9. Yêu là nhớ chăng?
Winny ==> Fourth
Fourth
Anh này, cảm giác khi thích một người nó như thế nào vậy?
Winny
???
Sao tự dưng em hỏi thế?
Fourth
Anh cứ trả lời em đi
Winny
.....
.........
"Cảm giác khi thích ai đó ư?...Phải rồi, làm sao để biết liệu mình có thích người đó hay không nhỉ?"
- Êy Winny! Sao mày đứng đực mặt ra vậy?
Winny còn đang trầm tư với mớ suy nghĩ trong đầu, mãi chẳng biết trả lời câu hỏi của Fourth ra sao cho đúng thì Dunk lại gần lay vai anh
- Xong hết rồi à?
- Ừ xong rồi, về thôi, à thẻ của mày nè, nhớ giữ cho kĩ!
- Ừm...
Ra khỏi ngân hàng, Winny vẫn không khỏi thấy lấn cấn trong lòng, "rốt cuộc phải cảm thấy thế nào mới là có tình cảm?"
- Ê Dunk, mày với Joong yêu nhau thế nào vậy?
- Sao giờ mày lại hứng thú chuyện này rồi? Nhưng không phải hôm nay mày có ca làm ở chỗ anh Earth à?
- Có nhân viên mới, nay ảnh cho tao nghỉ phép
- Ò, vậy để tao kể cho mà nghe.
.........
Ngày tựu trường của đại học N là một buổi sáng mùa thu nắng nhạt. Sau buổi lễ, một số tân sinh viên rủ nhau đi tham quan trường riêng chỉ Dunk khi ấy không có bạn, lủi thủi đi loanh quanh một mình.
Dunk đi một hồi thì đến giữa khuôn viên trường, tại đó là một cái tượng thạch cao khổng lồ, bao xung quanh bởi một hàng hoa chiều khóm hồng khóm tím rung rinh trước cơn gió nhẹ vừa thổi qua.
"Tách tách tách"
Đang ngẩn ngơ trước mấy bông hoa bỗng giật mình bởi tiếng động lạ bên cạnh, Dunk quay sang thì thấy một cậu sinh viên khác hướng máy ảnh về phía mình
- Chào đằng ấy nha! Ê khoan đừng đi!
- Cậu muốn gì?
- Tớ đang kiếm ảnh cho câu lạc bộ truyền thông viết bài quảng bá trường. Lúc nãy trông cậu đẹp lắm, cho tớ chụp vài tấm nữa được không?
........
- Ê khoan! Ý tao hỏi là sao bọn mày yêu nhau, kể gì xa vậy
- Chậc! Cái gì cũng phải có đầu có cuối chứ, bình tĩnh
Suốt quãng đường từ ngân hàng về đến quán Winny phải ngồi nghe Dunk kể sự tích cuộc tình của nó mà mãi không đến điểm anh muốn biết
.........
Sau hai tuần nhập học đầu tiên Dunk cũng đã dần thích nghi được với cuộc sống tự lập đầy cô đơn này. Cũng không hẳn, sau đợt gặp mặt tại khuôn viên trường ấy cậu đã có thêm một người bạn, chỉ có điều ông bạn này có chút hơi nhiều lời, nhắn tin cũng nhiều đến mức cậu không có giây nào buông được cái điện thoại ra
"chắc nó cũng không có bạn giống mình" Dunk nghĩ bụng, nhưng cậu không thấy phiền, còn vui là đằng khác.
Dần dà cứ hằng tuần là hai người lại rủ nhau đi chơi, đi ăn hàng, cuộc đời sinh viên đối với Dunk có lẽ vậy là đủ, mọi thứ cứ trôi đi êm đềm cho đến một ngày cậu nghe được nhiều người bàn tán chuyện cậu và Joong đang hẹn hò
"Hẹn hò? Ai nói vậy? Mà nếu hẹn hò thật thì liên quan gì?" Dunk mãi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến hai tân sinh viên nhỏ nhoi như họ, cậu và Joong đơn giản cũng như mọi cặp bạn thân khác, cùng nhau trải qua thời kì đại học, vậy vấn đề nằm ở đâu?
- Ê Dunk!
- Hửm?
- Mày quen với Joong thiệt hả? Cho tao làm quen cậu ấy với
"???"
- Muốn làm quen thì tự thân vận động
- Đi mà, bọn mình không phải bạn cùng lớp sao?
"Xùy, bạn cái con khỉ." Mấy thành phần tự xưng là bạn cùng lớp ấy trước không dồn việc cho Dunk thì cũng là làm ăn không có trách nhiệm, hại cậu lần nào cũng phải taowork để qua môn, giờ lại dám mặt dày nhận bạn nhận bè để làm quen Joong....
"Khoan...ra là do nó à..."
Dunk hiếm khi lướt mạng xã hội, bình thường chỉ nhắn tin với bố mẹ bạn bè. Tài khoản Joong dùng để nhắn tin với Dunk để tên tiếng anh, cả ảnh đại diện cũng không phải hình cậu ta, Dunk mở trang cá nhân của tài khoản đó lên thì thấy có duy nhất một bạn bè là cậu
"Quái thật, sao cái này cứ như acc clone vậy?"
Tra một hồi cũng không thấy có cái tài khoản nào khác của Joong, não Dunk đột nhiên nhảy số. Cậu tạo một cái acc clone mới rồi thử tìm lại thì thình lình hiện lên tài khoản chen_rcj hơn 2000 follower.
"...."
- Cục cưng! Đang xem gì đấy?
