17. Gió thoảng
Ba người khởi hành hơi muộn, tới xế chiều mới thấy thấp thoáng mấy căn nhà san sát nhau phía xa.
Con đường làng tuy vẫn vậy, nhưng chẳng hiểu sau nhìn đâu đâu Satang cũng cảm thấy có chút là lạ, chỉ nhớ mỗi cây si cổ thụ đứng sừng sững giữa bãi cỏ sau cánh đồng lúa kia.
Đường làng nhỏ, cả ba chỉ đành họ xe tại một cái sân bỏ hoang ở rìa làng rồi cùng cuốc bộ vào. Vào được trong làng vừa lúc người đi đồng về, có vài người cùng đám trẻ con nghỉ ngơi trong quán nước dưới khóm tre thân đã ngả vàng,
Ban đầu ai nấy cũng bất ngờ khi thấy Nin, họ niềm nở tính gọi cô lại nhưng rồi biểu cảm bỗng cứng đờ khi thấy Satang đằng sau. Cả ba tiến lại, kéo theo đó là vài ba tiếng xì xào rộ lên.
Satang cúi gằm mặt đi nép mình phía sau Winny, cậu không dám nhìn về phía người làng vì sợ phải nhìn thấy những ánh mắt dị nghị, không dám nghe vì sợ những lời vạch trần đầy đau đớn.
Sau một quãng yên ắng tiếng cười nói rộ lên kèm theo những lời hò reo của đám trẻ con vừa lăng xăng ở đâu về,
Trái với nỗi lo lắng ban đầu của Satang, không ai tỏ ra ghét bỏ khi thấy cậu, thay vào đó là vẻ mừng rỡ nhưng cũng đầy sự thương cảm.
Cậu ngơ ngác, bị mấy bác gái kéo cậu lại hỏi han đủ chuyện, mấy ông bác ngồi uống nước đằng sau không quá nhiệt tình nhưng vẫn chêm vài lời góp vui, thi thoảng lại cười khà khà giòn tan.
Khung cảnh bình yên trở nên rộn ràng ấm áp, niềm vui không ngờ tới này làm Satang cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng choáng ngợp đến khẽ run lên,
Rồi cậu cảm nhận được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, khuôn ngực người ấy áp vào lưng cậu êm ái, hơi thở đều đều ấm áp phả qua tai,
Nhận ra sự bối rối của mấy bác, Satang quay đầu nhìn thì thấy đúng là Winny.
Anh đã đến cạnh cậu từ lúc nào, khi nãy anh chỉ đơn giản muốn đến trấn an Satang nhưng lỡ thể hiện lộ liễu, nhận ra gần chục cặp mắt nhìn chằm chằm mình, Winny chỉ biết cười ngượng nghịu,
- Tang à, cậu này là...
Một bà lão tóc hoa râm hỏi Satang với ánh nhìn soi sét, con mắt bà sắc sảo lườm Winny như mũi dao chĩa thẳng vào anh,
- À-... con quên giới thiệu, đây là anh Winny, lúc con ở Bangkok ảnh giúp con nhiều lắm á
- Bạn trai con hả?
- D-dạ?....
Ánh nhìn mọi người trở nên ái ngại, họ mừng vì Satang vẫn bình an, nhưng vũng vì vụ này khiến họ chẳng thể có thiện cảm với Winny được.
Thấy không khí trở nên gượng gạo, Nin biết không thể ở lại lâu nữa liền chào tạm biệt mấy cô bác rồi kéo hai người kia đi.
──────────────
- Em còn nhớ nhà em ở đâu không?
- Đừng coi thường em, mới có hai ba n-....
Satang khựng lại, đảo mắt nhìn xung quanh con đường cả ba đang đi một vòng lại thở dài,
- cũng được hai ba năm rồi nhỉ...
- ......, Mình đi tiếp thôi.
───────
Tiếp tục tiến sâu vào trong thì đến cái ngã ba quen thuộc, bên trái có một cái ao không quá lớn, đi thẳng con đường bên phải sẽ đến nhà Satang.
- Chị vào cất đồ đã, hai đứa chờ chị xíu rồi mình cùng đi.
