18. Không hiểu.

Một số trường có chuyên ngành âm nhạc thường cùng nhau tổ chức lễ hội cuối năm, Buổi lễ này đặc biệt quan trọng khi nó là dịp cho sinh viên tỏa sáng để có cơ hội giành được sự chú ý từ các công ty giải trí.

Band của Satang không ngoại lệ, theo đà lần trình diễn trước, nhóm nhạc bảy người ôm theo ước vọng nổi danh, chuyên tâm luyện tập mỗi ngày cho lễ hội thường niên sắp tới, nhưng dường như mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo.

________

Satang ngồi một mình thơ thẩn trong studio mà cả đám thuê để luyện tập, vừa gảy đàn, vừa lẩm nhẩm vài câu hát, cậu chỉ quay đầu ra khi nghe thấy cánh cửa cọt kẹt để rồi lại không giấu nổi nỗi thất vọng trong ánh mắt,

- Lại chỉ có em thôi à?

Satang khẽ lắc đầu rồi lại quay mặt về phía cửa sổ,

- Vầng, anh Mark kêu bận đi phỏng vấn cái gì á, còn Pond với Phuwin thì...

- Thôi được rồi, không cần khai ra đâu.

Gemini nặng nề ngồi phịch xuống một cái ghế sofa gần đó, cậu đặt cây guitar sang bên cạnh rồi liếc sang con người đang đờ đẫn gảy đàn kia, mở miệng định nói rồi lại thôi,

Sau một khoảng yên ắng ngột ngạt, Satang mở lời hỏi Gemini, nhưng dường như giống đang khẳng định hơn,

- Gem, rồi em cũng sẽ rời đi như chúng nó đúng không? Vốn dĩ đang học y cơ mà...

Satang nghĩ về cái band mà cậu vẫn luôn tự hào, cái nhóm bảy người đang vui vẻ lại lạnh nhạt đi, dần dần tan rã mà không có lấy một lời giải thích,

Thật ra cũng chẳng có gì cần phải giải thích, ngoài Satang tận tụy ra, mấy người còn lại căn bản chỉ coi việc chơi nhạc để giải trí, để luyện thêm kĩ năng. Huống hồ gì cái giải thưởng nghe rất hấp dẫn kia lại quá xa vời, họ không muốn tốn thời gian cố gắng.

Mark đang có triển vọng được nhận vào làm producer của một công ty giải trí, Ford thì vốn dĩ đã là cử nhân sư phạm, rồi Pond với Phuwin, rồi Captain, ai ai cũng đều đã có chỗ đứng hẳn hoi cả, chỉ còn cậu là đang lông bông với cái ước mộng ảo huyền về một ngày được tỏa sáng.

Satang nhìn sang Gemini, nhóc đó có vẻ trầm tư, nghĩ thầm cuối cùng vẫn chỉ có một mình mình ở lại...

- Không đâu, em bỏ học rồi.

Tông giọng bình thản lại như sét đánh ngang tai, Satang quay ngoắt lại sửng sốt nhìn Gemini,

- H-ả?! Bỏ học? Sao đang yên đang lành lại bỏ học?

- Thì...em không thích thôi, học y chán lắm,

- Mày bị điên à!?

Satang đứng phắt dậy tiến lại chỗ Gemini,

Ôi sao tự dưng cậu thấy cáu tiết, cáu cái thằng hồ đồ trước mặt lại đi tự hào vì nước đi ngu xuẩn của nó, cáu bản thân đã lôi người khác đâm đầu vào cái vũng lầy này, cáu cả cái đám phản bội bỏ mặc cậu chịu giày vò kia nữa,

- Anh-...

- Mày bỏ học bao lâu rồi? Bố mẹ có biết chưa?

- Anh làm sao đấy? Tự dưng nổi khùng...

Satang dần bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống cạnh Gemini rồi nhìn thằng em bằng đôi mắt rũ sầu,

- Nghe anh này, quay lại học đi, giờ vẫn chưa muộn đâu,

- Sao cả anh cũng giống họ, trước anh còn khuyên em đi theo đam mê rồi còn gì?

- Chậc...trước là ngày xưa rồi, em giờ cũng phải nghĩ đến bố mẹ nữa chứ, bố mẹ em nuôi e-

- Anh khỏi giở văn, bố mẹ em chẳng để ý đâu, thời gian em thấy họ còn ít hơn hàng xóm nữa, cũng chỉ quan tâm cái danh mới bắt em học y thôi,

Biết không dùng được bài đạo đức với thằng này, Satang trở lại mặt cau có, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Gemini,

- Nói chung là. Bây giờ, quay lại học cho anh. Từ nay đừng có ra đây!

- Ơ-...Anh bị sao đấy?! Sao anh theo nhạc được còn em thì không? Em có kém cỏi gì đâu?

- Tại vì tao KHÔNG có lựa chọn nên mới phải đâm đầu vào đây này!

Satang thét lên, mắt long sòng sọc, thấy đứa em bị dọa sợ lòng đau nhói, muốn khóc mà phải kìm lại,

- Tình hình thế nào em biết mà. Theo anh thì không có tương lai đâu,

- .... Em mặc kệ, em không muốn chôn 6 năm cuộc đời để học cái thứ kia, hơn nữa giờ còn mỗi anh, em ở lại càng tốt chứ sao,

Satang bất lực đỡ trán, không buồn nhìn cái thằng ương ngạnh này nữa mà chỉ một ngón tay về phía cửa,

- Đi.