Dunk ngoảnh đầu lườm rách mặt Joong, người không biết đã lại gần cậu từ khi nào
- Tại sao lại phải giấu tao?
- Giấu?...Giấu gì cơ?
- Mày nói với tao rằng mày không có bạn, rồi lại tạo acc clone để nhắn tin với tao, rốt cuộc mày có ý gì?
- Tại...tao sợ mày tủi thân
- Gì cơ? Sợ tao tủi thân? Mày là đang lợi dụng tao để kiếm fame thì có, tao không cần cái sự thương hại rách của mày
- Cục cưng nghe tao giải thích, thực ra tao-
.........
- Uê khúc đấy tao cáu cực, bỏ một mạch về chỗ trọ bỏ cả học luôn cơ mà
- Căng vậy, rồi sao nữa
- Lúc tao về mở điện thoại ra thấy nó nhắn quá trời, nhắn bằng cả acc chính luôn. Nó xin lỗi với giải thích cái gì dài lắm mà tao không đọc
Winny cứ thế mà chăm chú nghe mớ drama của thằng bạn, cảm thấy còn cuốn hơn chuyện mấy bà cô tám với nhau ở quán cơm anh Earth
.........
Nghỉ học một hôm Dunk cả ngày đều nằm trên giường, điện thoại tắt nguồn ném vô một góc. Vừa tức vừa buồn, cậu cố ngủ nhưng cứ trằn trọc lăn qua lăn lại.
"Mẹ mày chứ thằng đểu"
Dunk suy nghĩ nhiều, chẳng thể chịu được chuyện người bạn duy nhất cậu có hiện tại lại đối xử với cậu như vậy.
"Bộ tất cả những gì vừa qua đều là giả vờ à? Mày diễn giỏi thật đấy thằng khốn, lúc trước tao đúng là bị ngu mới thích mày"
.........
- Ê khoan đã, tao nghe lủng chỗ nào không? Sao lại kêu mày thích nó rồi?
- Thì...tao nhớ hình như cái khúc đấy tao thích nó rồi, chứ tao cũng chẳng nhớ mình như thế từ lúc nào
- .....
- .....
- .....sao cũng được, kể tiếp đi
.........
Nghỉ một ngày chứ không thể nghỉ luôn được, sáng hôm sau Dunk đành lết cái thân xác uể oải đến trường.
Có một đám người bu kín cổng trường, trông có vẻ như đang kiếm ai đấy. Bọn họ vừa thấy Dunk thì thi nhau reo hò nhưng chẳng biết vì điều gì.
Chỗ trung tâm khuôn viên càng đông đúc hơn, Dunk hóng hớt trèo lên cái ghế đá cạnh bồn cây nhòm vào giữa đám đông thì chạm mắt với Joong. Xung quanh cậu ta là cả một ban nhạc kèm theo mấy dải ruy băng đỏ chót
Biết mình bị phát hiện, Dunk toan chạy đi thì Joong bằng cách thần kì nào đấy đã kịp lách qua đám đông kia, túm chặt lấy tay cậu
- Đừng đi cục cưng, nghe tao nói đã
- ...Buông ra đi, tao thì lại không muốn nghe mày
- Tao thích mày!
- H-há!?
Chỉ chờ câu này của Joong, đám đông nháo nhào hú hét, mấy sinh viên cầm organ rồi vĩ cầm cũng lập tức lên nhạc
"I'm counting on you, the shining star..."
- Tao không có ý giấu mày chuyện trước đó hay là muốn lợi dụng mày, chỉ là tao nghĩ....nếu giấu cái mác người ta vẫn hay gọi là nổi tiếng ấy đi thì có thể ở gần mày hơn
"What am I supposed to do, just let me know, can't make any deal..."
- Vậy nên liệu mày...có thể tha thứ cho tao được không? Cục cưng?
.........
- ....Hay ghê...nghe cứ như phim ấy, rồi mày trả lời nó thế nào?
- Ờm...cái này ngại lắm, không kể đâu
6 giờ tối, hai con người vẫn ngồi huyên thuyên trong góc quán, có lẽ nay là thứ hai nên chẳng có mấy người ghé vào. Winny mải nghe Dunk kể cũng quên luôn mục đích ban đầu, gật gù ngưỡng mộ chuyện tình cảm của thằng bạn một hồi mới nhớ ra
- Ê Dunk, chỗ cái đoạn mày kể là mày thích Joong rồi, lúc đó mày...cảm thấy thế nào mà biết vậy?
- Hmn...chắc là nhớ
- Nhớ thôi à?
- Còn chứ, nhưng mà thấy nhớ vẫn nhiều nhất, kiểu như rất muốn nhìn thấy hay thậm chí chạm vào nó
- Ầu.....
- Nay mày bị sao vậy? Đang nghiên cứu tâm lí học à?
- Hôm nay tao xin nghỉ, tiền công mày cứ trừ, bye!
- Ê ê cái gì vậy!? Thằng kia!
Winny nói xong thì quăng tạp dề rồi lao thẳng ra khỏi quán, mặc kệ Dunk bối rối gọi với lại
.........
Winny ==> Satang
Winny
Nay em có rảnh không?
Satang
Dạ có, anh cần gì ạ?
Winny
Thay đồ đến Lumpini đi, anh chờ em
Satang
???
Có chuyện gì hả anh?
Winny
Anh nhớ em rồi
Satang
.....
Em biết rồi, đến ngay đây! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
──────────────
P/S : Hôm qua hai anh nhà đi chơi làm mình delulu quá trời. Sắp tới sẽ có drama nha cả nhà, không ngược lắm đâu chỉ như mưa bóng mây thôi tại mình không biết viết ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top