3. Tương lai mờ mịt
Sáng hôm ấy là một buổi sớm tháng 7 trời âm u mây mưa, cả con phố yên tĩnh được phủ lên một lớp màn màu xanh xám nặng nề.
Winny vẫn như thường lệ, kéo tấm cửa cuốn lên chuẩn bị cho một ngày mới, anh nheo mắt nhìn lên bầu trời xám ngắt, ngó đầu nhìn xung quanh con đường không bóng người.
Ở chỗ con phố này hiếm khi mưa, cả nước sông cũng do thượng nguồn đổ xuống là chủ yếu, nhưng mỗi khi mưa thì đều mưa dai dẳng và rất to, cũng rất bất ngờ vì nó có thể đổ ập xuống bất cứ khi nào.
Vì hôm trước đã lấy đủ hàng rồi nên hôm nay không cần phải đi nữa, Winny đặt một chiếc ghế nhựa xanh dương tại ngưỡng cửa, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn bầu trời và dòng sông.
Trái ngược với cái âm u của con phố đêm, không khí của thành phố bên kia dòng sông vẫn vô cùng sống động. Trước giờ nó đều như vậy, dù mưa hay nắng vẫn tấp nập và ồn ào và sặc sỡ.
Ngắm nhìn một hồi lâu, Winny quay đầu nhìn vào trong căn nhà không ánh đèn, tuy thế nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ được từng đồ vật, góc cạnh bên trong.
Anh chăm chú quan sát từng ngóc ngách căn nhà như muốn ghi nhớ hết chúng, hai mươi mấy năm qua đây là lần thứ hai anh dành thời gian nhìn ngắm nó kĩ như vậy, bởi anh sợ còn lâu lắm anh mới có thể thấy nó lần nữa.
Winny lắc đầu cười một mình
"Thôi nào...cũng không phải một đi không trở lại, sau này kiểu gì mà mình chẳng về..."
Winny nghĩ vậy, nhưng trong lòng anh vẫn nặng nề, không chỉ vì luyến tiếc ngôi nhà anh vẫn gắn bó hai mươi ba năm qua anh vẫn gắn bó hay lo lắng cho mấy đứa em, mà anh còn lo cho mình nữa
Anh cũng có chút sợ chứ, chẳng biết đến Bangkok rồi bản thân sẽ sống thế nào, liệu có thuê đc chỗ ở nào rẻ rẻ không? Hay lỡ không ai nhận mình vào làm việc thì biết tính thế nào?...
Winny nhắm nghiền mắt, ngả lưng tựa bào bức tường đằng sau.
Lo thì lo, nhưng nếu hỏi anh có hối hận vì quyết định này không thì chắc chắn là không, bởi vì các em anh khổ quá rồi, anh cũng khổ quá rồi, cuộc đời còn dài đằng đẵng, biết đâu lại kiếm được một mối nào đổi đời thì sao?....
Nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai của mình, Winny chỉ thấy...một màu xám mờ mịt.
❅ ❅ ❅
Ngày hôm nay không có nhiều khách ghé mua hàng cho lắm, Fourth ngồi nhàn hạ trước ngưỡng cửa vừa đung đưa chân vừa vu vơ vài câu hát thì thấy một chiếc xe tải đỗ trước nhà dì Sawat, hình như là của công ty vận chuyển nhà.
-----
Nói một chút đến dì Sawat, dì là một người phụ nữ hiền hậu, tốt bụng sống cách nhà mấy anh em một căn cùng chồng và đứa con trai lên năm tên Chakao.
Dì Sawat thương mấy anh em lắm, gần như tất cả những hàng xóm cũ đều thương mấy anh em, nhưng tình cảm của dì đặc biệt hơn nhiều. Dì thường xuyên giúp đỡ chuyện lễ tết, việc nhà, hay trông Yim khi con bé còn độ sơ sinh. Yim thân với Chakao, hai đứa cùng tuổi nên mỗi lần cho Yim sang nhà dì Sawat chơi là con bé đều quên luôn về nhà.
Dì còn hay cho mấy anh em mượn tiền, gọi là cho mượn chứ thật ra là cho không, mấy năm qua Winny cố tìm cách trả lại cho dì nhưng dì đều từ chối.
-----
"Dì cũng đến lúc phải đi rồi à?"
Fourth nghĩ thầm rồi thở dài, dù biết trước chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến nhưng khi nó xảy ra thật, trong lòng vẫn buồn không ít.
-----
Thực ra khu phố của cậu đã được nhà nước thu hồi từ lâu rồi, họ thấy được tiền năng của con phố này nên muốn biến nó thành một con phố ăn vặt, họ cho mỗi người dân một khoảng tiền coi như là bồi thường rồi tu sửa một loạt tất cả các căn thành kiểu quán ăn, những hộ gia đình kinh doanh vẫn tiếp tục làm việc, nhưng số còn lại đều chỉ là hộ dân sinh sống bình thường hoặc kinh doanh mặt hàng nên hầu hết họ đều rời đi.
