15. Nắng vàng
Hồi hộp chờ đợi, mười phút, hai mươi phút rồi ba mươi phút vẫn chưa thấy Satang tới, Ford bực dọc gọi lại,
"Alo?"
- Sao chưa tới?! Gọi từ nửa tiếng trước mà chưa tới!? Tao mà không thấy mày trong 10 PHÚT nữa là mày tới số với tao!
"D-ạ!!! Anh bình tĩnh, bình tĩnh thôi, giờ em thay quần áo đi luôn nè!"
- Nãy giờ mày chưa xuống khỏi giường luôn?!
"Giờ em xuống rồi mà! Đi ngay đây, thế nhá!"
"Tut....."
- ......
- Em thấy Satang cần được bảo vệ khỏi anh á chứ không ai khác đâu
- Mày có im không Phuwin!
..........
Cuối cùng Satang cũng tới, cậu chạy đến nơi thì thở hồng hộc không ra hơi, đứng trước cửa phòng chống tay lên đầu gối,
- Em đến- rồi đây...!
Gemini và Phuwin vội ra dìu Satang vào, kêu là dìu nhưng có vẻ dải đi thì đúng hơn.
- Mày giỏi lắm, ăn ngủ với trai quên cả anh em.
- Không phải mà! Đừng nói em thế!
- Tao không cần biết, trước tiên đưa cái thằng kia ra đây cho tao xem nhân dạng nó như nào nào.
Ford vừa dứt lời thì Winny xách theo cây guitar bước vào. Guitar của ai thì mọi người đều biết.
Vào thì thấy cả lũ cùng năm cặp mắt nhìn chằm chằm mình làm anh rén ngang mà giật lùi lại một bước. Không khí im lặng kéo dài vài giây cho đến khi Ford đột nhiên reo lên,
- Au! Anh Winny tới xem bọn em tập hả?
- Ơ-ờ...
Ford đang hớn hở thì bị mấy đứa kia kéo ngửa về sau
- Ai vậy?
- Chẹp! Chán bọn mày ghê. Hôm nhạc hội ổng support bọn mình quá trời luôn mà không nhớ hả?
- À...cái ông fanboy của Satang ấy
- Ồôôô....
Nhân lúc hội đồng quản trị đang xì xầm, Winny đã chạy lại ngồi cạnh Satang,
- Sao nãy bảo muốn gặp anh làm cái gì mà, giờ không cả biết anh là như nào?
- Đừng hỏi em, em chịu.
Rồi hai người lại nhìn nhau cười tủm tỉm, Winny ngó sang thì giật nảy mình khi mà năm đứa kia đang nhìn chằm chằm cả hai bằng đôi mắt dò xét đầy đánh giá.
Satang vẫn cười hề hề với anh. Phải đến lúc Winny bóp má quay đầu cậu nhìn về sau mới biết chuyện mà rén.
- Hôm qua hai người ngủ cùng nhau?
- ...Ừ....
Satang bị Pond kẹp cổ lôi đầu vào giữa bọn rồi lại dần dịch xa ra khỏi Winny. Khi khoảng cách đủ xa Ford mới thì thầm,
- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Em...
- Bọn tao tôn trọng quyết định của mày, cũng không ghét ổng, nhưng có chắc ổng đủ tốt với mày không?
- Chắc mà..., ảnh hay nói chuyện tâm sự với em nè, bảo thích nghe em hát nè, ảnh còn...
- Ui giời ơi, mỗi thế mà mày đã đổ rồi? Mấy thằng đàn ông đứa nào chả dẻo mỏ như nhau hả em.
- ...Biết nấu ăn...
- Ổng biết nấu ăn á!?
Captain đã bò lại gần Winny từ lúc nào, nắm tay anh vừa lắc vừa cười toe toét
- Anh rể! Là anh thì bọn em yên tâm rồi!
- Hả?
- Đúng rồi đấy! Bọn em giao cái thằng của nợ này cho anh xử lí hết! Cần gì cứ nói nha anh!
Mark cũng chêm thêm một câu rồi cả lũ nhao nhao chạy ra nắm tay bá vai Winny, đẩy Satang lăn quay ra ngoài.
Đúng lúc này Gemini đi mua nước về tới nơi,
- Mọi người chơi trò gì vui thế?