Nghe lời Nin, Winny cùng Satang đứng đó, cả hai nhìn xuống mặt ao mà chẳng biết nói gì, thỉnh thoảng lại cứ liếc sang nhau cười tủm tỉm.
Ngay lúc Satang định nói gì đó thì bỗng có tiếng ai gọi tên cậu vọng lại từ xa. Satang chau mày, nhận ra ngay cái tên mà cậu cả đời này không bao giờ muốn gặp lại nên lập tức khoác tay Winny tính kéo anh cùng vào ngõ trước, nhưng xui sao vẫn bị bắt kịp.
Rune không biết hay tin ở đâu Satang đã về, hắn chạy xồng xộc tới nắm tay cậu kéo lại rồi liến thoắng một tràng,
- Satang, em về rồi! E-m quay lại với anh đi, khi trước do anh suy nghĩ không thấu đáo, anh biết sai rồi.
Satang lắc đầu nguây nguẩy, cậu cố rút tay ra nhưng tên kia lại càng nắm chặt hơn,
- Buông ra!
Với một tiếng quát, Winny bóp mạnh cổ tay Rune giật ra làm hắn đau đớn lùi lại vài bước,
Anh nâng tay Satang lên, vừa xoa xoa vừa thì thầm hỏi han, "có đau không em?"
Tên Rune đơ một lúc, hắn nhìn chằm chằm hai người rồi cất cái giọng mang vẻ trách móc,
- T-thằng này với em là sao?
- Người yêu tôi.
- Người yêu!? Thế còn anh thì sao? Lúc trước em hứa sẽ chỉ yêu mình anh thôi mà?
Cạn lời với độ trơ trẽn của tên trước mặt, Satang chỉ ném cho hắn một cái lườm khinh bỉ rồi lại khoác tay Winny kéo đi, nghĩ bụng Nin chắc sẽ ra ngay thôi.
Gã thấy cậu rời đi thì hoảng lắm, liền lao đến ôm chặt chân khẩn khoản van nài,
- Satang! A-anh biết sai rồi, cho anh cơ hội sửa sai đi, một lần nữa thôi!
- Chậc! Tất cả kết thúc rồi, không có sửa sai gì hết, buông ra!
Satang dùng lực hất chân ra làm Rune ngã ngửa về sau. Hai mắt hắn long sòng sọc lườm Satang, miệng không ngừng rên rỉ những câu chửi rủa,
Gã quơ quơ tay vớ được một cành củi to, rồi như phát dại giương cao cây que trong tay lao tới vụt điên cuồng,
Winny giật mình kéo Satang ông chặt vào lòng, quay lưng lãnh trọn những cú quật tới tấp, anh cố bắt lấy cây gậy nhưng không thành công, ngược lại còn bị đập vào cánh tay mấy cái đau điếng.
- THẰNG KHỐN!
Đúng lúc nguy kịch, Nin lao như bay tới túm tóc Rune giật ngửa về sau khiến hắn mất thăng bằng suýt ngã, tên này cũng chẳng vừa, hắn tính vụt ra đằng sau nhưng bị Winny giật phăng cây củi trong tay rồi đạp cho một cước nằm sõng soài dưới đất,
Hai đánh một không chột cũng què, Nin cùng Winny lao vào dạy phép tắc lễ nghi cho gã kia trong sự can ngăn cho có lệ của Satang.
Không phải cậu động lòng trắc ẩn hay gì cả, chỉ là chợt nhớ đến còn 3600 bath chưa đòi được, đánh chết người thì tiền cũng mất nên hơi tiếc.
──────────────
Vốn đã căng thẳng lại gặp chuyện khi nãy khiến tâm trạng Satang càng tệ hơn, cậu đứng nép bên góc cổng nhà mà không dám bước vào,
- Để chị vào trước cho, hai đứa theo sau chị nhé.
Thấy Satang vẫn không có động tĩnh gì, Winny xoa đầu cậu thủ thỉ nói,
- Em còn nhớ anh hứa gì không?
- ...Nhớ.
- Thế ổn rồi, vào gặp lại ba mẹ nào.
