10. Kí ức
6 giờ rưỡi trời nhá nhem tối, Winny dảo bước qua lại con đường mòn nằm gọn trong hai hàng cây cao vút, ngắm nhìn mấy tia nắng hoàng hôn đỏ lửa còn sót lại xuyên qua những tán lá. Được một lúc mà mãi chưa thấy Satang, anh mới chợt nhớ ra,
- "Chết cha quên chưa hẹn ẻm chỗ gặp!"
Mở điện thoại thì thấy Satang đã offline được một lúc, nghĩ chắc cậu đã đến nơi, Winny vội lao khỏi con đường mòn.
Vừa ra khỏi những tán cây, ngó ra bờ hồ thì thấy một dáng người đang đứng đó,
Cậu mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình không cài nút màu kem, hai ống áo được vén lên gần khuỷu tay phối với quần túi hộp nâu cà phê sữa,
Cái nắng đang nhạt dần rọi xuống mặt nước rồi phản chiếu lấp lánh ánh vàng lên gương mặt cậu trai trẻ.
Winny đứng cách đó không xa lắm, đủ để chiêm ngưỡng bức tranh rực rỡ trước mắt, đang ngơ ngẩn đắm say thì điện thoại trong túi anh chợt rung lên
- Alo?
- Anh đâu rồi? Em đang đứng ở bờ hồ nè
- Anh biết
Satang khẽ giật mình, liếc ngang liếc dọc cuối cùng thấy anh đang đứng gần lùm cây, cậu chạy lại chỗ Winny, mỉm cười với đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao
- Đứng đây nãy giờ mà không kêu em hả?
Giọng cậu nghe có vẻ trách móc nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói,
Winny lúc thật sự gặp Satang quên hết những điều dự tính sẽ nói trong lòng, hễ anh định khen thì lại ngại đỏ mũi mà không thốt ra được lời nào
- Ấy! Tự dưng hôm nay thấy anh đẹp trai ghê á
- Bình thường anh xấu lắm hả?
- Chậc! Sao lại nói thế, em đang khen anh mà
- Rồi, rồi, anh đùa thôi
- Thế anh thấy em sao? Hửm?
- Em...dễ thương lắm
──────────────
- Nãy anh kêu nhớ em, giờ mình gặp nhau rồi nè thấy đỡ nhớ chưa?
- Đỡ xíu xiu rồi
Hai người cùng nhau tản bộ quanh công viên, Satang vẫn giữ cái giọng cợt nhả nói chuyện với Winny, kẻ tung người hứng trò chuyện một hồi thì đến chỗ khu vui chơi trẻ em.
Trời lúc ấy cũng đã tối muộn, mấy đứa trẻ con đã về hết chỉ còn lại cô bán kem đang thu xếp lại dụng cụ chắc cũng chuẩn bị rời đi
- Anh muốn ăn kem không?
- Thôi anh không, em muốn ăn để anh mua cho
- Không cần đâu, em có tiền mà, đi nhanh kẻo người ta về mất!
Satang lại lôi Winny đi như cái hôm nhạc hội, nhưng lần này cậu nắm chặt tay anh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu một lần nữa làm cho mũi Winny nóng bừng lên.
- Dì ơi, cho con hai cây ốc quế nha dì
- Mấy đứa muốn ăn vị nào nào?
Satang liếc qua liếc lại mấy khay kem một hồi thì quay sang Winny
- Anh thích vị gì?
- Em thích vị nào thì anh thích vị đấy
Winny nói xong câu này mới nhận ra đã lỡ lời, Satang cũng hơi đơ ra, nhìn vào mắt anh một lúc rồi phì cười quay lại nói với dì bán kem,
- Con lấy hai que vị dâu nha dì!
- Rồi, dì xong ngay đây
- Anh, anh đứng chờ ở đây nha, em đi kiếm nhà vệ sinh
Vừa dứt lời Satang vỗ vai anh rồi chạy đi mất, bỏ lại Winny đứng ngoái đầu nhìn theo mãi
- Bạn trai con hả? Thằng bé dễ thương ghê ha
- Dạ vâng...dễ thươ-...Ao! Không phải đâu dì, bọn con là bạn thôi
- Thôiii, chữ yêu lộ hết trong ánh mắt rồi kìa
- Haiz, bị dì phát hiện rồi, nhưng chắc chỉ có con đơn phương em ấy thôi, với lại...cứ như này cũng tốt, con không dám mạo hiểm
- Chậc chậc! Đã thế để dì nói con nghe, số lần cơ hội đến có giới hạn, không nắm bắt được sẽ tiếc nuối cả đời.
- .....
