1. Quán ăn bên sông.
Nắng tắt dần, lớp mây trời phủ bóng chiều tà báo hiệu lại một ngày nữa đã qua đi,
Tại một vùng ngoại ô, có con phố nọ nằm bên rìa một dòng sông dài tít tắp. Con phố có chục căn nhà, căn nào căn nấy cũng khang trang hiện đại, nhưng lạ thay, ở chính giữa lại lọt vào một ngôi nhà hai tầng nhỏ bé xập xệ, trông chẳng ăn nhập gì với tổng thể.
Trước cửa nhà là một chàng trai cao ráo, khệnh khạng bê từng giỏ hoa quả từ hai bên sạp vào trong nhà, miệng vừa gọi lớn,
- Fourth! Dọn quán nhanh lên sắp tối rồi!
Sau tiếng gọi, từ trong nhà lao ra một cậu trai khác, hai tay kẹp hai chồng ghế nhựa nhanh nhảu trải ra vỉa hè trước cửa nhà, vừa dọn, cậu vừa ngâm nga vài câu hát, sẵn đó phụ anh bê nốt rổ quả còn lại vào.
Thấy em trai hôm nay yêu đời đến lạ, cộng thêm cái tác phong bồn chồn không yên, ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi. Winny Đặt giỏ quả xuống, hai tay chống hông nhướn mày hỏi,
- Sao? Muốn xin cái gì?
- À thì...ở chỗ quảng trường người ta mới dựng sân khấu, tối nay tổ chức nhạc hội á anh.
Giọng Fourth ngượng ngùng, cười hì hì đáp, mắt nhìn lung tung nhưng thi thoảng vẫn liếc trộm biểu cảm của anh,
Winny chỉ phì cười xoa đầu Fourth,
- Rồi, lát đi nhớ chở hai đứa nhỏ theo cùng, lâu rồi chúng nó cũng chưa được đi chơi.
- Được đi thật ạ?! Yêu anh nhất!
- Ừ, nhưng làm cho xong đi đã,
Fourth mừng rỡ cười tít mắt, nhanh chóng quay ra xếp nốt chồng ghế còn đang dang dở.
Winny vào phòng ngủ của anh và Fourth, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp thiếc móp méo, bên trong xếp ngay ngắn từng xấp tiền mệnh giá khác nhau.
Anh định bụng lấy ít tiền cho mấy đứa em đi chơi. Nghĩ thấy tội nghiệp chúng nó, từ ngày mẹ mất đến giờ cũng được bốn, năm năm rồi, mấy đứa nhỏ chẳng còn được đi đâu."Tối nay đành vất hơn một tí vậy", Winny nghĩ.
Nhưng khi đếm đi đếm lại một hồi, Winny sửng sốt khi thấy phải đến gần 6000 bath không cánh mà bay,
- Mẹ kiếp! Lại nữa rồi!
Phẫn nộ, anh đập mạnh xuống cái tủ đầu giường, không may làm cái cốc thủy tinh trên đó lăn xuống đất vỡ tan. Winny vò đầu bất lực, trong lòng thầm mắng cái lão già ấy, cái lão già khiến cái nhà này vốn đã khổ lại ngày càng khổ hơn.
Nghe thấy động, Fourth vội chạy vào chỉ để bắt gặp anh trai đang ôm hộp tiền trên giường, dưới sàn vương vãi những mảnh thủy tinh,
- Anh!? Anh làm sao thế?!
Winny lảng tránh ánh mắt Fourth khi cậu chạy lại gần, cậu vạch tay vén tóc anh, kiểm tra xem anh có bị sao không,
- Anh...xin lỗi...
Winny trong lòng áy náy, ngập ngừng không nói được lời nào nữa.
Fourth nhìn anh trai mà nhíu mày, nhưng rồi hiểu ra khi thấy hộp thiếc anh đang giữ trong bọc, dù gì chuyện này cũng không phải chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai. Cậu cười xuề xòa:
- Ầy, tưởng chuyện gì to tát, không sao không sao! Làm em hết hồn, còn tưởng anh bị thương ở đâu cơ.
Vừa an ủi cậu vừa vỗ vai anh mà cười toe toét,
- Anh ra chuẩn bị bếp đi, để em dọn chỗ này cho, xong em ra.
Winny nhìn nụ cười của cậu lòng càng thêm chua xót, không chịu được, anh cắn môi rút năm trăm bath ra dúi vào tay Fourth,
- Vẫn còn đủ tiền....em cứ đi đi, hai đứa kia để chúng nó ở nhà với anh.
