp đẽ của họ sẽ mãi là một mảnh ghép trong trái tim, dù không còn ở cạnh nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top