- Cứ thử đi con trai, dì thấy con có triển vọng
- Dạ...cảm ơn dì
Winny vừa đưa tay lấy hai que ốc quế thì cũng vừa đúng lúc Satang quay trở lại
- Em về rồi nè, xong chưa anh?
- Ừ, anh trả tiền rồi, mình đi
- Hả?! Khi nãy đã nói em bao mà
Winny chỉ biết phì cười lắc đầu, cái vẻ mặt phụng phịu của Satang đúng là độc nhất, lúc trước Fourth làm nũng trông cũng không mắc cười như này
- Dạ chào dì, bọn con đi đây
- Chào dì ạ
- Ừ, lần sau có dịp lại ghé ủng hộ nha mấy đứa
──────────────
- Nãy hai người nói chuyện gì thế
- Có nói gì đâu, tán chuyện phiếm thôi
7 giờ tối mặt trời đã lặn từ lâu, cả công viên yên ắng chỉ có chuỗi đèn đường thắp sáng con đường đi của hai cậu trai trẻ.
Vào giờ này mọi người chắc đều đã đi ăn tối cả, Winny nhìn Satang nhấm nháp cây ốc quế mà thấy hơi xót xa, có mỗi cây kem thì sao mà no được
- Em muốn ăn gì không?
- Dạ không, anh đói à?
- Anh ổn, chỉ là...ăn mỗi kem lỡ đau bụng thì sao
- Hơi bị coi thường nhau đấy, bụng dạ em tốt lắm, không sao đâu
Đi dạo một hồi thấy mỏi chân, Satang kéo anh ngồi xuống một cái ghế gỗ phóng thẳng tầm mắt ra phía hồ nước
- Phù, lâu lắm rồi em mới thấy yên bình thế này
- Quê em ở đâu?
- Dạ ở ...
- Ồ...xa nhà lâu chắc em nhớ bố mẹ lắm nhỉ
- ....
- Satang?
- Không nhớ, đằng nào họ cũng chẳng cần đứa con phế phẩm này
- ....haiz....em biết không, ban đầu anh cũng không có dự định đến đây kiếm việc
Winny ngoảnh đầu nhìn Satang, thấy cậu có vẻ quan tâm, quay cả người hướng về phía mình, anh nói tiếp
- Năm anh cuối cấp, mẹ anh bầu đứa con thứ tư. Vào tháng thứ chín, bà đột nhiên bị sốt dữ dội, anh phải cắt bớt thời gian học để vào viện chăm sóc bà nhưng đến cuối cùng...
Nói đến đây Winny thấy cay sè hai con mắt, nhớ lại khi ấy anh còn không tham dự được buổi lễ tốt nghiệp,
Lại nhớ cái đêm mẹ nguy kịch anh đứng ngoài phòng phẫu thuật từ khuya đến sáng, bỏ lỡ luôn kì thi đại học.
Đến cuối cùng giữ được con nhưng không cứu được mẹ. Từ sau đám tang của bà, bố anh cũng trở thành con người khác, ngày đêm rượu chè bê tha, tiền trong nhà vốn đã cạn kiệt vì chạy chữa cho mẹ giờ càng bị ông đốt hết.
- .....
Satang lẳng lặng kéo Winny vào lòng, cậu không biết cách an ủi nên chỉ nhẹ nhàng xoa lưng anh. Cộng thêm tâm lí yếu nên nhìn người khác khóc cũng làm cậu rơm rớm theo
Còn Winny thì ôm chặt eo Satang, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà sụt sịt. Phần vì buồn nhưng cũng do thấy quê, rõ ràng định tâm sự cho cậu mở lòng hơn mà kể chuyện, ai dè chính anh lại nước mắt tèm nhèm. "Mất mặt quá đi"
Hai người ngồi ôm nhau được một lúc lâu thì Winny cũng dần bình tĩnh lại, anh từ từ ngồi dậy quệt đi vết nước mắt trên gò má
- Anh xin lỗi
- Thấy đỡ hơn chưa?
- Ừm, cảm ơn em đã ngồi nghe chuyện nhảm nhí của anh
- Bậy, ai dám nói anh nhảm nhí, em cho nó một trận!
Hai người lại nhìn nhau rồi bất giác phì cười, cười nghiêng ngả tựa cả vào nhau, cười đến đau bụng. Trong tiếng cười người đời vẫn cho là ngọt ngào ấy lẫn lộn cả cái chát xít, đắng ngắt tận chân lưỡi.
...Liệu có mấy ai hiểu được?
──────────────
- MÀY NÓI CÁI GÌ!?
- C-con thích anh ấy, bố đừng bắt bọn con bỏ nhau
- THẰNG BẤT HIẾU! MÀY....MÀY MUỐN TAO TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG!!?