- Ê xí xí! Hai đứa chúng mày hứa hẹn cái gì vậy?
........
Nin vào đến giữa sân thấy mẹ Satang đang lúi húi rửa rau dưới gốc nhãn thì lớn tiếng chào,
- Cháu chào cô! Cô đang nấu cơm ạ?
- Ủa Nin mới về hả con, sao la-
Nụ cười mệt mỏi của người phụ nữ tan biến, có cái gì đấy trong tâm trí bà vỡ ra, chân tay bà bủn rủn, miệng mấp máy chẳng nói thành lời,
- Mẹ...con về rồi...
Satang cũng lặng người, hai mắt cậu đỏ hoe, mãi mới thốt ra được một câu rồi lại chỉ biết đứng im nhìn người phụ nữ gầy gò từ từ tiến lại gần,
Bà đưa bàn tay thô ráp run rẩy vuốt ve gò má cậu, lau đi dòng nước mắt đã rỉ xuống từ lúc nào. Xuyên suốt hành động bà chẳng nói lấy một từ, khác hoàn toàn với người mẹ vẫn luôn nhiều lời trong kí ức Satang,
Cùng với hai hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài, mẹ Satang mỉm cười với cậu, giang rộng vòng tay để cho cậu ấm cao hơn mình một cái đầu đang mếu máo ôm lấy.
Chẳng ai để ý rằng ông Kittiphop vừa đi làm về lẳng lặng đi tới với đôi mày nhíu chặt. Tưởng rằng sẽ lại bùng lên một trận quát tháo nữa nhưng ông chỉ đứng đó, nhìn cậu, rồi ông khóc.
Ô hay, người đàn ông ấy thế mà lại khóc, ông sụt sịt lấy mu bàn tay cố gạt đi nước mắt nhưng càng lau lại càng rỉ ra nhiều hơn.
Lần đầu Satang thấy bố khóc, lần đầu cậu nhận ra tình thương của ông, cũng là lần đầu cậu cảm thấy gương mặt cau có khắc khổ ấy lại hiền hậu đến thế.
Satang phì cười trong nước mắt, giơ tay kéo bố vào vòng tay hai người. Cảnh gia đình đoàn tụ trong im lặng thế mà lại đẹp tựa như tranh, chẳng ai nói câu gì nhưng ánh mắt và hành động đã thể hiện ra toàn bộ cảm xúc.
Winny ngắm nhìn bức tranh ấy mà nhớ về gia đình mình, ước mơ cả đời của anh cũng là được thấy gia đình mình có một khắc như này, chỉ một khắc thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Lòng anh thấy buồn vui lẫn lộn, nhưng thấy nụ cười nhoẻn trên môi cậu, anh bất giác mỉm cười theo.
"Một khắc này có vẻ cũng đủ rồi."
──────────────
Thái độ hai bác đối với Winny rất tốt, so với Rune từng đến trước đây có thể gọi là một trời một vực, nói chuyện thân thiết tưởng trừng như đã là người một nhà.
Nghe kể chuyện bấy giờ ba người mới rõ, tên Rune kia tưởng chừng cưới được gái phố thì cuộc sống sau này êm đềm ấm no, ai mà ngờ con mụ ấy lén làm giả giấy tờ lừa hết sạch tiền nhà chồng rồi bỏ đi biệt tích,
Mẹ gã Rune vốn đã có bệnh nền bị làm tức đến tai biến phải nhập viện làm gã chạy chữa khắp nơi cũng không đủ tiền sống, nên nghe tin Satang về chẳng khác nào vớ được chiếc bè cứu sinh,
Xui một nỗi bị Satang từ mặt, có lẽ lâm vào tuyệt vọng sinh ra loạn trí mà làm ra hành động khi nãy. Nói chung cũng là ác giả ác báo.
───────
Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, Nin về lại nhà cô còn Winny được giữ ngủ lại một đêm,
- Ờm...nhà em có chăn hay gối thừa không?
- Hả? Để làm gì cơ?
- Anh ra đây ngủ.
- Phì! Anh ngủ cùng em.
- Thế cũng được hả? Còn...bố mẹ em?