Fourth ngạc nhiên, kiên quyết nhét lại tiền vào tay Winny rồi nắm chặt hai tay anh,
- Cái này anh phải giữ lại, tiêu hết rồi sao mà mình sống được. Nhỏ Pan nay năm cuối rồi, còn phải đóng nhiều khoản lắm đấy.
Fourth trừng mắt ra vẻ hung dữ, nói một tràng rồi lại cười,
- Cất đi nha, không cần thiết phải tội nghiệp em đâu, lần sau có dịp đi cũng được mà. Xùy! Anh đừng nghĩ nhiều nữa, mau ra đi, nhanh lên nhanh lên!
Nghe được những lời ấy Winny thấy ấm áp trong tim, nhưng anh biết rõ...em buồn nhiều lắm. Dẫu vậy cũng chẳng làm gì được nên Winny chỉ biết ngậm ngùi gật đầu.
Fourth lon ton chạy vào bếp kiếm chổi, để lại mình Winny đầu óc vẫn cứ ong ong, không biết phải làm sao với người mình gọi là "bố" này.
Fourth bước vào bếp, căn bếp nhỏ xập xệ với bức tường được chắp vá bởi mấy tấm tôn, lại còn có vài lỗ hở trên mép trần. Tuy tồi tàn nhưng được một cái rất sạch sẽ.
Cạnh bồn rửa, Pan đang cặm cụi khía xúc xích, phía bên trái là bé út Yim đang khệ nệ bê từng cái đĩa đồ sống đặt lên trên bàn ăn.
- Sắp xong chưa Pan?
Tiếng gọi của Fourth làm cô giật mình một cái.
- Xong rồi đây, anh bê phụ em ra trước đi.
- Ò
Fourth đỡ đĩa đồ con bé Yim đưa cho, đặt mấy cái đĩa đồ sống vào chiếc tủ kính có bánh xe trong góc bếp rồi lôi xềnh xệch nó ra ngoài.
──────────────
Trời tối hẳn, các hàng quán di động lần lượt được dựng lên xung quang hai làn vỉa hè. Có lẽ chỉ khi tối trời, con phố này mới có được chút sức sống.
Cái căn nhà hai tầng nơi mấy anh em đang ở, buổi sáng thì bán hoa quả trái cây, còn đến tối liền được dựng lên thành quán bán đồ ăn vặt, bán xiên que, thịt nướng. Thu nhập chính của mấy anh em cũng là từ đây mà ra.
- Anh! Thêm 3 cái xúc xích với một dĩa ốc!
Con bé Pan vừa phải lo dọn bàn, vừa phải kiêm luôn bưng bê, nó gào cổ lên kêu hai anh chuẩn bị nhanh cho mấy ông khách đang giục liên hồi,
Hôm nay lượng khách đi qua con phố này nhiều đến choáng ngợp, hai anh em Winny và Fourth cắm đầu nấu đến tối tăm mặt mũi, không có chút thời gian nghỉ tay nào.
Phía xa xa bên kia bờ sông rộng là bao nhiêu chiếc đèn nhiều màu chiếu vụt lên trời sáng lấp lánh, làm rạng rỡ cả một mảng trời. Chỗ đó chính là khu quảng trường nơi tổ chức nhạc hội đêm nay, có lẽ cũng vì nó nên lượng người ghé qua con đường này mới tăng đột biến.
Winny cắm đầu xào nấu, bất chợt liếc sang thì thấy Fourth có vẻ lơ đãng mà nhìn về phía xa, về phía bên kia dòng sông. Winny không tỏ vẻ bực dọc, chỉ huých nhẹ tay em một cái
- Fourth...tập trung một chút đi em.
Bị kéo về thực tế, Fourth tiếp tục làm những đơn gọi món đang chất đống, nhưng thỉnh thoảng trong thoáng chốc, cậu vẫn đánh mắt về phía bên kia bờ xa xăm.
──────────────
Khoảng mười rưỡi đêm, lượng khách đã vãn, đoán chừng đã đi sang bên kia xem nhạc hội hết rồi, lúc này mấy anh em mới được thả lỏng mà nằm ườn trên chiếc ghế sofa giữa nhà.
Winny theo thường lệ kéo chiếc ngăn gỗ đựng tiền ra kiểm kê lại thu nhập hôm nay. Pan nằm nghỉ một lúc liền quay lại phòng để kiểm tra con bé Yim, thấy con bé ngủ rồi cô lại bật đèn bàn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cặm cụi bên sách vở.