Vừa quát tháo, ông Kittiphop lại lôi cán chổi ra quật túi bụi vào người Satang mặc cho mẹ cậu cố gắng ngăn cản, còn cậu vẫn kiên quyết đứng yên tại chỗ, "lần này không thể lùi bước nữa"
- Tang ơi, mày suy nghĩ lại đi con, ổng đánh chết mày bây giờ
- Con quyết định rồi mẹ, bố muốn đánh thì cứ đánh đi, có chết con vẫn yêu anh ấy
- ĐÃ THẾ THÌ CÚT! CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY!
.....
- Sao thế Satang? Bố lại đánh em à?
- Dạ, chị...,chị cho em ở nhờ một hôm được không ạ?
- Ừm, cứ ở đây rồi chị bảo cô cho. Có đau lắm không em?
- Không sao đâu ạ, em cảm ơn.
Satang hồi nhỏ thường hay đến nhà Nin chơi, hễ ấm ức là lại chạy sang tâm sự với chị. Nin vốn bị bố mẹ cho chuyển tới đây sống vì bị liệt hai chân, ngoài người giúp việc đến kiểm tra mỗi sáng thì chỉ có Satang tâm sự với cô nên cô quý thằng bé lắm
Nin đang chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng người gọi bên ngoài, ra mở cửa thì gặp mẹ Satang
- Satang nó có chạy đến đây không Dara?
- Dạ em nó đang ở trên tầng, cô vào nhà trước đã.
- Thôi, cô đến để gọi nó về thôi. Haiz...khổ thân tôi, tại nó mà ông nhà cáu tiết, đập hết đồ đạc trong nhà rồi
- Ôi chết, em nó thì làm được gì mà bác trai nóng thế
- Khổ quá chị không biết chứ, cả làng giờ đang đồn ầm lên thằng Satang nó bị đồng tính bê đê kia kìa! Giờ đi đâu cũng chỉ biết đeo mo vào mặt. Giời ơi là giời tôi tạo nghiệp gì mà phải khổ thế này
Người phụ nữ ngồi sụp xuống tựa vào thành cửa mà rên rỉ ỉ ôi, tay không ngừng vò đầu bứt tai
- Ôi c-...cô ơi, có gì cứ bình tĩnh
- Chị nói thử xem tôi bình tĩnh kiểu gì!? Nó cứ nhất quyết đòi đi theo thằng Rune kia kìa! Biết như thế này hồi đó tôi đẻ ra chục trứng đi bán còn hơn
Lo sợ người đàn bà lại giãy nảy trước cửa nhà Nin vội trấn an bà rồi khéo léo đuổi người đàn bà đang than khóc ấy về.
Khó khăn leo lên tầng hai qua cái ghế cầu thang, Nin vào căn phòng cô chuẩn bị riêng cho Satang rồi đến bên chỗ cậu đang nằm chùm chăn kín đầu
- Mẹ em nói với chị hết rồi đúng không?
- Ừm
- Chắc chị cũng thấy em-
- Chị thấy bình thường mà, hai người đàn ông có tình cảm thì có vấn đề gì? Yêu là yêu, em không cần cảm thấy hổ thẹn
Satang lúc này mới lồm cồm bò dậy ngồi khoanh chân trên giường, trong lòng không khỏi mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người hiểu cho mình
- Nhưng mà....
- D-dạ?
- Em với Rune đang yêu nhau à?
- Vâng, anh ấy tốt với em lắm! Bọn em còn đang định khi em lên đại học sẽ ở cùng ảnh trên Bangkok á
Nhìn ánh mắt long lanh của Satang, Nin thấy nể phục độ ngây thơ của thằng bé này, cắn môi lưỡng lự một lúc cô mới dám cất lời
- Satang...chị nói cái này có thể làm em chạnh lòng nhưng mà....em bỏ cái thằng đấy đi, nó không tốt đẹp gì đâu
Điểm tựa vừa tìm được đã lập tức vỡ vụn, Satang chau mày khó hiểu
- Em tưởng chị hiểu cho em, ra chị cũng chỉ như bọn họ
- Chị hiểu cho em, nhưng em yêu ai thì yêu trừ thằng Rune.
- Tại sao lại không được? Em không hiểu, ảnh hai năm nay vẫn đều chăm sóc em, ảnh còn hứa lúc em lên đại học sẽ lo học phí cho em nữa, ảnh còn-
- Tỉnh lại đi Satang! Vì cái thằng đó mà em khiến hai bác buồn lắm đấy em có biết không?