Nhưng xảy ra một vấn đề, do khu phố nằm đối diện với con đường kết nối với quảng trường hiện khi đó đang phát triển mạnh, cộng thêm việc nơi đây khá xa với các khu vực thương mại hay doanh nghiệp, tần suất người ghé đến cũng chỉ nhiều vào ban đêm nên mấy căn hộ tại đây không có ai mua đứt, chúng chỉ được thuê có thời hạn và cũng chỉ mở cửa vào buổi tối, làm cho con phố vốn yên tĩnh lại càng vắng bóng người.
Dần dà, những hộ kinh doanh đồ ăn vặt sống tại đây với số tiền được bồi thường cũng chuyển đến nơi khác làm ăn, cuối cùng cũng chỉ còn lại gia đình mấy anh em và gia đình cô Sawat còn ở lại. Gia đình dì Sawat không kinh doanh nhà hàng, chỉ là họ đã quen với nơi này nên không muốn rời đi.
-----
Bầu trời vẫn âm u cả ngày nhưng không mưa, mây đen phủ kín bầu trời cho đến tận đêm nên gần như không có ai ghé đến con phố này, đã lâu lắm rồi mới có một buổi tối yên ắng đến vậy.
Trước cửa nhà dì Sawat, vọng lên tiếng thút thít của trẻ con.
Con bé Yim biết gia đình dì sẽ chuyển đi khóc ré lên, ôm lấy dì không buông cũng được mười phút rồi, dẫu dì an ủi thế nào nó cũng không chịu nghe.
Pan đành dứt nó ra khỏi người dì làm con bé hét to hơn, hay tay nó bấu chặt áo dì muốn rách ra, vật lộn một hồi Pan mới lôi được nó vào trong nhà, để lại gia đình dì và hai anh lớn ở lại.
- Winny à, dì đi rồi, sau này e rằng không giúp đỡ được mấy anh em con nữa rồi...
Dì Sawat nắm lấy hai tay Winny, nhỏ nhẹ nói, trong giọng có thể nhận ra một phần áy náy
- Không sao đâu ạ, ân nghĩa bao năm qua dì giúp đỡ chúng con, chúng con sẽ không bao giờ quên...dì đi nhớ phải bảo trọng nha.
Winny ôm lấy dì Sawat chào tạm biệt bà lần cuối, phía xe, chồng bà chờ đã được một lúc ló đầu gọi một câu
"Bà nó xong chưa đấy"
- Dì phải đi rồi...
Nói rồi bà rút một phong bao từ trong túi áo, dúi vào tay Winny
- Cái này cho mấy anh em, cứ cầm lấy đừng ngại
Winny lắc đầu đẩy lại phong bao về phía bà
- Dì giữ cái này lại đi, đến chỗ ở mới cần nhiều tiền sửa soạn lắm, cho bọn con rồi lấy gì sài
- Chậc, bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm! Không nghe lời ta nữa rồi à?!
Dì Sawat lập tức đổi sang thái độ sưng sỉa dùng chất giọng chao chát chỏng lỏn nói với anh, cách bắt ép này của dì lần nào cũng hiệu quả làm Winny không có cách nào từ chối.
Nhét phong bao vào túi quần anh, dì Sawat vội vã vào trong xe, vẫy chào lần cuối.
Rồi chiếc xe ấy đi xa dần, xa dần...
❅ ❅ ❅
Winny sắp xếp xong hành lí, đồ đạc của anh bấy nhiêu thứ cũng chỉ xếp gọn trong cái túi xách vải bố lớn. Ra đến bến xe, trước khi đi anh lại dặn dò mấy đứa em một lượt rồi mới trèo lên xe.
Fourth đã rút trong tập phong bì hôm qua dì Sawat đưa ra 3000 bath lén nhét vào túi Winny từ lâu, hôm qua đôi co nhau cả tối về vụ tiền nong cho anh đi đường mà anh không chịu, nhất quyết chỉ cầm theo tí tẹo nên cậu không có cách nào khác ngoài làm như này.
Cậu cũng không dám nhét tất cả vào vì cậu hiểu với tính cách của anh mà phát giác ra kiểu gì cũng lập tức quay lại mà đôi co tiếp, lúc đấy sẽ rất mệt.
-----
Ngồi yên vị trên chiếc xe mà lòng không yên, Winny vẫn cố vẫy tay với các em lần cuối qua chiếc kính mờ đục của xe buýt, chiếc xe dần lăn bánh, hình bóng người thân cũng xa dần, lúc bấy giờ anh mới ngả lưng thư giãn.
Nhắm nghiền đôi mắt, cố định hình tương lai của mình lần nữa nhưng nó vẫn chỉ là một màu trăng trắng.
Thở dài một hơi
"Bangkok...liệu rằng cuộc sống này thực sự có thể tốt hơn được không?..."
- Hy vọng là thế....
P/S : chap này hơi ngắn tại mình thấy lan man về hoàn cảnh 3 chap có hơi dài quá rồi, sợ mọi người thấy chán, kết thúc phần mở đầu ở đây thôi. Mong mn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi chap kế tiếp nha! Hứa sau này mn được ăn kẹo ngọt rụng răng luôn (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top