10. Một ngày bình thường

Warning ‼️: có tình tiết gây sâu răng vui lòng chuẩn bị thuốc đau răng trước khi đọc cin chân thành cảm ơn💗
______________________________________

Trên chiếc giường xinh xắn ấy có hay thân ảnh đang ôm nhau ngủ say, chẳng để ý đến thời gian là gì. Hiện giờ đã hơn 10h rồi mà hắn còn ôm em khư khư trong lòng như giữ chặt báo vật vậy.

- ưm - em khẽ vươn người động đậy liền làm hắn tỉnh giấc mà bất giác ôm chầm lấy em .

- còn sớm mà sao bảo bối không ngủ thêm tí nữa? - hắn dụi dụi vào bầu má được hắn ngày ngày chăm sóc mà đã tròn lên được đôi chút.

- còn sớm sao -

Em cầm điện thoại đặt cạnh đầu giường, mở lên xem thì thấy đã quá buổi sáng. Vội vội vàng vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi lại cuống cuồng đi tìm quần áo, vì hôm nay em đi xin việc đó aa. Thực ra anh Jeon của em không muốn bảo bối nhỏ đi làm việc gì cả, nhưng vì sự đáng yêu và đã cho anh vỗ..à không đã cất công nấu cho anh ăn nên anh miễn cưỡng đồng ý thôi đó nha.

Sau một lúc chạy loạn lên thì em nhỏ cũng đã quần áo tươm tất đâu vào đó, nhưng hắn lại không muốn cho em đi nữa. Em của hắn quá câu nhân đi khiến hắn 3 phần lo lắng 7 phần như 3 , dù sao cả gia tài của hắn cũng không phải dạng vừa đâu nha. Có thể nuôi được em không cần lo nghĩ gì nhiều, nhưng em nhất quyết không chịu ở yên một chỗ làm hắn lo muốn chết nga.

- em định quyến rũ ai hả?!- hắn vòng tay ôm lấy eo mảnh khảnh làm em có chút giật mình

- hong có ngày đầu tiên đi xin việc phải tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp và mọi người chứ -

Hắn hừ lạnh rồi mút mát lấy cổ em như đánh dấu chủ quyền, rồi bế em lên để đáy quần em đặt vừa vặn vào hông hắn.

- đây là cảnh cáo nếu em còn dám quyến rũ như thế nữa thì đừng trách tại sao tôi thao em đến chết - hắn nói xong thì liếm nhẹ quanh vành tai em làm em đỏ mặt rồi còn phà hơi thở nóng rực của hắn vào cổ em làm phần dưới có chút ướt nhẹ.

- th-thôi em đi đây ông xã cũng..đi làm đi kẻo trễ đó - em che mặt lại rồi đẩy hắn ra.

- hừm được rồi, bảo bối kiểm tra xem còn thiếu gì không - vừa nói hắn vừa cầm lấy chiếc cặp hình thỏ con thêu chữ " NGƯỜI YÊU CỦA JEON JUNGKOOK " lấy từng món ra kiểm tra.

- kem dưỡng da tay,son dưỡng,áo khoác của tôi để khi nào em nhớ sẽ lấy ra ôm,sữa dâu,dâu,.. ( còn nhiều thứ mà au không kể hết:))) em bé mới đi chỉ một ngày mà làm như đi xa Jeon cả năm hay cả tháng ấy )

- được rồi đủ cả, em có cần tôi đưa đi không? dù sao công ty em cũng là một chi nhánh của Jeon thị tiện đường nên tôi đưa bé đi cho đỡ phải ngồi xe bus chật chội nhé? - vì câu nói quá thuyết phục từ ngài Jeon gian xảo nên em không có lý do nào mà từ chối cả.

- dạ - em ngoan ngoãn cầm lấy balo và để yên cho người kia bế mình lên.

Hắn vì đạt được ý nguyện mà vui vẻ suốt quãng đường đi đều là một tiếng bé ơi, hai tiếng bảo bối ơi . Cấp dưới của anh nhất là Yunnie nhìn thấy chắc sốc lắm đây.

- a! đến rồi anh Jeon em vào nhé hẹn gặp ông chã vào giờ nghỉ trưa - em mở cửa xe định bước ra thì có một bàn tay kéo em lại

- em quên một thứ rồi -

- thứ gì ạ? -

- em quên hôn tôi - hắn chỉ chỉ vào môi đang vội biểu tình vì em nhỏ không hôn hắn

* chụt * một tiếng rõ kêu nhưng hắn vẫn chưa hài lòng lắm thì phải, hazz thôi cũng đành lòng cam chịu mà để em đi làm trong sự tiếc nuối.

Một lúc vật lộn với cái con thỏ cơ bắp đó thì em cũng đã bước vào công ty, các đồng nghiệp nữ nhìn em với con mắt long lanh như được thấy thiên thần giáng thế. Có những người vì thấy em trong bộ trang phục công sở quần âu bó sát vào cặp đùi thon gọn, cùng với áo sơ mi trắng tươm tất đã được một tay anh Jeon của em giặt và ủi riêng nên đâm ra dũng cảm mà dám tiến đến xin số phone của em.

Tuy nhiên họ đâu biết em đã có một người chồng lịch lãm,điển trai lại còn nuông chiều em đến hư hỏng cơ chứ. Mà nếu họ biết em là người của Jeon tổng thì cũng chẳng dám đụng thế đâu, vì trong cái công ty này bất cứ ai đụng vào thứ gì của Jeon tổng đều phải chịu hậu quả không thể nào tưởng tượng được.

Em bước vào thang máy nơi mà vốn đông đúc nhưng bây giờ lại vắng tanh không một bóng người, à thì ra bây giờ cũng đã là giờ nghỉ trưa nên có lẽ mọi người đã đi ăn cả rồi, em nghĩ thế. Taehyung bấm nút thang máy đi lên tầng thứ 12 là tầng cao nhất cũng như là nơi nghỉ ngơi và làm việc của vị chủ tịch đáng kính, tuy em không biết chủ tịch công ty này là ai nhưng nghe anh Jeon của em bảo đây cũng là một chi nhánh của Jeon thị nên em mong người đó là anh Jeon của em.

Trong khi em còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì cửa thang máy đã mở ra, trước mặt em là một đại sảng rộng hơn các công ty trước em đã từng thử việc. Nhìn quanh thì thấy có một phòng khá rộng phía trên có chữ " Phòng chủ tịch ", em điều chỉnh lại nhịp thở rồi kiên định bước đến. Tay đang cầm lấy núm vặn cửa em hít một hơi thật sâu rồi mở toang cửa bước vào, đập thẳng vào mắt em là hình ảnh người con trai đang cặm cụi làm việc. Phải a đó là anh Jeon của em đó, em vừa thấy anh như cá gặp phải nước mà lao vào hít lấy hít để mùi hương mà em đã xa cách hơn 30 phút rồi.

- nào bảo bối yên cho tôi làm việc - hắn chặn môi em bằng một nụ hôn rồi tiếp tục chăm chú xem tệp tài liệu trên bàn.

- nhớ ông xã của bé quá i mất - em làm nũng mà ôm chặt lấy anh.

end chap 10

______________________________________
Ầy guu au định cho ngược một chút nhưng viết ngọt quen ùi aaa nên chắc au sẽ viết cho bộ này happy ending sớm một chút nhé
nhớ vote và cmt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top