Fourth đã ra ngoài từ lúc nào, cậu băng qua con đường trước nhà, đến bên lan can chắn giữa vỉa hè và con sông. Chiếc lan can trải dài từ phía đầu phố, kéo xuống tận cây cầu bắc ngang qua sông ở phía dưới,
Dọc vỉa hè này có năm sáu cây liễu xếp gần nhau, cách hai cây lại xếp một chiếc ghế gỗ dài. Mấy cây liễu rủ tán lá xuống dòng sông, đung đưa theo làn gió nhẹ mà khẽ kêu lên xào xạc.
Khi các hàng quán dẹp đi là cả con phố trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, chỉ còn ánh trăng bàng bạc ở lại soi sáng cả con đường. Cái tĩnh mịch ở đây trái ngược hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt tại quảng trường bên kia sông,
Fourth tựa vào lan can, hướng người về phía ánh đèn lập lòe bên kia bờ sông. Từ vị trí cậu đứng vẫn có thể nhìn loáng thoáng trên sân khấu và lớp người nhốn nháo phía dưới.
Cậu đứng lặng người nhìn chăm chú hồi lâu, bất chợt có bàn tay nhẹ nhành đặt lên vai.
- Đang làm gì thế?
Winny từ lúc nào đã đến bên cạnh, cùng cậu ngắm nhìn mấy ánh đèn lấp lánh kia.
- Anh này....
Fourth ngập ngừng, ánh mắt vẫn hướng thẳng. Cậu nói tiếp,
- Mẹ thích mấy thứ sặc sỡ lắm, nếu mẹ mà được nhìn thấy cái sân khấu kia, chắc mẹ vui lắm nhỉ?
Câu hỏi làm Winny khựng lại, anh không nói gì, chỉ quay sang nhìn em. Fourth lại nói tiếp,
- Nếu như mẹ còn, một ngày em sẽ đứng trước những ánh đèn kia hát cho nhiều người nghe, em sẽ mời cả nhà mình đến nghe em hát, rồi cả dì Sawat, cả anh Yak nữa...
Vừa nói cậu vừa mỉm cười, mắt cậu sáng lên, long lanh như chứa cả bầu trời đêm. Nhưng trong đôi mắt long lanh ấy lại chứa đựng một nỗi niềm man mác...
Thở hắt ra một hơi, Winny vuốt lưng em, không biết nên nói gì, anh cũng nhớ mẹ, có lẽ cuộc sống của họ đã có thể tốt hơn.
Sau một lúc, Winny cuối cùng cũng lên tiếng,
- Thôi muộn rồi, vào ngủ đi, mai còn có việc đi sớm.
Fourth cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ, luyến tiếc nhìn về khu quảng trường lần cuối rồi theo anh trai vào trong.
─────────────
C
ả đêm Winny khó ngủ, anh cứ suy nghĩ lung tung mà trằn trọc mãi. Bỗng có tiếng lách cách bên ngoài phòng khách làm anh tỉnh hẳn,
"Ông ta về rồi", anh nghĩ thầm rồi đứng dậy tiến ra phòng khách.
Trong phòng khách tối đen như mực, chỉ có một dải sáng tím chiếu từ chiếc đèn của nhà hàng xóm, xuyên qua mép hở của trần nhà lên chiếc sofa, nơi có một người đàn ông già say mèm, đầu tóc rối bù đang nằm.
Winny chau mày, bực bội tiến đến mà hỏi
- Tiền bố đem đi đâu rồi?
- Tiền? Tiền gì? Ta không biết
Ông trả lời có lệ, phủi tay rồi quay lưng về phía anh.
- Bố rốt cuộc phải ép chết bọn con mới chịu được à?
Thấy ông không có phản ứng, anh lại càng cáu gắt hơn,
- Bọn con trầy da tróc vẩy mới kiếm chác được một ít, con Pan, con Yim còn đang phải đi học, bốn đứa con còn đang cần phải sống...để làm gì? Để trả cái đống nợ mà bố quàng vào cổ mấy anh em chúng con chứ còn gì nữa.
Nói một tràng mà thấy ông chẳng mảy may có lấy một chút động tĩnh, Winny chỉ đành thở dài một hơi, bực dọc trở về phòng, trước khi đi khuất anh vẫn trả lại một câu,
- Con không biết bản thân đang cố gắng vì điều gì luôn, mẹ mà biết chắc mẹ sẽ buồn lắm.
Người đàn ông kia không say, ông chỉ giả vờ để đỡ phải đối mặt với con, nhưng câu cuối cùng của con làm ông thao thức. Ngước nhìn lên di ảnh người vợ quá cố một lúc lâu, ông lại quay mặt về tư thế cũ mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top