- Bố mẹ em thoáng lắm, không sao đâu
- Ò...
Phòng Satang mấy năm qua vẫn được mẹ cậu dọn dẹp cẩn thận nên không sợ bụi, nhưng thay vào đó lại có vấn đề khác xảy ra,
- Mẹ! Bóng đèn hỏng rồi!
- Úi! Hỏng mất rồi hả? Sao giờ ta?... Thôi hai đứa chịu khó mò mẫm nha, mai mẹ bảo bố đổi cái bóng mới.
Trong phòng có một cái cửa sổ lắp bằng kính màu, nhờ có ánh trăng xuyên vào nên mơ hồ vẫn nhìn ra được nội thất bên trong.
Mắc màn xong, Satang liền nhanh nhảu kéo cái anh đang ôm chăn chuẩn bị nằm dưới đất lên giường,
- Nào, cởi áo ra.
Satang túm góc áo Winny định kéo lên làm anh giật mình thon thót, Winny giật vạt áo lại, khúm núm vắt chéo hai tay trước ngực, co hai chân lên nép rồi vào góc giường,
- Á!! Em e-m định làm gì?
- Cởi áo để còn thoa dầu! Ô cái anh này, làm sao đấy?
- Chỉ...thoa dầu thôi hả?
- Ừ?
- Thế chẳng nói sớm, làm người ta cứ tưởng....
- (¬_¬')...
Biết vậy nhưng Winny vẫn cứ thấy ngại ngại nên mũi đỏ ửng lên, anh ngồi co người quay lưng về phía Satang, quyết không để lộ miếng thịt nào khác,
- Anh ngại cái gì? Đàn ông con trai mà kì vậy?
- Ôi! em cứ nhanh nhanh đi!
Satang nhìn những vết bầm đã chuyển tím trên lưng anh thì thở dài, cậu vừa thoa vừa cẩn thận xoa bóp,
- Anh có thấy đau không?
- Xời, tí xíu này nhằm nhò g- Ối!! Ối!
- Ao, xin lỗi em lỡ tay.
Sau một đoạn yên ắng, Satang mới ngập ngừng bộc bạch
- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên bắt anh theo em về.
- ....Sao thế? Anh làm em khó xử à?
- Chậc! Không phải..., chỉ là tại em mà anh bị liên lụy. Haiz...chắc em là sao chổi quá, toàn-
Winny tự dưng quay ngoắt người bịt miệng Satang không để cho cậu nói tiếp. Anh lườm cậu với ánh mắt sắc lạnh, sau một lúc yên tĩnh mới bỏ ra,
Ánh trăng chiếu qua tấm kính màu xanh thẩm, phủ lên nơi hai người đang ngồi đối diện cái sắc xanh tĩnh mịch, làm bừng lên một mảng sáng giữa căn phòng u tối.
Nhìn nhau thật lâu, Satang cảm nhận được cái buồn chất chứa trong đáy mắt đối phương, cậu theo bản năng tính xin lỗi thì Winny đã áp sát lại gần, đặt lên môi cậu nụ hôn đã kìm nén bấy lâu.
Trước tiên là bất ngờ, ngay sau đó là niềm khoái cảm đến run lên, ứ nghẹn nơi cuống họng.
Như một phút huy hoàng rồi vụt tắt, dù anh đã dứt nụ hôn nhưng đầu óc Satang vẫn cứ ong ong, mọi thứ trước mắt mờ nhòe đi chẳng rõ là mơ hay thực, phải đến lúc Winny cất lời cậu mới giật mình tỉnh giấc khỏi cơn say,
- Em không phải sao chổi, cũng không phải vận xui, mọi thứ xảy ra đừng tự trách mình.
- ....
- Anh chỉ mong em hiểu em đối với anh quan trọng đến thế nào, và anh tự nguyện bảo vệ em không vì gì cả, chỉ đơn giản là...
"Anh yêu em, và anh mong em cũng thế."
📢 : Tặng mn nốt chap này để đền bù nha, xin phép sủi tiếp để ôn thi THPTQG, hẹn gặp lại vào tháng 7 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top