- Bọn họ chỉ quan tâm đến cái danh của họ thôi, tốt lành gì đều đổ cho thằng em hết, còn em thì họ yêu thương gì? Chỉ biết dùng cái danh cháu đích tôn để gông cổ em lại
Satang hậm hực chạy ra khỏi phòng, mắt trực như sắp khóc tới nơi
- Satang quay lại đây, tối rồi em đi đâu vậy?
Nin cố đuổi theo nhưng đến cầu thang không thể đi tiếp, cô đành bất lực nhìn Satang lao ra khỏi nhà. Thở dài một hơi, cô thấy trên giường vẫn còn cái áo khoác của thằng bé liền nhét vào túi bên trong 2000 bath. "Mong là nó không sao".
Sáng sớm ngày hôm sau Satang quay lại định lấy cái áo khoác, do dự không biết có nên gọi để Nin mở cửa cho không thì phát hiện cửa không khóa, cậu nhẹ nhàng vào lấy cái áo rồi lại vội rời đi ngay. Mấy ngày sau Satang ở đâu không ai biết, Nin hôm nào cũng cố thử gọi nhưng không được. Trong nhà Satang cũng chẳng yên, ông bà ngày nào cũng than khóc vật vã, inh ỏi cả xóm làng.
.....
Một tuần sau, hết kì nghỉ hè Satang kéo cái vali nặng trịch mà mình chuẩn bị xong lén giấu bên ngoài nhà ra bến xe, hân hoan vì sắp thoát khỏi cái nơi cậu vẫn luôn cảm thấy bị ruồng bỏ.
Tới Bangkok, Satang đến Lumpini ngồi chờ ngay cái ghế cạnh hồ nước chỗ hai người hẹn gặp. Cậu chờ, rồi chờ mãi vẫn chưa thấy Rune đâu, nhắn tin gọi điện mòn cả máy gã kia cũng không trả lời, bấy giờ cậu bắt đầu thấy sợ. Đến xế chiều cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Rune, Satang mừng rỡ vội bắt máy ngay
- "Alo"
- "Anh! Anh ở đâu thế? Em ngồi mình hẹn từ trưa tới giờ nè"
- "Satang à, hôm nọ mẹ anh giục đi xem mắt, anh đã tìm thấy người mình muốn cưới rồi"
- "H-hả...? Cái...gì cơ?"
- "Chậc, nói cái này ngại ghê nhưng mà...mình chia tay nhau nha, chơi trò tình tứ này riết cũng đến lúc trưởng thành rồi"
- "Anh-! Thế còn em? Còn em thì sao!?"
- "Ừm...thôi, sau anh gửi tiền em kiếm tạm phòng trọ nào nha, chứ giờ anh cũng bận không lên đấy được, thế nhá!"
- "Khoa-"
Chưa kịp nói tiếp Rune đã cúp máy, để lại Satang ngồi bần thần. Một cậu trai mười tám tuổi mới từ quê lên thì hỏi biết phải làm gì ở cái chốn xô bồ này?
Satang vừa thấy sợ, vừa thấy tức nhưng cũng hối hận, hối hận vì không nghe lời chị Nin, hối hận vì khi trước cãi nhau với bố mẹ. Giờ cậu biết phải làm sao? Chẳng lẽ gọi mẹ cầu xin giúp đỡ, liệu họ có còn chấp nhận cậu không? Hay là gọi chị Nin....
Nỗi sợ kèm theo sự căm phẫn cái tên đểu cáng kia làm Satang ướt nhèm hai con mắt, cậu cứ ngồi ở đó không biết phải làm gì tiếp theo.
Bầu trời mùa thu trong xanh và cao vút, mấy ánh nắng cam cam của chiều tà tỏa sáng rực rỡ rồi nhanh chóng lặn tăm như đang chế diễu con người nhỏ bé ấy. Mất phương hướng.
──────────────
Satang chợt phì cười
- Lúc đấy đúng là ngu thật, anh đồng ý không? May đến tối anh Dunk nhìn thấy em tội nghiệp nên cho ở cùng...haiz..
Hai người ngồi ghé sát vào nhau, Winny quàng tay qua đầu Satang rồi vỗ nhẹ vai cậu không nói gì. Anh tất nhiên không hiểu hết tình cảnh cậu gặp phải, nhưng hoàn toàn thấu hiểu được cái cảm giác đau đớn đu bám trong tâm trí cậu, có lẽ là do sự liên kết của những người cùng khổ.
Màn đêm hôm ấy rải đầy sao, lấp lánh trong đôi mắt mỗi người. Tựa vào nhau trong cái đêm tối tĩnh mịch, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi này mà bỏ lại hết những kí ức xám xịt phía sau.
P/S : bị mê Winny khóc quá mọi người, người đẹp khóc cũng đẹp nữa 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top