- Ớ....

- Ford không còn ở đây nên giờ anh là trưởng nhóm, anh chính thức đuổi mày ra khỏi band, giờ thì đi mau.

Satang tựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài để né ánh mắt cầu xin của Gemini, không biết cậu có cảm xúc thế nào, cũng không muốn biết. Chỉ chờ đến lúc tiếng chân lê bước kết thúc sau tiếng đóng cửa, Satang mới thả lỏng sụt sùi.

Phải đến lúc trời sẩm tối, Satang mới thu dọn ra về, cậu nhìn quanh phòng studio lần cuối mà ngậm ngùi vì biết rằng mình sẽ chẳng quay lại đây lần nào nữa, band không còn thì đến làm gì cơ chứ.

───────

Men theo vỉa hè đi bộ về nhà, Satang nghĩ ngợi cách kiếm tiền, do giờ khó kiếm cát xê từ việc đi diễn nên phải tìm việc khác để mua cơm,

Căn chung cư Dunk cho ở ké sắp hết hạn hợp đồng rồi, tuy tiền học giờ đã không còn là vấn đề nữa do có bố mẹ chu cấp, nhưng về sinh hoạt phí, Satang nghĩ vẫn nên tự lo thì hơn.

Vừa đi vừa thẫn thờ, không để ý nên Satang đâm sầm vào một cái cây, mà cái cây này lại biết kêu "a!"

- Ui...Anh?

Winny đang lau mấy cái bàn đặt ngoài vỉa hè, anh chùi tay vào cái tạp dề màu cam trên mình rồi chống hông cười,

- Sao em ra đây? Đói à?

Satang lúng túng, vừa thấy quê lại vừa hồi hộp khi gặp được anh, cậu lắc đầu lia lịa, giọng lí nhí,

- Hình như em đi nhầm đường rồi...

- Mắt mũi cứ cắm mặt vào điện thoại nha. Ngồi tạm đây đi, tan ca rồi sẵn anh chở về luôn,

Winny nhéo mũi Satang rồi đi ra phía sau quán, loay hoay một hồi anh dắt ra một chiếc xe đạp với khung rỉ sét nhưng trông vẫn rất kiên cố. Anh vỗ vỗ phần đuôi xe, chờ Satang ngồi lên mới đi.

Thành phố về đêm chưa bao giờ là vắng người, khi nãy Satang còn tưởng tượng ra mấy cảnh lãng mạn, xem ra không có phúc rồi. Tuy hơi thất vọng nhưng được ở cạnh anh như này, trong lòng cậu cũng nguôi ngoai phần nào cơn buồn bực trong người.

- Dạo này anh không thấy em đi moto nữa,

- À, em bán mất rồi,

- Em kẹt tiền hả? Bán cái xe đấy tiếc thế,

Tiếc chứ sao không, thực ra là lúc band đang tan đàn xẻ nghé, cậu trong phút bồng bột đem cái xe đi bán, cuối cùng chỉ tổ bản thân đau lòng chứ chẳng có ai quan tâm, đã thế còn bị Dunk quạt cho một trận. Giờ muốn mua mới chắc giá cũng phải gấp hai ba lần, đúng là đáng buồn.

Đột nhiên Winny quẹo vào ngõ dẫn đến một con đường lạ, bên trong có nhiều đèn đường lại khá yên tĩnh, Satang hơi bất ngờ, đánh mắt nhìn xung quanh như để cố tìm lại chút quen thuộc với nơi này,

- Mình đang ở đâu đây?

- Em đi qua đây bao giờ chưa? Đẹp nhỉ?

- Đẹp...hình như có đi qua vài lần mà không ấn tượng mấy.

Cuộc trò chuyện trở lại im lặng, Satang hơi ngả người về sau, thu lại tấm lưng của người yêu vào tầm mắt, "cái này còn đẹp hơn nữa", cậu nghĩ.

Để ý xung quanh không có ai, Satang có gan làm càn, cậu vòng tay ôm eo Winny, tựa đầu vào lưng người kia mà ngắm nhìn mấy tòa nhà bị lu mờ bởi ánh đèn cam óng ả.

- Hồi nãy anh có gặp Gemini,

- Ồ...nó kể hết rồi à?

Winny vuốt ve hai tay Satang đang ôm eo mình không nói gì, thở dài một hơi, ngập ngừng một lúc anh mới hỏi,

- Bây giờ em tính thế nào?

- Còn thế nào nữa, cố thôi, không được thì em về quê vậy...

- Sao không để Gemini ở lại, nó nhiệt huyết như thế, hai người cùng nhau càng có cơ hội chứ sao?

Satang siết chặt cánh tay, dụi mặt vào lưng Winny,

- Anh không hiểu được đâu.

"Anh làm sao mà hiểu được, sao mà em nhẫn tâm mạo hiểm cuộc sống những người mình trân quý, sao mà anh hiểu được cái tôi to lớn của em thối nát nhường nào. Ôi người yêu, anh chẳng hiểu gì cả"














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top