- Ê Gem! Lại đây chào anh rể nè
- Anh rể? Àaaaa! Anh rể tên gì vậy ạ?
Gemini thấy Satang đang nằm một góc lườm cái đám kia thì hiểu ra mà cũng hùa theo, chạy lại bắt tay Winny
- Anh tên-
- Hới! Anh tên Winny?
- Ư-ủa biết rồi hả?
- Anh là anh trai Fourth đúng không?
- Ừ...em là...
- Úiii! Anh vợ!!
- Há!!??
Bốn con người xịt keo cứng ngắc kể cả Winny, Satang đang nằm cũng há hốc mồm nhổm dậy. Đây lại là tình huống gì đây?
Chắc chỉ có Mark và cặp PondPhuwin đoán trước được vụ này nên cũng không sốc lắm.
- Không được! Tôi không đồng ý!
Giờ thì sốc rồi.
Winny đứng phắt dậy hất tay Gemini ra, chỉ thẳng mặt cậu nói
- Tôi nói cậu nghe, tránh xa Pan ra, con bé năm nay mới 17 còn phải thi đại học, không thể yêu đương được!
- Ấy, không phải! Em yêu Fourth cơ!
- Ớ...???
──────────────
Satang đã lẻn ra ngoài từ lúc nào, quá nhiều thứ xảy ra làm cậu nhức đầu.
Hiện tại là giữa trưa, Satang ngồi tựa đầu vào một chiếc ghế đá dưới gốc phượng già tránh nắng, thi thoảng lại có mấy chiếc lá li ti rụng xuống, khẽ đậu trên mặt cậu nhột nhột,
Satang thả lỏng người, tận hưởng làn gió nhè nhẹ lướt qua da. Dù gió ở đây có hơi nóng ran nhưng lại khiến tâm hồn thấy an toàn, thoải mái đến lạ, có lẽ cũng vì thế mà cậu thấy buồn ngủ, buồn ngủ chợt ập tới làm cậu nhắm nghiền cả hai mắt.
Chợt nghe thấy tiếng giày lộp cộp tiến lại gần trong cả không gian yên tĩnh, Satang mơ hồ mở mắt, mắt lại hơi nheo vào vì chưa thích ứng được với ánh nắng gắt chói lóa,
Vẫn còn trong cơn mê ngủ, cậu thấy bóng của một cô gái mờ nhòe trong nắng, lại như phát sáng lên, khung cảnh trước mắt Satang khiến cậu cảm thấy bản thân như vẫn còn ở hồi cấp 3,
Cái hồi mà cậu chẳng cần phải lo về cơm ăn áo mặc, cái hồi cùng lũ bạn tám chuyện giữa giờ học bị cô quát, cái hồi mà....cậu còn được ở cùng bố mẹ, được chạy sang kể lể với chị Nin những chuyện bứt rứt,
Và đấy cũng là cái hồi một cậu trai mới lớn được thử cái vị ngọt nơi đầu lưỡi của thứ gọi là "tình đầu" mà chẳng hay biết nó sẽ cay đắng đến xé nát cổ họng.
Rồi Satang lại nhắm mắt, cậu chợt thấy nhớ mẹ, lại nhớ chị Nin. Tủi thân mà khóe mắt hơi ươn ướt, đã lâu rồi cậu chẳng khóc, chẳng còn ai nghe cậu mếu máo.
Satang cũng nghĩ đến Winny, nhưng lại chẳng dám đặt hy vọng nhiều vào anh. Cậu sợ chân ái của anh không phải là mình, rồi anh cũng sẽ rời đi như hắn phải không?...
Satang cảm thấy có người vuốt đi nước trên mi mắt cậu, cái chạm rất nhẹ, rất quen. Lần này cậu đã tỉnh táo hơn một chút, chậm rãi mở mắt thì thấy gương mặt quen thuộc ấy.
Tuy dưới ánh sáng chói chẳng thể thực sự thấy rõ mặt nhưng có thể nhìn ra những giọt nước mắt lấp lánh trên gò má cô gái ấy.
Rồi cô gái kia cuối cùng cũng cất lời, giọng nghẹn ngào,
- Nhóc con, chị cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top